Lý Tiểu Xuyên hào hứng mở lời trước
‘’ Đây là Tô Gia Hân, bạn cùng lớp của em’’
‘’ Có bạn cũng tốt, cùng nhau học tập phát triển’’ - Lý Minh Ngọc nhẹ nhàng cho miếng gà chiên vào miệng, bộ dạng như khuê nữ thời phong kiến
‘’ Minh Ngọc, cậu uống sữa không?’’ - Lưu Đăng cười hề hề nhưng không nhận được câu trả lời
Anh không bỏ cuộc mà tiếp tục hỏi
‘’ Tớ có soda’’
Nữ thần vẫn thản nhiên không nói gì, đến khi anh làm cô cực kỳ khó chịu, Lý Minh Ngọc mới thân thiện liếc xéo rồi lên tiếng
‘’ Xin lỗi, tôi không nói chuyện với người kém cỏi’’
Tiểu Xuyên ngồi bên cạnh, sặc
‘’ Chị … chị định tuyệt giao với em hả?’’
Minh Ngọc vô cái trán của em mình, dùng giọng điệu không vui mà nói
‘’ Em nói vớ vẩn gì vậy?’’
Ăn xong, ai về lớp nấy
Tô Gia Hân đi rửa tay, trên đường gặp Vương Nhất Hạo. Cậu ta vẫn làm cái giọng điệu như bản thân rất tôn quý, mặt song song với trần nhà
Đang định lướt qua thì cậu đã dúi vào tay cô vật gì đó
‘’ Vứt sọt rác hộ đi’’ - nói xong liền đi mất
Tô Gia Hân giở giở ra xem, là công thức môn vật lý và các bài tập được giải rất cẩn thận. Cô nhìn theo bóng lưng cậu, tâm trạng liền khó hiểu
Người nhà giàu thật sự phung phí
***
Vài ngày sau đó, kiểm tra một tiết môn vật lý. Không lâu liền có điểm thi
Tiểu Xuyên đạt được 89 điểm, Gia Hân tuy kém hơn nhưng cũng được 72 điểm. Vật lý không rắc rối lắm, mấy ngày nay luôn cùng Tiểu Xuyên ôn bài, lại thêm ‘rác’ mà bạn học nào đó nhờ vứt giúp
Bạn học Vương Nhất Hạo lần này đạt điểm tối đa. Lý Tiểu Xuyên nhìn bộ mặt vênh váo của cậu mà tức muốn nôn ra máu
Các bạn khác trong lớp nháo nhào xì xầm
‘’ Đó là khu đắc địa hay gì mà ai ngồi cũng đạt điểm cao vậy?’’
‘’ Không được, thứ hai tuần sau phải nói cô đổi chỗ, ngồi ở đó mới được’’
Tiểu Xuyên thấp điểm hơn kẻ thù truyền kiếp, trong lòng không vui. Hôm đó về nhà liền nhờ Kiều Chấn Nam phải nghiêm khắc dạy học cho mình. Quên mất chuyện hắn đã hứa nếu điểm kiểm tra vật lý trên 80 sẽ đãi ăn hải sản
Từ khi có đối thủ, thành tích của Tiểu Xuyên cũng ngày một cao hơn. Lần kiểm tra một tiết môn hoá, cô được điểm tối đa
Bạn học Lý Tiểu Xuyên cầm bài thi trên tay mà ngơ người ra
Kiểm tra một tiết mà có thể đạt được 100 điểm, nếu là mơ xin đừng tỉnh lại
Tan trường, cô vẫn như cũ đứng dưới tán cây. Nhưng bộ dạng suy tư so với lúc mới nhập học thật sự quá khác nhau
Tiểu Xuyên cũng không biết bản thân đợi đến khi nào, cô cúi đầu nhịp nhịp chân, đến khi nghe thấy tiếng gọi mới ngẩng đầu
‘’ Tiểu Xuyên’’
Trước mặt là một cậu trai hoàn toàn xa lạ, Tiểu Xuyên chớp chớp mắt
‘’ Ai vậy?’’
Cậu trai ngượng ngùng gãi đầu rồi lên tiếng - ‘’ Ừ, tớ có thể làm quen cậu được không?’’
‘‘Không’’ - cô thẳng thừng từ chối
Cậu trai này nghe xong liền dùng nụ cười xoá tan tình huống ngại ngùng
‘’ Tại sao vậy?’’
Tiểu Xuyên nhìn dò xét. Không lẽ bây giờ nói thẳng là tôi đây không quen biết cậu, tự dưng nhào đến bắt chuyện mà chẳng thèm giới thiệu thì đồng ý thế nào được?
‘’ Đừng có keo kiệt, cùng là bạn chung trường …’’
Nói chưa xong, cổ áo liền bị túm. Cậu trai có chút ngạt thở xoay ra phía sau liền nhìn thấy Lý Minh Ngọc đang đi cùng với người nắm lấy cổ áo mình, Kiều Chấn Nam
Nữ thần híp mắt, xung quanh toả ra hàn khí, giọng điệu mềm mại dễ nghe thường ngày lười biếng cất tiếng
‘’ Cút’’
Cậu trai nhìn thấy Minh Ngọc, mặt chợt đỏ lên
‘’ Chào cậu’’
Nữ thần chẳng màn, đi đến chỗ em gái rồi kéo đi. Tiểu Xuyên nhìn thấy bộ dạng của cậu nam sinh đó, không nhịn được mà khinh thường ra mặt
""Quả nhiên muốn lợi dụng tui để tiếp cận với chị hai. Trai thành phố đúng là tâm cơ ‘’
Minh Ngọc - ‘’ Đúng đó, vậy nên em phải tránh xa ra, không cho ai cơ hội tiếp cận’’
‘’ …’’ - Kiều Chấn Nam - ‘’ Nhưng mỗi người mỗi tính, đâu phải ai cũng đều mưu mô?’’
‘’ Ừ, cũng có lý’’ - Tiểu Xuyên nghĩ ngợi
Minh Ngọc nhìn hắn, không phát ra tiếng mà nhẹ nhàng mở khẩu hình để giao tiếp, tránh để em gái nghe thấy
‘’ Cậu mà cũng dám nói câu này sao?’’
Kiều Chấn Nam ung dung bỏ tay vào túi quần. Hắn có làm gì thẹn với lòng đâu mà không dám nói chứ? Hắn bày kế sách bắt vợ, sao gọi là mưu mô, tâm cơ ?