“Cút đi! Cút xa anh ấy ra, trả chồng của tôi lại cho tôi, đừng chen chân vào chuyện vợ chồng tôi nữa. Chị làm được không?”
Tú Anh im lặng nhìn Thanh Vũ. Ngọc Vy lại cười khổ nhìn hai người. Chuyện cô muốn chỉ đơn giản là như vậy thôi, vậy thì Tú Anh, cô có làm được hay không?
“Thế nào? Chị không làm được sao?”
“Ngọc Vy! Chuyện gì cũng được, nhưng chuyện này thì không thể.”
“Tại sao? Chị nghĩ lại xem, chị yêu một người đã có vợ, giờ lại nói với vợ của người đó là không thể rời khỏi chồng cô ấy. Chị không cảm thấy buồn cười sao?”
“Ngọc Vy! Người có lỗi với em là anh,. làm em tổn thương cũng là anh. Em muốn gì cứ nhắm vào là được, đừng nặng lời với cô ấy.”
“Nặng lời? Ha… Haha… Vương Thanh Vũ, rốt cuộc, anh có trái tim hay không vậy? Anh luôn miệng nói yêu Tú Anh, vậy sao ngày đó anh còn cưới tôi zề làm gì?”
“Anh xin lỗi! Giờ em muốn thế nào?”
“Ha… Muốn thế nào sao? Chuyện tôi muốn đơn giản lắm… Anh bỏ chị ta đi.”
“Em…”
“Thế nào? Không làm được sao?”
Thanh Vũ siết chặt tay Tú Anh, mang cô ấy ra bảo vệ phía sau lưng mình. Ngọc Vy nhìn cảnh tượng đó mà chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Nhìn mà xem, anh lại đang bảo vệ người phụ nữ khác trước mặt vợ mình kìa. Còn cô, cô là người vợ hợp pháp của anh lại chỉ biết đứng đây mà nhìn, mà cười, mà đau lòng đến mức muốn chết đi cho rồi.
Có ai thấu cho nỗi đau của cô không? Có ai hiểu cho những uất ức của cô không? Có ai không? Có ai một lần, thật lòng thật dạ mà bảo vệ che chở cho cô không? Có ai cho cô mượn vai để dựa vào mà khóc cho thoả hay không? Có ai không?
Ngọc Vy cười, nụ cười xấu xí đến tội nghiệp. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má vậy nhưng cái miệng nhỏ vẫn cứ cong lên một đường thật đẹp. Đau! Cô đau lắm! Cô đau lòng lắm! Đau đến mức chỉ muốn hét lên thật to để nói rõ lòng mình mà thôi. Nhưng… Nói ra rồi thì sao? Người ta biết rồi thì sao? Liệu khi nghe được câu cá này, bao nhiêu người cười, bao nhiêu người sẽ khóc vì thương xót cho cô?
“Thanh Vũ! Anh yêu cô ấy đến vậy sao?”
“Không nhiều! Chỉ đủ để không thể yêu thêm một ai khác.”
“Được! Được thôi! Chúng ta li hôn đi.”
Câu nói cuối cùng bỗng dưng nhẹ bẫng đi. Cô mệt rồi! Mệt thật rồi. Cố chấp đuổi theo anh ngần ấy năm trời, đôi chân này đã rã rời cả rồi. Ngần ấy năm sống trong cuộc hôn nhân chỉ mình cô vun vén như vậy, cô cảm thấy đã đủ rồi. Những tổn thương cô giấu trong lòng cũng đã đủ nhiều rồi. Thôi thì gió thổi theo chiều gió, lá rụng về với cỏ cây. Anh và cô từ bây giờ sẽ chẳng còn chút vương vấn nào nữa.
“Em… Nói thật sao?”
“Em mệt rồi. Không muốn tự làm khổ mình nữa, càng không muốn làm kẻ thứ ba đi phá hoại lương duyên của người khác. Thanh Vũ! Chúng ta dừng lại ở đây đi.”
“Ngọc Vy! Cảm ơn em.”
“Không cần cảm ơn tôi. Trần Tú Anh! Tôi giao chồng tôi cho chị, hy vọng chị sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc.”
Cô cúi đầu, hai giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống. Xem như cô đã buông bỏ được chấp niệm của mình rồi. Trả anh về cho cô ấy, trả mình về lại với cô đơn. Chỉ là tại sao… Tại sao trái tim cô lại đau đến vậy?
Không khí vắng lặng đến ngột ngạc. Cả ba người chẳng nói nổi câu nào với nhau. Một người tổn thương, đau lòng. Một người khó xử, phân vân giữa những sự chọn lựa. Người còn lại… Có phải là thấy tội lỗi lắm hay không?
Trong lúc không ai để ý, một thân hình cao lớn đi vào trong. Anh đến bên cạnh cô, đan bàn tay mình vào tay cô, siết chặt. Cuối cùng thì cô gái nhỏ của anh cũng đã nghĩ thông rồi. Chỉ cần cô tự do, anh có thể cùng cô đi đến khắp chân trời góc bể. Đi đến đâu cũng được, chỉ cần là cô cười, anh đều sẽ đưa cô đi.
“Em không sao chứ?”
“Không sao! Sao anh lại tới đây?”
“Anh lo cho em.”
Thanh Phong đau lòng nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Bàn tay còn lại đưa lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt kia. Cô gái của anh đã chịu đủ tổn thương rồi. Từ nay về sau, anh sẽ không để cô phải chịu đựng thêm bất cứ một sự thương tổn nào nữa.
“Nếu em đã nghĩ thông… Vậy thì cũng đừng đau lòng nữa. Vì một kẻ không yêu em mà rơi nước mắt, không đáng đâu.”
“Anh… Anh… đưa em đi khỏi đây đi. Em mệt quá!”
“Được! Chúng ta đi.”
Thanh Phong cầm tay cô kéo đi, bỏ lại Thanh Vũ và Tú Anh đứng đó. Ngọc Vy cúi đầu đi theo phía sau lưng anh, một lần ngoảnh mặt lại cũng không có. Bất giác, Thanh Vũ lại thấy có chút mất mát. Dù sao thì cũng là ba năm nghĩa phu thê, giờ lại đi đến bước đường này, nói không đau lòng thì là tự lừa mình dối người. Anh… cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng tiếp tục thì chỉ càng khiến cô tổn thương nhiều hơn mà thôi. Rời xa anh, cô sẽ có hạnh phúc khác. Người đàn ông đó chắc chắn sẽ nhất mực yêu thương cô.
“Anh sao vậy?”
“Không gì đâu!”
“Vậy… Chúng ta cũng đi đi.”
Thanh Vũ im lặng, ánh mắt của anh ngước lên nhìn tấm ảnh cưới được treo trên tường. Cô dâu nhoẻn miệng cười hạnh phúc, chú rể lại có ánh mắt buồn bã vô cùng. Cuộc hôn nhân này, từ đầu không nên có. Âu cũng là nghiệt duyên từ kiếp trước mà thôi. Hết duyên hết nợ, thì lập tức liền rời xa nhau.
Thanh Vũ và Tú Anh quay lưng bỏ đi. Căn nhà lạnh lẽo lại trở về với vẻ u ám vốn có. Trên bức tường đó, tấm ảnh cưới chẳng hiểu sao lại bất ngờ mà rơi xuống vỡ tan tành…