Edit: Khang Vy + Peachh
8 – Du lịch
Thôn Sa Dược nằm trong khe núi, không khí tươi mát hợp lòng người, vẩn đυ.c trong phổi dường như đều được thanh lọc, sau đó hương chuối tây xung quanh lại truyền tới.
Khí hậu nơi này ẩm ướt khô nóng, hai bên đường đều trồng chuối tây, nải chuối to và nặng trĩu kéo cành cây xuống.
Sáng sớm hôm sau, lúc Bạch Tầm Âm và Dụ Lạc Ngâm đi chợ trong thôn, chỉ thấy chuối rơi đầy hai bên đường.
Thứ gì nhiều quá cũng lãng phí, hai người nhìn lướt qua, không khỏi cảm thấy đáng tiếc.
Chờ tới khi phiên chợ đông người, đám đông đi qua đi lại chen chúc, cửa hàng nào cũng chật ních người.
Bởi vì khí hậu thích hợp, thôn Sa Dược không chỉ trồng được chuối mà còn nuôi được ong, hầu như nhà người dân nào trong thôn cũng dựng tổ nuôi ong.
Mật ong tự nhiên tại đây là loại thượng hạng, ngoài ra còn có rượu chưng cất[1], đồ đan lát thủ công,…
Đương nhiên cũng có không ít trang phục mang nét đặc trưng của địa phương.
Mọi người tới đây mà không mặc đồ cô gái dân tộc Hà Nhì[2] thì đúng là đáng tiếc. Tuy rằng trang phục rườm rà, mấy thứ leng keng trên người lại nhiều nhưng đúng là rất đẹp.
Bạch Tầm Âm chọn lựa trong cửa hàng một lúc, cuối cùng cũng chọn được một bộ đồ, dì bán hàng quấn bố lụa trâm hoa trên đầu nhìn cô từ trên xuống cưới, không nhịn được cười, “Cô gái mảnh mai thế này, nhất định có thể mặc được.”
Bọn họ là người có kinh nghiệm bán hàng kiếm tiền trong thôn quanh năm suốt tháng, đương nhiên tiếng phổ thông cũng rất rõ.
Bạch Tầm Âm kinh ngạc chớp mắt, cũng cười, “Còn có ai không mặc được sao ạ?”
Không phải quần áo sẽ có size sao?
“Đương nhiên là có size, nhưng váy ở chỗ chúng tôi cỡ lớn nhất là vòng eo 65, cô gái nào có da có thịt một chút đã không thể mặc được, nhiều người tới đây mà không mua được váy lắm.”
Bà bình thản nói.
65? Bạch Tầm Âm và Dụ Lạc Ngâm liếc nhau, ai nấy cũng kinh ngạc.
Thì ra đúng là có chuyện dáng người chia theo khu vực thật, người dân tộc Hà Nhì cũng có ‘bản sắc riêng’ như người da đen, dáng người vốn đã gầy gò mỏng manh, tay chân tinh tế, vòng eo như rắn nước.
Đúng là đồ ăn và khí hậu có thể ảnh hưởng tới dáng người, cho nên mới có cái gọi là khu vực khác biệt.
Nhưng cũng may, vòng eo Bạch Tầm Âm chưa tới 60, có thể mặc được chiếc váy dài dân tộc này.
So với cô gái yêu cái đẹp, thì đàn ông cũng không có ý định mặc mấy thứ đồ địa phương nhiều trang sức như vậy.
Dụ Lạc Ngâm chỉ mua một cái áo phông và quần đùi, hoa văn trên đó toàn là hình thù kỳ quái, cũng rất chói mắt.
Người đàn ông đeo kính râm, lúc nhìn thấy Bạch Tầm Âm đã thay xong bộ đồ Hà Nhì bước ra, đôi mắt phía sau thấu kính loé sáng.
Mà vẫn bày ra dáng vẻ lười biếng.
“Đừng động.” Anh gọi Bạch Tầm Âm lại, rồi sau đó giơ máy ảnh lên chụp vài tấm.
…
Cả quá trình, Dụ Lạc Ngâm giống như một nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp khiến Bạch Tầm Âm dở khóc dở cười.
Cô còn không biết được hiệu quả của bộ váy này khi mình mặc vào, ngại ngùng vén tóc ra sau tai, “Cũng không biết là đẹp hay không, anh chụp cái gì chứ?”
“Em nghĩ nhiều rồi.” Dụ Lạc Ngâm cười cười, đi tới khom người hôn cô một cái, giống như muốn ngừng mà không được, bàn tay thon dài của anh ôm lấy vòng eo thon trắng nõn lộ ra bên ngoài của cô một cách chiếm hữu, giọng nói khàn khàn, “Em mặc cái gì cũng đẹp hết.”
Bạch Tầm Âm liếc anh một cái, trên đầu cô đội mũ truyền thống của Hà Nhì, dây bạc dừng trên trán, giống như mỹ nhân cổ đại đẹp không sao kể xiết.
Khuôn mặt tươi cười như hoa đào, tựa như giận dỗi hỏi Dụ Lạc Ngâm, “Anh là fan của em đấy à?”
Còn là fan não tàn nữa.
Dù thế nào cũng cảm thấy cô mặc đẹp cả.
Lúc này, trong đầu Dụ Lạc Ngâm chỉ có suy nghĩ, sau khi quay về Lâm Lan, nhất định phải để Bạch Tầm Âm mặc mấy bộ đồ cổ trang cho anh chụp ảnh.
Anh vừa ảo tưởng, vừa gật đầu đáp, “Còn có một cáh nói chân thành hơn fan đấy — ừm, anh cảm thấy anh ở một đẳng cấp khác cơ.”
…
Hướng dẫn viên du lịch một ngày hai người tìm được cũng không nhịn được cười, hâm mộ nói, “Tình cảm vợ chồng hai người thật tốt.”
Da mặt Bạch Tầm Âm mỏng, nghe vậy hai tai cũng đỏ bừng.
Cô mím môi đẩy Dụ Lạc Ngâm một cái, còn mình xách váy đi về phía trước.
*
Thôn Sa Dược được rừng mưa nhiệt đới vây quanh, là phong cảnh tự nhiên đặc sắc nhất.
Sơn cốc xa hoa l*иg lẫy, cầu treo, thác nước, đi dạo một vòng cũng ba bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng, cẳng chân Bạch Tầm Âm đã tê nhức, cuối cùng mới để Dụ Lạc Ngâm cõng đi.
Trên cổ người phụ nữ đeo camera, thay thế Dụ Lạc Ngâm làm nhϊếp ảnh gia.
Cả đường đi có ‘toạ kỵ’ để cưỡi, đương nhiên cũng rất vui vẻ.
Nơi này vô cùng xinh đẹp, không đưa bé con đi đúng là rất đáng tiếc, chờ tìm được một cơ hội cả hai đều được nghỉ, nhất định phải tới đây lần nữa.
Còn bây giờ thì chỉ có thể cho thằng bé xem ảnh chụp được thôi.
Đi bộ nửa tiếng đồng hồ, ba người mới tới được hồ sen của thôn Sa Dược.
Hồ nước trong veo, nơi nơi đều là những lá hoa sen, thoạt nhìn như biển xanh rộng lớn, khiến người ta kinh ngạc không thôi vì cảnh đẹp này.
“Có rất ít du khách có kiên nhẫn tới đây, bởi vì nơi này cách chợ rất xa.”
Hướng dẫn viên hít sâu một hơi, bắt đầu giới thiệu cho hai người, “Nhưng nếu du khách đã tới đây thì đều chọn một con thuyền để du ngoạn ra giữa hồ, hầu như không ai hối hận vì đã đi đường xa tới nơi này.”
Bạch Tầm Âm đã nhảy xuống khỏi lưng Dụ Lạc Ngâm, hai người nắm tay rồi đưa mắt nhìn nhau một cái, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương lại khẽ cười một tiếng.
— Bọn họ đã đi xa ngàn dặm, lại còn cách rất xa Lâm Lan, sao có thể bủn xỉn với một quãng đường chỉ ngắn như vậy được?
Dưới sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên du lịch, hai người đi tới nhà đò thuê một chiếc thuyền ra hồ. Thuyền gỗ nơi này rất nhỏ, cần phải tự động chèo thuyền – nhưng may mà Dụ Lạc Ngâm có sức, cũng biết chèo thuyền thế nào.
Thân thuyền không lớn, Bạch Tầm Âm ngồi ở đầu thuyền, đôi chân đeo hạt châu đỏ đặt trên đầu gối Dụ Lạc Ngâm, chờ tới khi người đàn ông đã chèo tới giữa hồ mới tò mò nhìn quanh.
Cảm giác như được hoa sen vây quanh bốn phía, lạc trong tiên cảnh, hệt như giấc mơ.
Nhưng cũng có một nhược điểm, nơi hoa lá nhiều thì côn trùng cũng nhiều, may mà trên bộ đồ của Bạch Tầm Âm có một lớp lụa đỏ mỏng, khoác trên người chắn được rất nhiều côn trùng.
Cô suy nghĩ một chút rồi đi tới bên cạnh Dụ Lạc Ngâm, dùng lụa mỏng che kín hai người.
Trong nháy mắt, tầm mắt bị lụa đỏ che kín, không khí mập mờ lưu luyến.
Dụ Lạc Ngâm hơi ngẩn người, không nhịn được cười khẽ, “Anh không sợ bị đốt.”
Anh là một người đàn ông, bị côn trùng đốt mấy cái cũng không là vấn đề.
Bạch Tầm Âm không nói gì, chỉ cố chấp che chắn hai người, Dụ Lạc Ngâm cũng không cản được, chỉ cười khẽ nhìn cô, dần dần… giống như tình thú trong ao sen vậy.
Dụ Lạc Ngâm dứt khoát không chèo thuyền nữa, đặt mái chèo ở hai bên, tuỳ ý để con thuyền trôi dạt dần dần.
Bọn họ đặt lụa mỏng trên thuyền, nằm song song với nhau, khoan thai nhìn bầu trời xanh.
Higashino Keigo từng nói, trên thế giới chỉ có mặt trời và lòng người là không thể nhìn thẳng, cho nên bây giờ cả hai không dám mở to mắt, chỉ có thể hơi híp lại, may là bây giờ mặt trời đã sắp xuống núi, không còn chói chang như hồi sớm nữa.
“Nơi này thật đẹp.” Bạch Tầm Âm thở phào một hơi, nhẹ nhàng than thở, “Dường như con người trở nên thật nhỏ bé khi đi vào biển lớn, đi vào không trung, đi vào trời đất.”
Nhưng lại rất yên tâm, cảm giác như cả cơ thể trở nên vô cùng nhẹ nhõm vậy.
Những thứ rườm rà phiền phức của thế giới, những công việc chưa làm xong, mọi điều kéo chân như điều biến mất…
Hoàn toàn trở thành mây bay trên trời.
Bạch Tầm Âm nghiêng người ôm eo Dụ Lạc Ngâm, làm nũng trong ngực anh, “Sang năm chúng ta quay lại đây nhé, đưa cả bé con đi cùng nữa.”
Dụ Lạc Ngâm cọ cọ đỉnh đầu cô, thấp giọng đồng ý, “Được.”
Hồ sen thuyền nhỏ, tiên cảnh nhân gian.
Nhưng với anh mà nói, điều quan trọng chỉ có người bên cạnh mình mà thôi.
Chỉ cần có thể ở bên Bạch Tầm Âm, đi đâu cũng được.
Về sau, trừ nơi này ra, bọn họ có thể tới sa mạc, núi tuyết… anh tin, chỉ cần là nơi ‘nguyên sinh’, ‘có sức sống’ là có thể hấp dẫn Bạch Tầm Âm.
Bởi vì thật ra, từ trong xương cốt cô chính là một cô gái ngang ngược.
Chẳng qua là được cưng chiều mà thôi.
9 – Ngoài ý muốn
Trước khi rời Tây Song Bản Nạp trở về Lâm Lan, trên đường du lịch xảy ra chút việc ngoài ý muốn.
Chuyện xảy ra ở sân bay quốc tế Ca Sái, vào buổi sáng hai người rời đi.
Đêm hôm trước Dụ Lạc Ngâm và Bạch Tầm Âm đã rời khỏi thôn trang của người dân Hà Nhì để quay về thành phố, cố ý nghỉ ngơi sớm để sáng sớm ngày mai ra sân bay về nhà, vừa mới rạng sáng, trời đã mịt mờ sương sớm.
Sáng sớm ở sân bay không đông người, hầu hết đều là những người chờ chuyến bay đang tựa vào nhau ngủ bù.
Sau khi kiểm tra an ninh, cả hai tìm một chỗ ngồi, Dụ Lạc Ngâm nói đồ ăn trên máy bay không ngon, anh sẽ đi mua thứ khác để ăn.
Mặc dù hành lý đã được ký gửi rồi, nhưng Bạch Tầm Âm cũng lười đi cùng anh, vì vậy cô ngồi yên chờ đợi.
Tối qua cô không mệt, thấy còn một tiếng nữa mới lên máy bay nên cô quyết định ngồi chơi game Fall Guys, cô không phải kiểu người thích chơi game nên cô chỉ chơi kiểu game ‘ngốc nghếch’ này.
Chỉ là trò chơi này cũng tốn thời gian, lúc Bạch Tầm Âm đặt điện thoại xuống thì nhận ra đã gần hai mươi phút rồi.
Đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là Dụ Lạc Ngâm đi mua đồ ăn mà vẫn chưa quay lại, chẳng lẽ anh đi toilet sao?
Bạch Tầm Âm nhíu mày, sau đó gọi điện thoại Dụ Lạc Ngâm.
Điện thoại liên tục vang lên tiếng ‘tút tút –’, nhưng không ai trả lời.
Trong lòng bỗng cảm thấy bất an, Bạch m Tầm suy nghĩ một lát rồi quyết định xách túi đứng dậy tìm người.
Nếu Dụ Lạc Ngâm không gặp phải tình huống đặc biệt nào đó thì anh nhất định sẽ không vô cớ không nhận điện thoại của cô, bởi vì bản thân nơi tha hương đã là điều đáng lo ngại.
Chắc chắn anh đã gặp phải trường hợp khẩn cấp nào đó rồi.
Bạch Tầm Âm mím môi, tìm người trong sân bay rộng lớn như vậy, bước chân dứt khoát nhanh chóng cũng dần trở nên chậm chạp.
Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, điều hòa ở sân bay khiến cô có cảm thấy ngột ngạt và khó chịu.
Người phụ nữ chạy một mạch về phía toilet, từ xa cô nhìn thấy một nơi đáng lẽ ít người lại không hiểu sao bị vây thành vòng tròn.
Đồng tử Bạch Tầm Âm co rút, theo bản năng cảm thấy có liên quan đến Dụ Lạc Ngâm, cô vội vàng chạy tới chen vào đám đông xung quanh.
Kết quả là, cô nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm quỳ trên mặt đất, lông mày nhíu chặt lại, đôi tay mảnh khảnh mạnh mẽ ấn lên ngực người đàn ông đang ngất xỉu trên mặt đất.
Động tác dùng sức, là một biện pháp sơ cứu điển hình.
Trái tim bị treo cao của Bạch Tầm Âm hạ xuống, cô thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước đến bên cạnh Dụ Lạc Ngâm, thấp giọng hỏi, “Sao thế anh?”
Người đàn ông không có thời gian nhìn cô, vội vàng nói, “Em gọi 120 đi.”
“Gọi, gọi rồi!” Người vây quanh sốt sắng nói, “Cậu trai trẻ, năm phút trước tôi đã gọi điện báo rồi, nhưng bệnh viện gần nhất cũng cách sân bay rất xa.”
“Đúng đúng, có người tìm nhân viên sân bay đến rồi!”
Lông mày Dụ Lạc Ngâm nhíu chặt, mím môi không nói.
Chỉ cần nhìn sắc mặt của anh, Bạch Tầm Âm đã biết tình trạng của bệnh nhân có lẽ không tốt cho lắm, người đàn ông nằm trên mặt đất thoạt nhìn rất cường tráng, chắc chắn không phải là một ông lão bị té ngã mà không thể đứng dậy được, nhưng sắc mặt lại tím tái hôn mê, như không thể thở nổi.
Chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Tầm Âm cảm thấy có một sinh mệnh gần như biến mất trước mắt mình.
Trong lòng khẽ kêu một tiếng, vô thức nắm lấy cánh tay của Dụ Lạc Ngâm.
Rồi anh bất giác nắm lấy tay cô như để an ủi.
Lúc đó, Bạch Tầm Âm không ý thức được Dụ Lạc Ngâm đã gặp tình huống này còn nhiều hơn mình, mà cô chỉ theo bản năng muốn làm vậy mà thôi.
“Anh đến siêu thị bên cạnh mua đồ, vừa ra thì thấy ông ấy nằm trên mặt đất.” Dụ Lạc Ngâm hít sâu hơi thật sâu, “Vừa rồi anh đã kiểm tra đồng tử, nhịp tim của ông ấy, cũng sơ cứu tạm thời, không thể xác định được bệnh gì… Nhưng có khả năng là tụ máu ngoài màng cứng, không đưa đi cấp cứu kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm.”
Nói trắng ra một cách dễ hiểu, người đàn ông này đã ngã quá mạnh, bị xuất huyết vào não.
Bạch Tầm Âm không hiểu thuật ngữ chuyên ngành, nhưng cũng hiểu được bệnh trạng lúc này rất nghiêm trọng, sắc mặt cô bất giác tái nhợt, nắm chặt cánh tay anh.
“Vậy… vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Người đàn ông này không đi cùng người thân, ở sân bay thì rõ ràng cũng không phải người địa phương, nếu thật sự chết nơi tha hương, vậy đúng là quá bi thảm.
Sau câu hỏi của Bạch Tầm Âm, những người xung quanh không khỏi giật thót – theo bản năng, họ đồng loạt nhìn về phía Dụ Lạc Ngâm.
Tất nhiên họ không biết Dụ Lạc Ngâm là bác sĩ, nhưng chỉ thấy anh không chút do dự nào cứu người, không giống như mấy người trẻ tuổi “sợ bị ăn vạ” rồi thờ ơ lạnh nhạt trong mấy clip trên mạng, hơn nữa, trông anh rất chuyên nghiệp, khiến người khác bất giác tin tưởng ỷ lại.
Nhưng đây là lần đầu tiên Dụ Lạc Ngâm đối mặt với tình huống bất ngờ như vậy kể từ khi bắt đầu làm bác sĩ.
Anh ở một nơi đất khách quê người, nơi bệnh viện cách xa sân bay, thậm chí còn không có ống nghe bên người… Nhưng điều đó không làm trì hoãn quyết tâm chữa bệnh và cứu người của anh.
Trong nháy mắt, Dụ Lạc Ngâm nhớ đến bác sĩ Edward mà anh đã gặp trên máy bay mấy năm trước.
Ông ấy có thể cứu người trên chuyến bay nhỏ hẹp không cần bất cứ sự hỗ trợ nào, tại sao anh không thể chứ?
Ý thức trách nhiệm mãnh liệt không thể dùng từ gì miêu tả nổi tràn ập vào tim anh, Dụ Lạc Ngâm hít một hơi thật sâu, nhìn sang Bạch Tầm Âm và nói –
“Ông ấy bị tụ máu ngoài màng cứng, anh tin tưởng vào phán đoán của mình.”
“Cần phải chụp CT, nhưng nó không phải giai đoạn cấp tính, không cần phải cắt sọ trực tiếp để làm đυ.c thủng.”
“Chỉ là, chúng ta phải nhanh chóng đưa ông ấy đến bệnh viện…”
“ m m, chúng ta không thể đợi nhân viên công tác đến nữa, phải lập tức đưa ông ấy đi.”
Mặc dù Dụ Lạc Ngâm không màng đến tất cả, nhưng anh vẫn để ý đến tâm trạng của cô gái bên cạnh, trưng cầu ý kiến của cô.
Bởi vì anh chắc chắn sẽ không thể bắt chuyến bay trở về, anh không biết Bạch Tầm Âm có đồng ý ở lại bên cạnh anh hay không.
“Được.” Bạch Tầm Âm nghe vậy thì gật đầu.
Cô nhanh chóng bình tĩnh, ngước nhìn đám đông xung quanh, cất giọng rõ ràng, “Có ai có thể tới giúp chúng tôi một tay, đỡ người đàn ông này lên lưng chồng tôi được không?”
Dụ Lạc Ngâm muốn làm chuyện gì, đương nhiên cô sẽ không hề do dự làm theo anh.
Lỡ chuyến bay thì có sao? Cũng không phải không có chuyến tiếp theo.
Thật ra, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt, Bạch Tầm Âm vừa nói xong, lập tức có vài đôi tay vươn ra giúp cô đỡ người đàn ông đang bất tỉnh lên lưng Dụ Lạc Ngâm, còn có nhiều giọng nói cùng vang lên — —
“Cách sân bay quá xa, tôi có xe, để tôi chở hai người trẻ tuổi này đến đó!”
“Thật sự không có nhiều người nhiệt tình cứu người như vậy, hai vợ chồng son các bạn thật sự là người tốt…”
“Không sai không sai.”
Bạch Tầm Âm vừa vội vừa có chút buồn cười, thật ra nếu bọn họ được tính là người tốt, vậy thì những người vừa vươn tay ra giúp đỡ cũng đều là người tốt cả.
Vì vậy cô quay đầu mỉm cười với tất cả những người ngóng trông, nhẹ nhàng nói, “Mọi người cũng vậy.”
*
Bệnh viện gần nhất cách sân bay hơn mười mấy kilomet, tài xế sốt sắng lái xe rất nhanh, thậm chí còn nhân lúc sáng sớm mà vượt hai lần đèn đỏ.
Còn quên lo lắng hỏi, “Cậu nhóc à, người này có thể cứu sống được không?”
Dụ Lạc Ngâm vẫn luôn giữ đầu người đàn ông và cố gắng để ông ấy ngồi thẳng dậy, ổn định để tránh xóc nảy khiến máu chảy nhiều hơn, nghe vậy thì mím môi.
Sau một lúc, anh mới nói, “Có thể.”
Miễn là họ đến nhanh, cấp cứu đúng lúc, mạng người này có thể được cứu!
Dụ Lạc Ngâm tin tưởng chắc vào điều này, cũng không muốn hy vọng của những người tốt bụng tiêu tan, anh nói với người lái xe một cách chắc nịch, trong lòng lạc quan tới mù quáng.
May mà đến bệnh viện vào sáng sớm nên có ít người, không cần phải xếp hàng gì đó.
Vào lúc quan trọng mà sự sống đang bị đe dọa, mỗi phút và mỗi giây đều là ‘sự chậm trễ’.
Bệnh nhân được đưa lên xe cáng đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
Trái tim căng thẳng của Dụ Lạc Ngâm lúc này mới được thả lỏng, anh thở phào nhẹ nhõm, cả người như thể kiệt sức ngồi xuống băng ghế công cộng phía sau.
Không dễ nhận ra, đầu ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông khẽ run lên, không biết là do lo lắng hay là do mệt mỏi sau khi cõng một người đàn ông cường tráng vào viện.
Bạch Tầm Âm cũng thở phào một hơi, cô bước tới nắm tay Dụ Lạc Ngâm – rất nhanh đã bị anh giữ chặt lấy, thân hình mảnh mai bị Dụ Lạc Ngâm kéo vào trong ngực.
“Chắc chắn có thể cứu được ông ấy, ông ấy không ở giai đoạn cấp tính, đã kịp thời gian điều trị tốt nhất để phẫu thuật…” Dụ Lạc Ngâm lẩm bẩm bên tai cô, lúc này anh nghi ngờ phán đoán của chính mình, nói xong lại hỏi, “Em nói xem có đúng không?”
“Đúng vậy.” Bạch Tầm Âm dịu dàng vỗ lưng anh, “Phán đoán của anh không sai, Dụ Lạc Ngâm, anh có nhớ trước đây anh đã nói gì với em không?”
Dụ Lạc Ngâm ngẩn người, “Chuyện gì?”
“Anh nói anh là bác sĩ giỏi nhất, có thể chữa trị mọi chứng bệnh.” Bạch Tầm Âm nhìn anh cười, đôi mắt sáng ngời, “Cho đến hôm nay, em mới biết được những gì anh nói đều là sự thật.”
Chàng trai của cô, nhìn thì rạng ngời tuỳ ý…
Nhưng lại chẳng thể nói một câu mạnh miệng.
*
Cuối cùng người đàn ông đã được cứu sống kịp thời.
Đó đúng là máu tụ ngoài màng cứng, phải dùng các biện pháp sơ cứu tại chỗ, là lúc tốt nhất để đưa tới điều trị.
Sau phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật chính muốn gặp Dụ Lạc Ngâm, sau khi nghe về sự cố ở sân bay, may thay, hai người họ cũng đang chờ đợi kết quả tốt nên chưa rời đi.
Vị bác sĩ già tóc đã bạc trợn tròn mắt khi nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm, không khỏi cảm thán, “Tuổi còn trẻ như vậy… đúng thật là hậu sinh khả uý, hậu sinh khả uý.”
Câu chuyện về chàng trai trẻ cứu người ở sân bay vào sáng sớm đã được bàn tán xôn xao – thậm chí còn lên các trang tin địa phương.
Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy ‘chàng trai trẻ’ này, bác sĩ già mới phát hiện ra rằng đó không phải là phóng đại tin đồn bừa bãi, cậu thanh niên này thực sự còn rất trẻ.
Ông tự hỏi mình khi còn trẻ liệu có quyết đoán được như Dụ Lạc Ngâm không?
Đối mặt với câu trả lời khiêm tốn của Dụ Lạc Ngâm “Ông quá khen rồi ạ”, ông lắc đầu, “Cháu là một bác sĩ, tương lai sau này đầy hứa hẹn, nhưng kinh nghiệm lần này đúng là đáng quý, tất cả các biện pháp sơ cứu mà cháu đã xử lý kịp thời, kể cả thời gian đưa tới cấp cứu – có thể nói, nếu không có cháu thì vị tiên sinh kia có lẽ sẽ mất mạng.”
Nhưng với cương vị là một bác sĩ, bổn phận chính là chữa bệnh cứu người, đây là việc anh phải làm, sao có thể nhận lời khen như vậy được?
Dụ Lạc Ngâm chỉ cười và không đáp.
Ông lại hỏi, “Tôi đoán, sau khi tỉnh dậy, hẳn là bệnh nhân sẽ rất muốn gặp cháu.”
“Tiếc quá ạ.” Dụ Lạc Ngâm cúi đầu nhìn đồng hồ, “Tiền bối, chúng cháu phải kịp lên chuyến bay.”
Đã chậm trễ khá nhiều thời gian rồi, chuyến bay cũng đã lỡ.
Bác sĩ có chút tiếc nuối, “Nhất định phải đi sớm như vậy sao?”
“Vâng ạ.”
Dụ Lạc Ngâm không quan tâm đến việc người khác có cảm ơn mình hay không, anh làm tất cả mọi việc bằng tấm lòng của mình mà thôi, chỉ cần có tâm với nghề là được, cho nên không cần câu nệ với lời cảm ơn của bệnh nhân.
Vì vậy Dụ Lạc Ngâm nắm lấy tay Bạch Tầm Âm, giải thích đơn giản với vị bác sĩ rồi xoay người rời đi.
“Tạm biệt tiền bối, cháu phải nhanh chóng về nhà, ngày mai còn phải đi làm.”
Hào quang vạn trượng thì thế nào, không phải vẫn sống cuộc sống vùi đầu vào công việc sao.
Nhưng mỗi ngày còn sống trên đời này, không làm chuyện gì thẹn với lương tâm đã là tốt rồi.
[1] Một loại rượu ngũ cốc nguyên chất tự nhiên được làm từ nguyên liệu là ngũ cốc và được chưng cất từ nước sông Tam Giang, theo baike.
[2] Là một dân tộc sống ở Đông Nam Á và lân cận bên TQ.