Cô không trả lời, cậu cũng không hỏi, càng không mặt dày mà đứng đó mãi
Tô Gia Hân còn đang nghĩ Vương Nhất Hạo sẽ làm khó mình, nhưng cô nhận thấy cậu chẳng có hành động gì. Chỉ một lát sau liền đi ra ngoài
Cô thở dài, hộp cơm cầm trong tay vốn nhạt nhẽo giờ đây càng khiến cô nuốt không trôi
Tô Gia Hân vốn có một gia đình nhỏ, nhưng khi học lớp 10 cha mẹ đã li hôn. Mỗi tuần cô sẽ thay phiên ở nhà ba và mẹ
Năm ngoái khi cô vừa lên lớp 11, họ có gia đình mới. Chẳng ai muốn cô, Tô Gia Hân chỉ có thể ở với bà nội, cùng bà ở trong một căn trọ ọp ẹp
Mỗi tháng cô được ba mẹ chu cấp, nhưng chỉ đủ đóng học phí và mua thức ăn mỗi ngày. Những chi phí phát sinh cứ thế đè nặng lên vai bà nội, cô không dám đòi hỏi gì
Mỗi sáng đều ăn thức ăn thừa của ngày hôm qua
Thành tích học tập của cô vốn không tệ đến mức này, nhưng cô dành thời gian rãnh đi làm thêm bỏ bê việc học. Cuối cùng thì trở thành bộ dạng tệ hại
Bị cậu nhìn thấy mình như vậy, lòng cô có biết bao nhiêu tự ti. Đành chịu thôi
Gia Hân lấy sách vở ra muốn học bài, nhưng cô không biết gì cả. Ngồi đó mãi mà chẳng thể giải dù là một bài toán nhỏ
Lát sau khi cô đang áp dụng công thức, trong đầu dường như đã tìm ra được hướng giải quyết thì không biết từ đâu trên bàn mình rơi đầy bánh mì các loại, tiếp theo đó là một hộp cơm cuộn cùng với sữa đậu
Gia Hân nghi hoặc nhìn lên, chỉ thấy Vương Nhất Hạo mồ hôi nhễ nhại đang nén thở dốc rồi lên tiếng
‘’ Canteen có một bé khá xinh, đang muốn tán tỉnh nên mua đống này ra oai, nhưng nhớ lại lúc nãy đã ăn cơm ở nhà hàng gần trường rồi’’ - cậu trưng ra gương mặt bình thản rồi nói tiếp
‘’ Giúp tôi vứt đống này đi, kính cận’’
‘’ Hả?’’ - Tô Gia Hân ngơ ngác đưa đôi mắt về phía cậu chớp chớp vài cái
‘’ Hay là cậu đưa cho đám Du Lượng ( bạn thân Vương Nhất Hạo) cùng ăn đi
Cậu thấy cô từ chối, nhếch mép cười
‘’ Những thứ rẻ tiền này chúng nó không động tới, không ăn thì vứt đi’’
Nói xong liền về vị trí của mình, Vương Nhất Hạo kéo cái cặp đang nằm trên bàn rồi vùi đầu vào. Gia Hân xoay xuống nhìn thấy cậu nằm yên như đang ngủ liền không nói gì nữa, xoay lên nhìn đống đồ ăn cao như núi ở trên bàn trong lòng có chút vui
Nếu cậu ta đã muốn vứt thì mình ăn chắc cũng không sao đâu nhỉ? Vừa hay những bữa tiếp theo không cần phải ăn cơm với thức ăn của ngày hôm qua nữa
Vương Nhất Hạo cúi mặt xuống bàn, đang không ngừng tự mắng bản thân
Sao lại ngu ngốc như vậy? Nói với cậu ấy đang muốn tán tỉnh người khác, lỡ như cậu ấy có tình cảm với mình thấy mình đã có người khác rồi bỏ cuộc thì sao?
Còn nữa, bộ dạng chảnh choẹ của mày lúc nãy sẽ làm cho cậu ấy xa lánh. Đúng là … ngu ơi là ngu
***
Hôm đó phát bài kiểm tra 15 phút môn hoá, Lý Tiểu Xuyên được 70 điểm. Tô Gia Hân nhìn bài thi chỉ có 24 điểm của bản thân rồi nhìn cô bạn bên cạnh, thở dài sau đó mở miếng nói ra một thỉnh cầu
‘’ Tiểu Xuyên, cậu dạy tớ học được không?’’
‘’ Được thôi’’
…
Nói thì dễ hơn làm, Tiểu Xuyên càng giảng Gia Hân càng thêm khó hiểu
Vương Nhất Hạo ngồi bên dưới không ngừng cười nhạo
‘’ Đúng là gà mờ, trình độ của cậu mà còn đòi dạy cho ai?’’
‘’ Im đi, khi nào cao điểm hơn tui rồi hãy …’’
Còn chưa nói hết câu, người bên dưới đã giơ ra bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối
Tiểu Xuyên như sét đánh ngang tai, cô che đi cái miệng nhỏ, đứng bật dậy rồi gào lên
‘’ Trời ơi tin được không, Vương Nhất Hạo gian lận nè bà con ơi!!!’’
‘’ Cậu đạt điểm cao là do cố gắng còn ông đây đạt điểm cao là do gian lận sao? Thực lực của tôi vốn dĩ là thế nha’’ - Cậu gân cổ lên cãi lại cho bằng được
Cả hai người không ai nhường ai, lớp học lại bắt đầu náo loạn lên. Tô Gia Hân ảo não chống tay lên trán, ai đó giúp cô giải bài đi mà
***
Buổi trưa hôm nay, Tiểu Xuyên hẹn chị mình cùng đến canteen dùng bữa. Sẵn tiện giới thiệu bạn thân với Lý Minh Ngọc
Vốn dĩ trong dự tính chỉ có ba người, nhưng thực tế là có đến năm người cùng ngồi dùng cơm
Tiểu Xuyên ngồi bên cạnh Gia Hân và chị mình, đối diện là Kiều Chấn Nam cùng Lưu Đăng sống chết bám theo để hóng chuyện