Về đến nhà, Tiểu Xuyên đem đề hoá học đặt lên bàn, sau đó lấy ra tờ đề thi thử hắn cho cô làm hôm qua. Nhìn chúng ngoài con số thì chẳng khác nhau là mấy, Tiểu Xuyên nhìn chàng trai trước mặt rồi hỏi
‘’ Như thế này có tính là gian lận thi cử không?’’
‘’ Sao cậu lại nói vậy?’’ - hắn nhìn cô
‘’ Thì … thì chúng giống nhau như đúc mà’’
‘’ Đây là dự đoán đề bài, xem như là may mắn thôi. Hơn nữa, nếu cậu không học hành chăm chỉ thì dù có đưa sẵn đề cũng không thể đạt điểm tuyệt đối đâu’’
Nghe cũng có đạo lý, thôi kệ đi. Dù sao tui cũng được lợi mà. So đo chuyện quá khứ làm gì?
Kết quả là những lần thi tới, Kiều Chấn Nam dự đoán đề lần nào cũng đúng
Tiểu Xuyên vui đến mức phát khóc, cô ngồi trước mặt hắn xúc động không sao tả xiết
‘’ Lần này tớ phải cố ý làm sau vài câu hỏi đó, tránh để giáo viên nói tớ gian lận’’ - Kết quả là bị tên Vương Nhất Hạo dẫn trước, vị thế number one bị lung lay, tức chết
‘’ Lần sau đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần hoàn thành tốt bài thi thôi’’ - hắn xoa đầu cô
Tiểu Xuyên vô tư chạy đến ngồi bên cạnh hắn, cô ôm lấy cánh tay đó rồi gục đầu lên vai, vẻ mặt nịnh nọt
‘’ Cậu ở bên cạnh tớ suốt đời nha~’’
Chỉ có như vậy thì đường công danh của tui mới thuận lợi được. Xem ai còn dám xem thường bà đây khờ khạo
Kiều Chấn Nam không cần suy nghĩ, nhanh chóng nhận lời
‘’ Ừ ‘’
Lần này là cậu chủ động muốn tớ ở bên cạnh, dù có ý gì đi nữa thì cả đời đừng mong rời xa tớ
‘’ Ui, sao cảm thấy có chút lạnh vậy?’’ - Lý Tiểu Xuyên rùng mình
Cô nào biết được cái âm mưu được lên kế hoạch khủng khϊếp đến mức nào? Như con cá mắc lưới, ở trong cái bẫy vui vẻ ăn hết mồi ngon được chủ ao cá ném xuống
***
Hôm sau lại là chuyên mục đi học muộn của bạn Tiểu Xuyên
Tô Gia Hân đến sớm học bài, cô ngồi đó bấm máy tính mãi mà chẳng ra đáp án. Môn toán đúng là địa ngục đối với cô mà, sao cứ chống đối mãi thế này?
Đang bực dọc muốn từ bỏ thì trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh mang vài phần cao ngạo
‘’ Chỉ có như vậy mà cũng không làm được?’’
Bạn học Vương ném cuộn cơm nắm vẫn còn nóng lên người cô, giọng điệu vẫn cứ ngứa đòn như cũ
‘’ Mua nhiều ăn không hết, dọn dẹp hộ đi’’
Nói xong liền cầm tờ đề viết đầy cách giải của cô, nhìn thoáng qua liền nói
‘’ Chậc chậc, làm sai be bét rồi. Sao lên được lớp 12 hay vậy?’’
Gia Hân lấy lại đề thi, cậu lần nữa giật lấy, tặc lưỡi
‘’ Giật giật cái gì? Không giúp IQ của cậu khá hơn đâu. Thật là … bài toán phải làm thế này …’’
Cậu châm chọc vài câu rồi tự dưng thành ra giảng bài giúp cô. Tô Gia Hân không muốn thừa nhận nhưng mà cách thức cậu giảng giải rất dễ hiểu. Chẳng mấy chốc đề thi thử đã được làm xong
Vương Nhất Hạo giải xong không biết nên nói gì, song lại không muốn bản thân quá gượng gạo. Cậu giơ tay định giả vờ lấy lại miếng cơm cuộn tam giác mà cô đang cầm
‘’ Không ăn thì đưa đây vứt thùng rác, cầm mãi làm gì?’’
‘’ Ừ, tớ có ăn mà’’ - Tô Gia Hân giật lại, lúng túng nói. Dường như sợ cậu sẽ làm thật, cô bóc ra rồi cho vào miệng
Vương Nhất Hạo cũng không nói gì thêm, cậu ném cái cặp lên bàn của mình rồi ngồi lỳ ở đó cho đến khi vào học
Lý Tiểu Xuyên vào muộn nên bị giữ lại ở phòng giáo viên. Lưu đầu hói sổ một bài diễn văn khiến cho cô lùng bùng lỗ tai
‘’ Em đừng có nghĩ là học giỏi thì muốn làm gì thì làm, sau này có công việc mà cư xử sẽ bị đuổi đó. Thật là, học sinh bây giờ …’’
Tiểu Xuyên vào lớp, nằm chán chường trên bàn. Chợt nhớ ra gì đó liền nói
‘’ Đúng rồi, đề thi thử tớ đưa cậu làm đến đâu rồi, cần giảng giải giúp không?’’
‘’ Ừm, tớ làm xong hết rồi’’
Tiểu Xuyên liếc xuống dưới, nhìn cậu nam sinh láo lếu phía sau đang ngồi nghịch điện thoại, rồi xoay lên nhìn Gia Hân tiến sát đến thì thầm bên tai
‘’ Đừng có cho tên lưu manh phía dưới xem nha, vậy thì có lợi cho cậu ta lắm’’