Chứng Bệnh (Ngoại Truyện)

Ngoại truyện 22: Mối tình đầu không ngủ – END

Edit: Khang Vy

Một tháng sau khi từ Tây Song Bản Nạp trở về Lâm Lan, ngày tháng trôi qua cũng không có gì khác biệt so với trước đó, bình tĩnh không chút gợn sóng như nước chảy thành sông.

Nhưng không bao giờ dừng lại.

Mãi cho tới đêm trước lễ Giáng Sinh, mặt hồ bình tĩnh bị đáp đá tạo ra bọt sóng – một cái hotsearch nổi lên trên weibo, rất nhanh đã lan truyền khắp internet.

Lúc ấy Bạch Tầm Âm vừa mới làm thí nghiệm xong, tăng ca không kể ngày đêm, đầu óc đã hơi mơ màng, vẫn là bị A Mạc ríu rít bên tai mới xem thử, “Âm Âm! Cậu mau lên weibo hóng hớt mau!”

Giọng nói cô ấy không che giấu được sự vui sướиɠ, khiến Bạch Tầm Âm phải tắt máy mà không hiểu làm sao.

Bản thân cô cũng ít khi xem mấy app giải trí như weibo, nhưng cũng biêt người lên hotsearch toàn là minh tinh nổi tiếng, vậy thì liên quan gì tới cô chứ?

Bạch Tầm Âm buồn bực mở điện thoại ra xem, đứng đầu hotsearch là dòng chữ: [Người đàn ông chi một khoản tiền lớn để tìm người thần bí cứu mình tại sân bay.]

Mà hình ảnh bên dưới chính là người đàn ông trước đó được bọn họ cứu tại sân bay Tây Song Bản Nạp, và dòng chữ miêu tả lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Từ tin tức thời sự và phỏng vấn có thể nhìn ra, sau khi người đàn ông kia tỉnh lại sau phẫu thuật, nghe được chuyện mình té xỉu từ trong miệng người khác, dạo một vòng tới chỗ chết, được người ta có lòng sơ cứu rồi đưa tới bệnh viện trả trước chi phí chữa bệnh. Nhất thời, ông cảm động khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, còn nói nhất định phải tìm được ‘ân nhân cứu mạng’ của mình.

Nhưng lúc ấy Dụ Lạc Ngâm và Bạch Tầm Âm làm việc tốt không để lại tên, vì để cho kịp chuyến bay, ngay cả số điện thoại cũng không để lại – bọn họ cũng không cần cảm tạ, chỉ cho rằng đây là chuyện mình nên làm.

Điều này dẫn tới người đàn ông kia không thể liên hệ được với bọn họ, không thể không cầu xin sự giúp đỡ từ truyền hình.

Trong xã hội bây giờ, làm chuyện tốt như cứu người mà không để lại tên là điều rất hiếm, nên sau khi ông liên hệ với đài truyền hình nói muốn tìm ân nhân cứu mạng, chuyện này lập tức được nhiều người quan tâm.

Nhân viên đài truyền hình liên hệ tới sân bay xin camera ghi hình, dễ dàng có được đoạn video giám sát ngày hôm đó.

Mà nguyên nhân lên hotsearch lại chính vì video này.

Trong video ghi rõ, Dụ Lạc Ngâm ra khỏi siêu thị thì thấy người đàn ông ngã xuống mặt đất, hơi sửng sốt một chút rồi vội quỳ xuống đất cứu người, động tác dứt khoát lưu loát, trật tự rõ ràng, người trong nghề cũng không hề do dự mà nói đây chắc chắn là bác sĩ.

Nhưng đối với quần chúng hóng hớt trên mạng mà nói, điều hấp dẫn hơn chính là khuôn mặt của Dụ Lạc Ngâm.

Từ khi học cấp hai cho tới khi lên đại học đã bị gắn cái mác ‘nam thần’ thành quen, chuyện Dụ Lạc Ngâm đẹp trai đã không còn là chuyện phải bàn cãi, mà trước đó, Dụ Thời Điềm còn nói khuôn mặt anh ‘chưa trải qua khảo nghiệm của camera’ cũng bị vả mặt bôm bốp.

Camera giám sát cũng không thể che lấp được khuôn mắt ‘quốc sắc thiên hương’ của anh, nửa mặt tinh xảo, dáng vẻ cúi đầu nhíu mày khiến người ta chú ý.

Đừng nói đến chuyện anh còn đang cứu người.

Một người có thể đẹp trai hơn cả minh tinh nổi tiếng, cứu người ở sân bay còn không để lại tên… mọi thứ đều khiến cư dân mạng nhiệt tình đẩy chuyện này lên hotsearch.

Còn có người mê muội bình luận: Đm, thần tiên từ đâu tới? Hay đây là nam chính trong tiểu thuyết đang lẩn trốn vậy?

Rất nhanh, đề tài #Nam chính tiểu thuyết lẩn trốn phiên bản đời thật# cũng bị kéo lên hotsearch.

Bạch Tầm Âm tuỳ tiện vào đọc bình luận, không khỏi dở khóc dở cười, bây giờ sự chú ý của cư dân mạng đều dồn vào khuôn mặt của Dụ Lạc Ngâm, nào có ai nhớ rõ vấn đề là ‘người bệnh tìm kiếm ân nhân cứu mạng’ ban đầu nữa?

Cô thật sự không ngờ tới, người đàn ông tháng trước Dụ Lạc Ngâm cứu lại cố chấp muốn tìm người như vậy, thậm chí còn liên hệ với đài truyền hình… sớm biết vậy thì đã để lại phương thức liên lạc cho người ta rồi.

“Bạch công.” Bạch Tầm Âm đang suy tư xem có nên gọi điện thoại cho Dụ Lạc Ngâm hỏi thử không, đồng nghiệp sau lưng lại gọi cô, “Tới đây chút đi.”

Công việc cắt đứt mạch suy nghĩ, Bạch Tầm Âm cũng cất điện thoại rồi bắt đầu làm việc.

Trên thực tế, cô cũng không biết, cho dù có gọi Dụ Lạc Ngâm cũng không nghe được điện thoại.

Từ sáng sớm bắt đầu lên hotsearch, không biết ai tiết lộ số điện thoại của anh ra ngoài, điện thoại đã bị khủng bố sắp nổ tung rồi.

Ban đầu Dụ Lạc Ngâm còn không hiểu chuyện là thế nào, sau khi trở lại văn phòng mới nghe thấy đồng nghiệp ríu rít nói chuyện hotsearch, anh mới biết đầu đuôi cụ thể.

Nhưng nghe xong cũng dở khóc dở cười, Dụ Lạc Ngâm không có ý định làm người nổi tiếng, vì thế không hề do dự mà tắt máy ngay lập tức.

“Chậc chậc, dù áo cũng đã lên hotsearch rồi, mượn cơ hội này là nổi lắm.” Đồng nghiệp không ngừng cảm thán, “Còn có thể tuyên truyền cho bệnh viện ta nữa.”

“Đúng vậy, vốn dĩ khuôn mặt Tiểu Dụ cũng không kém gì minh tinh rồi…”

“Mấy người đừng khen nữa, tôi cũng biết ngại mà.” Dụ Lạc Ngâm cười khẽ, ngoài miệng thì nói xấu hổ, nhưng khuôn mặt lại không thay đổi, “Còn khen nữa đến cơm trưa cũng không ăn vô đâu.”

Nghe lời nịnh hót cũng no rồi.

Đồng nghiệp cũng nhìn ra Dụ Lạc Ngâm không mấy hứng thú với chuyện gặp vận may bất thình lịch này, hi hi ha ha chuyển đề tài rồi bỏ chạy lấy người.

Văn phòng mới bắt đầu yên tĩnh dần.

Dụ Lạc Ngâm thở ra một hơi, yên lăng khởi động lại điện thoại – những người khác không gọi lại cũng không sao, nhưng phải gọi điện thoại cho Bạch Tầm Âm.

Kết quả còn chưa kịp gọi đi, điện thoại nội bộ trong văn phòng đã vang lên.

Dụ Lạc Ngâm nhìn dãy số, bất đắc dĩ nhấc máy, “Alo…”

“Tiểu Dụ à.” Là tiếng cười hoà ái của chủ nhiệm khoa khoa, “Cậu tới văn phòng tôi một chuyến nhé.”

Chủ nhiệm muốn nói gì, đương nhiên Dụ Lạc Ngâm hiểu rõ.

Anh nhíu mày thở dài, không thể không đứng dậy.

Vừa vào văn phòng, quả nhiên chủ nhiệm đã nhắc tới chuyện hotsearch trên mạng, còn không ngừng khen ngợi anh –

“Trị bệnh cứu người là thiên chức của bác sĩ chúng ta, Tiểu Dụ, lần này cậu làm tốt lắm, mấy năm nay quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân dần trở nên căng thẳng, khó có được chuyện tích cực thế này, sắp cuối năm rồi, cậu lại khiến bệnh viện ta có một kết thúc năm rất đẹp.”

Dụ Lạc Ngâm cảm thấy mình không đội được cái mũ cao như vậy.

“Chủ nhiệm, anh nói gì vậy chứ.” Anh chỉ cười, tuỳ ý nhún vai, “Tôi chỉ là chuyện mình nên làm thôi.”

“Không sai, đây là chuyện bác sĩ chúng ta nên làm!” Chủ nhiệm nghe xong cũng rất vui vẻ, không nhịn được khen ngợi, “Nhưng cậu cũng không cần phải khiêm tốn quá, trước khi lên lầu tôi còn gặp được phó viện trưởng, ngay cả ông ấy cũng nghe chuyện này rồi, còn nói phải khen thưởng cho cậu, năm nay bình chọn thanh niên tiên tiến, cậu phải cố gắng chút nhé.”

Gần như đã là ‘ám chỉ’.



Dụ Lạc Ngâm không khỏi cảm thán với thời đại internet bây giờ.

Nếu không phải do hai cái hotsearch này đẩy anh tới nơi đầu sóng ngọn gió, thì chuyện anh làm cũng không đến tai cả bệnh viện, xong rồi đâu đâu cũng khen ngợi.

Bây giờ đi đâu cũng bị bốn phương tám hướng chú ý, xem xem người gọi là ‘nam chính lẩn trốn’ như anh có hành động gì tiếp theo, ngay cả bệnh viện cũng đã tính cách khen ngợi.

Trên thực tế, hư danh này thì có lợi gì đâu?

Dụ Lạc Ngâm cảm thấy không thú vị, nghe chủ nhiệm thao thao bất tuyệt nói ‘cậu phải tiếp nhận một cuộc phỏng vấn’, ‘người bệnh kia muốn gặp cậu, cậu nghĩ sao’, nghe tai trái ra tai phải, anh chỉ cười có lệ, “Chủ nhiệm, tôi là bác sĩ, không phải minh tinh.”

Anh không cần phải quan tâm tới sở thích của mấy người trên mạng, cũng không muốn vì hình tượng của bệnh viện mà ‘giao dịch’.

Nổi tiếng bất thình lình khiến anh vô cùng bực bội.

Chạng vạng về nhà, Dụ Lạc Ngâm buồn bực ôm lấy Bạch Tầm Âm, không vui kể lại chuyện này cho cô.

Anh cảm thấy mấy người trên mạng vô cùng nhàm chán, đồng nghiệp ở bệnh viện cũng rảnh rỗi không có gì làm, mỗi ngày trên thế giới đều có người tốt làm chuyện tốt, cứ chú ý tới anh làm gì?

Bạch Tầm Âm nghe xong cũng không nhịn được cười.

“Anh còn không hiểu hả?” Buổi chiều cô đọc không ít bình luận trên weibo, đã sớm hiểu rõ trọng điểm cư dân mạng chú ý là gì, “Bọn họ cảm thấy mặt anh đẹp thôi, so với chuyện bác sĩ cứu người thì cũng chỉ là thêm ánh hào quang thôi.”

Tuy rằng nội tâm của một người là quan trọng, nhưng thường thường, người ta chỉ bị những thứ lấp lánh hấp dẫn ánh mắt.

Dù saoo mọi người cũng cảm thấy mỹ mạo mới là tài nguyên khan hiếm.

Bạch Tầm Âm nói vậy, tâm tình Dụ Lạc Ngâm mới tốt hơn một chút.

Anh tự luyến sờ cằm mình, dõng dạc nói, “Em khen anh đẹp trai thì anh đành thừa nhận vậy.”



“Tóm lại, nếu cảm thấy phiền thì đừng để ý mấy lời trên mạng là được rồi.” Dù sao, người không đọc hotsearch trên mạng như họ cũng rất nhiều, Bạch Tầm Âm nhún vai, “Qua một khoảng thời gian nữa thì cũng chìm xuống thôi.”

Hướng gió trên mạng thay đổi nhanh chóng, trước nay còn tiêu tán nhanh hơn cả mây bay trên bầu trời.

Bạch Tầm Âm, “Thật ra chúng ta chỉ cần làm một chuyện.”

Dụ Lạc Ngâm sửng sốt, “Hả?”

“Ngầm liên hệ với người kia là được.” Người phụ nữ đã hơi mệt mỏi, trước khi ngủ nhẹ nhàng nói, “Dù sao ông ấy cũng muốn cảm ơn anh, phải cho người ta một cơ hội.”

Chuyện biến thành như bây giờ cũng chỉ có mỗi người kia là giữ vững tâm lý như ban đầu.

Như lời Bạch Tầm Âm nói, vài ngày sau, chuyện ‘bác sĩ đẹp trai’ cũng không còn được nhắc nhiều nữa, cũng không ai biết nam chính lẩn trốn trong bệnh viện nào, sự quan tâm của cư dân mạng cũng chuyển sang chuyện hot khác.

Dụ Lạc Ngâm cũng khôi phục lại cuộc sống bình thường.

Tìm một cơ hội thích hợp, anh liên hệ với người bệnh ở sân bay.

Sau khi giới thiệu qua điện thoại, người đàn ông phía bên kia kinh hỉ bật khóc, “Bác sĩ Dụ, tôi thật sự rất biết ơn anh, cả nhà chúng tôi đều biết ơn anh.”

Trong nháy mắt, lòng Dụ Lạc Ngâm đủ loại cảm xúc – dường như sau khi có được phản hồi của người bệnh, mọi sự khó chịu không vui mấy ngày trước cũng hoàn toàn biến mất.

Lần đầu tiên anh biết ơn cái hotsearch kia.

Chỉ là vẫn có di chứng.

Trong một khoảng thời gian, bạn bè xung quanh nhìn thấy anh đều gọi anh bằng cái tên cư dân mạng đặt để trêu chọc.

Hot nhanh thì đi cũng nhanh, nháy mắt đã tới cuối năm.

Ngày 31 tháng 12.

“Bé con.”

Ngày quan trọng, người bắn pháo hoa cũng nhiều, Bạch Tầm Âm ôm Dụ Bạch Khởi đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn đủ loại sắc màu trên bầu trời, “Con thấy đẹp không?”

Dụ Bạch Khởi khua tay múa chân, hứng thú bừng bừng, “Đẹp lắm ạ!”

“Qua đêm nay, bé con của mẹ lại thêm một tuổi rồi.” Bạch Tầm Âm ân cần giáo dục bên tai nhóc, “Cho nên ở nhà trẻ phải nghe lời cô giáo, trở thành một bé ngoan.”

“Còn nói con trai nữa.” Không đợi Dụ Bạch Khởi đáp lời, Dụ Lạc Ngâm sau lưng cũng cười khẽ bước vào, “Em cũng lớn hơn một tuổi rồi.”

Không biết anh đã tới đây từ khi nào, bước chân nhẹ như mèo, cánh tay lười biếng siết chặt vòng eo Bạch Tầm Âm.

Rất ít có người phụ nữ nào có thể thờ ơ về chữ ‘tuổi’ sau năm 30 tuổi.

Bạch Tầm Âm nghe vậy thì mím môi, đặt con trai xuống đất để thằng bé tự đi chơi, sau đó ôm lấy eo người đàn ông sau lưng mình.

Cô không vui nói, “Thêm một tuổi thì làm sao?”

“Không sao cả.” Hiếm khi cô lại bày ra dáng vẻ không nói lý này, Dụ Lạc Ngâm hưởng thụ cười cười, “Anh chỉ ước chúng ta 80 tuổi ngay thôi.”

Như vậy nghĩa là, cảnh đổi sao dời, cả đời bên nhau.

Dụ Lạc Ngâm hay nói lời âu yếm, mà lời ngon ngọt nào cũng rất chân thành.

Bạch Tầm Âm cười rộ, lộ ra má lúm đồng tiên bên môi.

Trong lòng người đàn ông có hơi ngứa ngáy, nhân lúc không có một ai, cúi đầu hôn cô một cái.

“Vợ yêu, chúc mừng năm mới.”

Giọng nói Dụ Lạc Ngâm trầm thấp, “Anh muốn tặng em một món quà.”

Bạch Tầm Âm hứng thú ngẩng đầu nhìn anh, “Cái gì?”

“Tặng em…” Bàn tay nóng bừng của Dụ Lạc Ngâm ôm lấy eo cô, thuận thế đi xuống bụng nhỏ, đôi môi cong lên, “Tặng em một bé gái, thế nào?”

Dụ Bạch Khởi đã muốn có em gái từ lâu, mỗi lần nghe con trai nói anh đều rung động trong lòng.

Khuôn mặt trắng nõn của Bạch Tầm Âm đỏ lên, làm như không có chuyện gì đưa lưng về phía anh, “Nào có phải là tặng em chứ?”

Loại quà này, rõ ràng là tự Dụ Lạc Ngâm muốn.

Tuy rằng… cô cũng muốn thế.

Dụ Lạc Ngâm cụp mắt nhìn chiếc cổ thiên nga của người phụ nữ trong lòng, cúi đầu hôn lên đó, khàn khàn nói, “Em thật đáng yêu.”

Khi cười khi giận đều đáng yêu như vậy.

Bạch Tầm Âm không được tự nhiên rụt bả vai, “Dùng từ đáng yêu hợp với em à?”

Dụ Lạc Ngâm chỉ cười không nói, yên lặng trả lời trong lòng: Thích hợp, vô cùng thích hợp.

Trong đầu anh lại nhớ tới cảnh tượng hồi chiều ở bệnh viện.

Nhân thời gian nghỉ ngơi, mấy y tá xem một bộ phim điện ảnh tên là “Mối tình đầu”, cảm động tới mức khóc lóc không thôi.

Lúc anh đi ngang qua, nghe thấy bọn họ mồm năm miệng mười nói –

“Hu hu hu hu, mối tình đầu mãi là điều tốt đẹp nhất, đáng tiếc mối tình đầu của tôi kết thúc vào năm cấp ba rồi!”

“Tôi cũng vậy, mối tình đầu đều là ánh trăng sáng cả!”

“Haizz, nếu có thể ở bên mối tình đầu cả đời, một đời một kiếp một đôi người, vậy đúng là khiến người ta hâm mộ.”

“Đáng tiếc, cả đời dài như vậy, gặp được ai cũng không nói trước được, nào có đôi nào có thể cùng đi tới cuối cùng được chứ?”

Dụ Lạc Ngâm nghe đến đó, bước chân dừng lại.

Anh quay đầu nhìn mấy cô gái cảm tính kia, thù hận nói, “Có, tôi và vợ tôi là mối tình đầu của nhau đó.”



Sau đó, anh bị mấy cô gái kia dùng tội hành hạ chó độc thân đuổi đi.

Vừa chạy, Dụ Lạc Ngâm vừa không nhịn được cười.

Anh còn nhớ rất rõ dáng vẻ của Bạch Tầm Âm năm 17 tuổi.

Quanh người thiếu nữ là vẻ dịu dàng ngoan ngoãn, như gần như xa, hấp dẫn người ta, khiến người ta muốn ngừng mà không được, lúc ấy, anh cảm thấy cô là người đáng yêu nhất trên thế giới này.

Mà mấy cô gái kia nói rất đúng, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất.

Mà Dụ Lạc Ngâm cảm thấy may mắn vì mối tình đầu của anh không ngủ, vĩnh viễn rung động.

“Em là người đáng yêu nhất, tôi buột miệng khi không kịp suy tư, nhưng suy tư qua đi rồi, tôi vẫn nói như vậy.”

— Pushkin.

END.

Tác giả có lời muốn nói: Có lẽ tình yêu đẹp nhất cũng chỉ là ‘mối tình đầu không ngủ’. Chứng Bệnh đến đây là kết thúc, còn về phần bé con có em gái hay không… mọi người tự do tưởng tượng nha ~