Kiều Chấn Nam mặc áo khoác đen, tay bỏ vào túi quần, đeo ba lô chéo, gương mặt có hơi khó chịu
Mà lúc này, Quách Phẩm Như mới mở miệng. Bộ dạng có chút ái ngại mang theo vài tia yếu ớt trong giọng nói
‘’ Kiều Chấn Nam, cậu nghe thấy hết rồi sao? Chúng tớ chẳng qua chỉ muốn trò chuyện vài câu thôi, ai ngờ cậu ấy lại gắt gỏng lên như vậy. Còn nói muốn ngồi lên đầu cậu thì cũng chẳng ai làm gì được … ‘’
‘’ Tôi cho phép’’ - Kiều Chấn Nam chen lời, hắn thật sự lười nghe những lời vô nghĩa kia
‘’ Hả?’’ - Quách Phẩm Như ngơ ra
Hắn đưa ánh mắt sắc bén về phía cô ta, tiện thể nói thêm
‘’ Cậu ấy ngồi lên đầu tôi cũng không sao’’
‘’ …’’
Lý Minh Ngọc thật sự không còn đủ kiên nhẫn để nghe những lời đó nữa, kéo tay em gái mình đi
Học bá lẳng lặng đi phía sau, thỉnh thoảng sẽ nhận được cái lườm từ phía nữ thần
Người có lòng tự tôn cao ngất vì để lấy lòng em cô bây giờ mặt mũi cũng không cần. Cái tên này chắc chắn sẽ trở thành một mối hoạ. Minh Ngọc luôn có cảm giác hắn sẽ đeo bám em cô cả đời
Sau khi nắm được kiến thức cơ bản, Tiểu Xuyên hiểu bài khá nhanh. Kiều Chấn Nam không phung phí thời gian dù là một khắc, hắn cho cô giải đề thi thử rồi tính giờ xem Tiểu Xuyên có hoàn thành kịp thời hay không
Những ngày tiếp đó đều lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi kiểm tra một tiết môn lý diễn ra
Trở về thực tại, sang ngày hôm sau cô đến lớp khá muộn. Vì phải học thêm, xem trước bài, ôn tập, giải đề và học bài ở trường. Đôi mắt to tròn trong veo kia vì thế mà xuất hiện quầng thâm
Lý Tiểu Xuyên lòng đau như cắt, nhưng cũng đành nuốt ngược nước mắt vào trong
Hôm nay đến khá muộn cho nên cô không biết được trong lớp đã diễn ra một chuyện kinh thiên động địa. Bạn học cùng lớp không ai nói cho Tiểu Xuyên biết, Tô Gia Hân cũng không kể, vì chuyện này cô ấy là nhân vật chính
Lúc Lý Tiểu Xuyên vẫn còn ở nhà loay hoay vệ sinh cá nhân, Tô Gia Hân đã đến lớp để trực nhật
Cô cặm cuội quét dọn sau đó lau bảng, đang làm dở thì nghe tiếng có người bước vào lớp
Động tác chợt dừng lại vài giây rồi hướng ra cửa lớp, cô nhìn thấy cậu thiếu niên rất hay trêu chọc mình
Vương Nhất Hạo gương mặt có chút ngông nghênh cho tay vào túi quần đứng trước cửa lớp. Đồng phục nam lịch sự biết bao nhiêu, khi khoác lên người cậu liền biến thành dáng vẻ lưu manh nhưng cũng có vài phần soái khí
Tô Gia Hân bỏ giẻ lau xuống, phủi phủi tay có chút lúng túng về chỗ ngồi rồi lấy ra chiếc áo hôm qua được mượn gấp gọn rồi đưa cho cậu
‘’ Ừ, áo của cậu tớ đã giặt xong rồi … cảm ơn’’
Vương Nhất Hạo nhìn cô gái nhỏ chỉ đứng ngang cằm của mình ngây ra vài giây rồi giả vờ không quan tâm xoay mặt đi nơi khác
‘’ E hèm, giặt xong rồi thì đặt lên bàn, đưa tôi làm gì?’’
‘’ À ‘’ - Tô Gia Hân nghe theo để nó lên bàn cậu
Lớp học chỉ có hai người, không khí có chút gượng gạo. Gia Hân cảm thấy mình cũng không thể nói gì với Vương Nhất Hạo, liền tiến lên bục giảng tiếp tục lau sạch bảng đen
Cậu lúc này đi về chỗ ngồi, lười biếng dùng chân đá cái ghế, ném cặp lên bàn rồi ngồi xuống
Sau khi làm xong việc, cô cũng về chỗ, chậm rãi lấy ra hộp cơm nhỏ trong hộc bàn
Bạn học Vương bộ dạng dửng dưng như không thèm để tâm, nhưng lại không thể nén được tò mò. Giả vờ đứng lên đi ra ngoài, tranh thủ nhìn xem cô bạn mà mình thầm thích sẽ ăn gì vào buổi sáng
Đối với người ngậm thìa vàng như cậu mà nói, món mà cô đang ăn chẳng khác gì món ăn dành cho dân tị nạn
Cơm trắng và muối? Buổi sáng quan trọng mà ăn như vậy thì những bữa tiếp theo sẽ thế nào?
Cậu lộ liễu nhìn mà quên thu liễm ánh mắt, Tô Gia Hân cảm nhận được người nào đó đang chăm chăm nhìn vào bữa ăn của mình, chỉ có thể ngượng ngập mà kéo nó xuống ngăn bàn, cố gắng giấu đi
‘’ Cậu thường ngày … vẫn hay ăn thế này?’’
Có vẻ như không nghĩ cậu sẽ hỏi, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau vài giây
Tô Gia Hân nhìn thấy đôi mắt hai mí như chứa cả bầu trời sao cùng với hàng lông mi dài của cậu. Giọng điệu không có ý xem thường, dường như đang quan tâm
Nhưng cô không dám mơ mộng, đôi mắt cụp xuống tự ti né tránh