Chứng Bệnh (Ngoại Truyện)

Ngoại truyện 20: Nhật ký bé con (3)

Edit: Khang Vy

5 – Ghen.

Sáng sớm hôm sau, bệnh viện lại có ca bệnh gấp.

Chuông điện thoại vang lên, Dụ Lạc Ngâm còn chưa ngủ được mấy tiếng, ánh mắt mơ màng đáp lại vài câu rồi đứng dậy vội vàng rửa mặt thay quần áo, như con ngựa đứt cương tới phòng bếp ăn vài miếng bánh mì lót dạ, toàn bộ quá trình vô cùng lưu loát.

— Cuối cùng, trước khi ra cửa còn không quên chạy tới phòng ngủ hôn Bạch Tầm Âm trong ổ chăn một cái.

Vừa đáng ghét lại vừa khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Bạch Tầm Âm nhìn bóng dáng của anh, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

Lăn lộn như vậy cũng khiến cô tỉnh táo, dứt khoát đứng dậy chuẩn bị bữa sáng.

Lúc làm nóng bánh mỳ, Bạch Tầm Âm cụp mắt nhìn vài lát bánh mỳ buổi sáng Dụ Lạc Ngâm sốt ruột ăn, ánh mắt như đang suy tư gì đó.

Có lẽ thật sự nên thuê người giúp việc, không nên tiếp tục giữ mấy suy nghĩ gì mà ‘không thích người xa lạ vào nơi riêng tư’ nữa, con người đều phải thay đổi theo cuộc sống.

Trên đường đưa Dụ Bạch Khởi đi học, Bạch Tầm Âm gọi điện thoại cho A Mạc bảo cô ấy giúp cô xem xem có ai thành thật một chút không thì giới thiệu cho mình.

A Mạc và Thịnh Văn sớm đã không lo liệu được mọi chuyện, cũng đã thuê người giúp việc, có ‘kinh nghiệm’ hơn cô.

A Mạc nghe xong cũng không bất ngờ lắm, chỉ cười hai tiếng, “Biết là cậu sẽ không kiên trì được mà, tớ tìm cho, bớt được nhiều việc lắm – tạm không nói nữa, chờ buổi chiều tớ đi nghe ngóng rồi gửi tin nhắn cho cậu nhé.”

Nói xong thì vội vàng tắt máy.

Bạch Tầm Âm đã quen với tính tình hấp ta hấp tấp này của cô bạn, không để ý nữa cất điện thoại.

Ngược lại là Dụ Bạch Khởi trong lòng cô nghe thấy giọng nói của A Mạc, ngẩng đầu tò mò, “Mẹ ơi, là mẹ nuôi sao?”

“Đúng vậy.” Bạch Tầm Âm cười chọc mũi nhóc, “Con thông minh lắm.”

Dụ Bạch Khởi trầm tư như ông cụ non, ngây thơ hỏi, “Vì sao em gái A Vu không học mẫu giáo ạ?”

“Em gái còn nhỏ.” Vừa nhắc tới hai chữ ‘em gái’, Bạch Tầm Âm lại nhớ tới mấy lời lung tung tối qua Dụ Lạc Ngâm nói bên tai mình, có chút thẹn thùng nhẹ nhàng nói, “Sang năm em gái mới học mẫu giáo được.”

Vì thế, Dụ Bạch Khởi lại dùng ngón tay đếm thời gian.

Bạch Tầm Âm yên lặng nhìn nhóc, bỗng nhiên cảm thấy thằng nhóc này nói muốn có em gái là sự thật.

Không phải lời tuỳ tiện đâu.

Bạch Tầm Âm nắm tay Dụ Bạch Khởi đi tới trước cửa nhà trẻ.

Đúng như lời Dụ Lạc Ngâm nói, giáo viên là một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, diện mạo thanh tú đoan trang, chỉ là lúc thấy cô thì có hơi sửng sốt.

“Chào chị.” Ngô Thanh Thanh nhìn Bạch Tầm Âm, miễn cưỡng cười nói, “Chị là?”

“Tôi là mẹ của Dụ Bạch Khởi.” Bạch Tầm Âm cười cười, hơi nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng, “Hôm qua là ba đưa nó đi học, biểu hiện của thằng bé ở trường thế nào?”

Cô rất tự nhiên gợi chuyện khiến Ngô Thanh Thanh chỉ có thể đáp theo, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, ánh mắt đánh giá Bạch Tầm Âm.

Thật ra, hôm qua lúc nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm, Ngô Thanh Thanh đã tò mò không biết vợ anh, mẹ Dụ Bạch Khởi trông như thế nào.

Có thể sinh ra một đứa con xinh đẹp thông minh như vậy, hơn nữa giọng nói và Dụ Lạc Ngâm cũng quá xuất sắc… đương nhiên người mẹ cũng không phải người bình thường.

Chắc chắn vừa ưu tú lại vừa xinh đẹp.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc thật sự gặp được Bạch Tầm Âm, Ngô Thanh Thanh vẫn cảm thấy cô đẹp hơn mình dự đoán.

Người phụ nữ trước mắt không mặc quần áo hoa lệ, trang điểm đơn giản tuỳ ý nhưng mỗi hành động giơ tay nhấc chân lại vô cùng tự nhiên, lúc mỉm cười nhìn người ta, ai nấy cũng như bị đôi mắt màu trà kia hút hồn.

Trong nháy mắt, Ngô Thanh Thanh bỗng cảm thấy hổ thẹn vì ngày hôm qua mình đã ‘rung động’ với Dụ Lạc Ngâm.

Cô ta làm sao mà so được với vợ của anh.

Khó khăn lắm mới tới giờ vào học, Ngô Thanh Thanh dắt Dụ Bạch Khởi vào lớp.

Ngay cả dáng vẻ cũng lộ ra sự tuyệt vọng tràn trề.

Bạch Tầm Âm nhìn theo, bất đắc dĩ lắc đầu.

Thật ra, tận mắt gặp rồi mới biết cô gái tên Ngô Thanh Thanh này cũng chỉ có hai mươi tuổi đầu, có lẽ là vừa tốt nghiệp đại học xong đã tới đây làm, tuổi trẻ còn chưa thành thục, tâm tư đơn thuần dễ dàng nhận ra.

Bạch Tầm Âm có thể nhìn ra cô gái này không có ý xấu, có lẽ là chỉ đơn thuần muốn gặp Dụ Lạc Ngâm thôi – giống như mấy cô gái nhỏ thích người đẹp trai vậy.

Mà cũng có nhiều cậu trai thích các cô gái xinh đẹp, cho dù là người đã kết hôn sinh con hay chưa.

Cảm giác bắt nguồn từ nhan sắc này có thể hiểu được, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng tới cơn ‘ghen’ của cô như cũ.

Thông qua chuyện này, Bạch Tầm Âm mới phát hiện, cô và Dụ Lạc Ngâm ở bên nhau nhiều năm như vậy, trừ hồi cấp ba nhìn thấy Thịnh Sơ Nhiễm dây dưa với anh bên ngoài ra thì anh chẳng có một ‘đoá hoa đào’ nào cả.

Cho nên từ trước đến nay cô chưa từng biết ghen, bây giờ chuyện xảy tới bất thình lình khiến cô cảm thấy lạ là chuyện đương nhiên.

Dù sao, với điều kiện và xuất thân của Dụ Lạc Ngâm, bên người không có đám oanh oanh yến yến mới là chuyện không bình thường.

Bạch Tầm Âm cũng suy bụng ta ra bụng người, nhớ tới mấy lần trước Dụ Lạc Ngâm cũng không vui khi bên cạnh mình có người khác, mà bản thân khi ấy còn cho là vô lý…

Đúng là không nên.

Vô hình giải quyết được một ‘tình địch’, Bạch Tầm Âm gửi tin nhắn cho Dụ Lạc Ngâm –

[Về sau không được đưa đón Dụ Bạch Khởi nữa.]

Cô gái trẻ tuổi ở đây quá nhiều, không phải là Bạch Tầm Âm có cảm giác uy hϊếp, mà cô sợ con hồ ly tinh Dụ Lạc Ngâm này đã kết hôn rồi mà vẫn khiến cõi lòng người ta tan nát.

Dù sao, có nhiều người đàn ông không cần nói câu gì, chỉ cần đứng đó thôi đã hấp dẫn người khác, bởi vì khuôn mặt cũng đã phạm tội.

Chờ tới buổi chiều, Dụ Lạc Ngâm mới nhìn thấy tin nhắn này.

Anh trả lời lại: [???]

Vì thế, Bạch Tầm Âm nghiêm túc giải thích cái nhìn của mình cho anh.

[À, bé cưng, em lo lắng quá muộn rồi. *mỉm cười*.] Từng câu từng chữ của Dụ Lạc Ngâm như mang theo ý cười: [Bao năm qua có nhiều cô gái tan nát cõi lòng vì em rồi.]



[Cũng không có cách nào khác, ai bảo anh si tình chứ.]

Dụ Lạc Ngâm dõng dạc nói: [Ở bệnh viện của anh, tan nát cõi lòng cũng phải có mười mấy y tá đấy.]

Khuôn mặt Bạch Tầm Âm không có biểu cảm gì, tắt máy.

Cô phát hiện, đau lòng cho Dụ Lạc Ngâm hay gì đó đều quá dư thừa.

6 – Kỳ nghỉ.

Cuối cùng A Mạc cũng làm được một chuyện tốt.

Lúc có thông báo điều chuyển công tác của Bạch Tầm Âm tới viện khoa học, cô ấy đã kịp thời tìm được một người vô cùng đáng tin.

Là một người phụ nữ trung niên họ Phương, năm nay 53 tuổi, dáng người mập mạp hiền từ, tính cách nhanh nhẹn dứt khoát ôn hoà. Công ty giúp việc nói bà đã có 20 năm kinh nghiệm, cũng rất kín miệng, vô cùng đáng tin.

Đương nhiên, làm việc tốt thì cũng muốn có tiền lương cao.

Nhưng đối với Bạch Tầm Âm và Dụ Lạc Ngâm mà nói, tiền không phải là vấn đề.

Qua hai ngày khảo sát dì Phương, rất nhanh bọn họ cũng giữ người lại.

“Chủ nhà trước đó đi di dân rồi.” Lúc nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng dì Phương sẽ nhắc tới công việc trước đó, khuôn mặt phúc hậu hiền từ, “Nếu không chắc dì vẫn sẽ làm tiếp cho người ta.”

“Nhà dì ở huyện dưới của Lâm Lan, sau khi con cái kết hôn xong nó không có việc gì làm nên theo ông nhà đi làm ruộng, còn dì không làm người giúp việc thì cũng không biết làm gì.”

“Nhưng mà có tay có chân, làm việc trong thành phố, ăn uống thì tiêu tiền của mình cũng rất tốt.

Dì Phương vừa nói vừa cười, hiển nhiên là rất thoả mãn với cuộc sống hiện tại.

Bạch Tầm Âm yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cũng phụ hoạ hai câu, giọng nói của cô dịu dàng nhỏ nhẹ, dì Phương nghe xong cũng không nhịn được nói, “Tiểu Bạch, con và Tiểu Dụ còn đối xử với dì còn tốt hơn chủ trước, người làm giúp việc như dì, gặp được chủ nhà như con là có phúc.”

Dù sao Bạch Tầm Âm cũng chưa từng trải qua nhiều chuyện, trên người dì Phương, cô như thấy được sự tang thương chua xót của một người phụ nữ trung niên sống đã nửa thế kỷ.

Nhưng cô vẫn nhiệt tình cư xử với bà như cũ.

Dì Phương nấu cơm rất ngon, sau khi bà tới, chất lượng cuộc sống của hai tuyển thủ ‘gà mờ’ Bạch Tầm Âm và Dụ Lạc Ngâm đã được cải thiện rõ rệt.

Mà Dụ Bạch Khởi thì không cần phải nói, một ngày được dì Phương chăm cho ba bữa, sáng tối đưa đón, rất nhanh đã thân thiết với bà.

Bọn họ cũng dần tiếp nhận chuyện nhà thêm một người, chậm rãi thích ứng.

Mà chuyện thích ứng này cũng không khó như tưởng tượng.

Viện khoa học thông báo điều chuyển vào kỳ nghỉ của viện nghiên cứu, hầu hết mọi người đều đã biết rằng Bạch Tầm Âm muốn tới viện khoa học từ sớm.

Rất ít người trẻ tuổi, đặc biệt là con gái lại thăng chức nhanh tới vậy, nhưng trong giới học thuật, mọi người chỉ nhìn bản lĩnh chứ không quan tâm tới ‘chống lưng’, thành tựu mấy năm nay của Bạch Tầm Âm trong giới nghiên cứu rất rõ ràng, vừa mới có lệnh điều chuyển đã không ngừng chúc mừng cô.

Nhưng Bạch Tầm Âm cũng đã chuẩn bị với việc này từ lâu, trong lòng cũng bình tĩnh không chút gợn sóng.

Điều khiến cô kinh hỉ lại là một chuyện khác.

Ở viện nghiên cứu, cô đã là ‘tiền bối’ làm việc mấy năm, rất nhiều công việc phải ôm đồm vào người, mặc dù là kỳ nghỉ thì cũng không thể rời xa điện thoại, thần kinh căng thẳng suốt 24 tiếng đồng hồ.

Nhưng ở viện khoa học, cô chỉ là ‘người mới’.

Mà đương nhiên, người mới thì không phải làm nhiều việc như vậy, thế nên kỳ nghỉ vô cùng thoải mái.

Vừa hay là dịp Lễ Quốc Khánh, đối với Bạch Tầm Âm mà nói thì có thể nhân cơ hội này ở bên Dụ Bạch Khởi.

Nhưng hỏi Dụ Bạch Khởi muốn đi đâu, câu hỏi của nhóc lại ngoài dự đoán của mọi người.

“Con nhớ bà ngoại, còn cả ông cố và bà cố nữa.” Dụ Bạch Khởi nhìn Bạch Tầm Âm, “Mẹ ơi, chúng ta đi tìm bà ngoại được không?”

Trước đó, lúc Bạch Tầm Âm sinh con, Quý Tuệ Dĩnh có tới chăm cô nửa năm, sau đó lại sợ quấy rầy thế giới hai người của bọn họ, cũng quay trở về trấn cổ.

Chờ tới khi Dụ Bạch Khởi sinh nhật hai tuổi, bà lại tới đây ở một tháng, so với bà nội là Cố Uyển, Dụ Bạch Khởi thích dính lấy Quý Tuệ Dĩnh hơn.

Tình yêu thương của ông bà nội ngoại là không thể đếm được, đôi khi, tình cảm ấy còn đậm sâu cả ba mẹ, đã hơn nửa năm Dụ Bạch Khởi không được gặp bà ngoại, nhất định là rất nhớ bà.

Bạch Tầm Âm ngẫm lại một chút cũng hiểu rõ, vì thế gật đầu đồng ý, “Được, vậy chờ tới ngày nghỉ mẹ đưa con về trấn cổ nhé.”

Dụ Bạch Khởi vô cùng vui vẻ, ghé vào đầu gối mẹ nằm, cười tủm tỉm, “Vậy ba thì sao ạ?”



Có lẽ Dụ Lạc Ngâm sẽ phải tăng ca.

Nhưng không còn cách nào cả, ai bảo anh không có ngày nghỉ chứ.

Vì thế, Bạch Tầm Âm khẽ xoa đầu Dụ Bạch Khởi, giọng nói bất đắc dĩ, “Ba ở nhà kiếm tiền nuôi bé con của mẹ chứ.”

*

Buổi tối, Dụ Lạc Ngâm nghe chuyện này, quả nhiên phê bình cô một cách kín đáo.

“Thật ra anh cảm thấy để một mình thằng bé về chỗ mẹ ở vài ngày là được.” Dụ Lạc Ngâm nghiêm túc nói, “Hai chúng ta cùng đi, nhà cũng không chứa đủ, sẽ khiến ông bà ngoại khó chịu.”

“Hai ta?” Bạch Tầm Âm sửng sốt, “Anh cũng đi à?”

Dụ Lạc Ngâm tức cười, “Không thì sao?”

Thì ra người phụ nữ này tính vứt anh ở nhà một mình.

Bạch Tầm Âm đặt cằm lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn anh vô tội, “Anh có ngày nghỉ à?”

Theo như cô biết, không tăng ca ở bệnh viện đã là chuyện tốt rồi.

“Anh có chứ.” Dụ Lạc Ngâm cười cười, đưa tay kéo cô vào trong lòng, đùa nghịch đầu ngón tay cô, lười biếng nói, “Nếu không thì em cầu xin anh đi, anh sẽ có cách có được ngày nghỉ cùng em tận hưởng thế giới của hai người.”



Bảo sao lại tính vứt Dụ Bạch Khởi ở nhà ông bà ngoại cô, thì ra là có ý định này.

Bạch Tầm Âm vừa giận vừa buồn cười, trên mặt không rõ, chỉ ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, “Còn lâu em mới cầu xin anh.”

Dụ Lạc Ngâm không nhịn được chọc cô ngứa ngáy.

Ngón tay thon dài chọc cô cười khanh khách không ngừng, vừa cười vừa xin tha, “Được được, anh mau nói xem làm thế nào thì anh được nghỉ thế.”

“Đồ ngốc.” Bạch Tầm Âm bất đắc dĩ thở dài, nhìn Bạch Tầm Âm, đôi mắt có hơi áy náy, “Em quên rồi sao, khoảng thời gian anh nghỉ kết hôn toàn bị gọi về tăng ca, cuối cùng còn không được tận hưởng tuần trăng mật.”

Xong việc, lãnh đạo còn hứa hẹn sẽ bổ sung ngày nghỉ cho anh, thế mà cô lại quên mất.

Bạch Tầm Âm nghe vậy, đôi mắt sáng rực lên, “Vậy nên là thời gian nghỉ kết hôn sao?”

“Ừm.” Dụ Lạc Ngâm bất đắc dĩ cười, “Kết hôn bốn năm rồi, mẹ nó, vậy mà anh còn chưa dùng tới thời gian nghỉ kết hôn nữa.”

Nhưng dù sao thì ngày nghỉ cũng không chạy mất, sớm hay muộn cũng được dùng.

Bạch Tầm Âm miệng thì chê nhưng cơ thể lại thành thật, trong lòng vẫn chờ mong kỳ nghỉ đi chơi cùng Dụ Lạc Ngâm, cô dựa vào vai anh, thấp giọng hỏi, “Vậy anh được nghỉ bao nhiêu ngày?”

“Nhiều thì không được.” Dụ Lạc Ngâm suy nghĩ rồi ước chừng, “Khoảng bốn năm ngày.”

Bạch Tầm Âm cười cười, “Thế cũng được.”

Cô hiểu rõ đặc thù của công việc này – dù sao chữa bệnh cứu người cũng không thể chậm trễ, cho nên cô cũng hiểu rõ Dụ Lạc Ngâm.

Bởi vậy, Bạch Tầm Âm rất ‘thoả mãn’.

Từ xưa đến nay, có vô số cặp vợ chồng vì bận rộn công việc không quan tâm tới gia đình dẫn tới chia ly, Dụ Lạc Ngâm vẫn luôn áy náy, bởi vậy cũng càng sa vào sự ngoan ngoãn điềm đạm của Bạch Tầm Âm.

Anh cúi đầu hôn cô, “Sao em lại tốt thế không biết.”

Bạch Tầm Âm không trả lời, chỉ yên lặng nói trong lòng: Bởi vì anh tốt hơn.

Kết hôn từng ấy năm, không ai hiểu rõ hơn cô rằng Dụ Lạc Ngâm cố gắng gìn giữ gia đình này như thế nào, mà cô vẫn luôn yên lặng phối hợp.

Trong mắt người ngoài, Dụ Lạc Ngâm là người có tiếng trong cuộc hôn nhân này, nhưng trên thực tế, Bạch Tầm Âm lại là người khống chế tất cả.

Cô cố gắng mọi khả năng muốn cho anh có được cảm giác an toàn, nghe thì đơn giản nhưng nó lại là điều xa xỉ nhất.

*

Dụ Lạc Ngâm xin nghỉ rất thuận lợi – có lẽ là vì ban lãnh đạo bệnh viện cũng áy náy vì bọn họ kết hôn bốn năm rồi mới có thể dùng ngày nghỉ.

Phê chuẩn vô cùng thoải mái.

Có được năm ngày nghỉ, đêm hôm trước hai người đưa Dụ Bạch Khởi về trấn cổ, sau đó nhân lúc nhóc con vui mừng lại ăn ý chột dạ liếc nhau một cái.

Đương nhiên dì Phương cũng có kỳ nghỉ Quốc Khánh dài bảy ngày.

Chín giờ sáng mùng một là lên máy bay, hai người cũng không thể ở lại một đêm ở trấn cổ.

Trước khi đi, Bạch Tầm Âm hôn lấy hôn để khuôn mặt của Dụ Bạch Khởi, ân cần nói, “Bé con, con nhất định phải nghe lời bà ngoại và ông cố bà cố đó, nhớ chưa>:

Dụ Bạch Khởi ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay bà ngoại không buông.

“Được rồi, để thằng bé ở đây với mẹ và ông bà thì có gì mà không yên tâm chứ.” Quý Tuệ Dĩnh dở khóc dở cười, ôm cháu ngoại đuổi người, “Các con đi đi, đợi tới khi thằng bé đi học thì mẹ đưa thằng bé về.”

Ý là còn muốn Dụ Bạch Khởi ở thêm hai ngày.

Bạch Tầm Âm lưu luyến không rời gật đầu, cuối cùng cũng bị Dụ Lạc Ngâm kéo đi mất.

Từ trấn cổ về Lâm Lan mất năm tiếng đồng hồ, tới nửa đêm hai người mới về đến nhà.

Nghĩ đến sáng mai còn phải dậy sớm ra sân bay, vừa nằm lên giường hai người đã ngủ mất.

Theo lý mà nói, bây giờ không có Dụ Bạch Khởi, cũng không có dì Phương, thế giới hai người đúng như ao ước, đương nhiên là phải ‘tới một phát’, nhưng Bạch Tầm Âm có thể lực mới là lạ.

Dụ Lạc Ngâm rửa mặt xong quay về giường thì thấy cô đưa lưng về phía mình ngủ say sưa, tiếng hít thở đều đều, không khỏi tiếc nuối thở dài.

Anh hẹn báo thức, trước khi đi vào giấc ngủ còn nghiêng đầu hôn cô một cái.

Hôn chúc ngủ ngon là phải có, như vậy, trong giấc mộng của em sẽ là anh.

7 – Tuần trăng mật.

Bởi vì Dụ Lạc Ngâm chỉ có năm ngày nghỉ, hai người cũng không kịp làm hộ chiếu gì đó để xuất ngoại.

Bọn họ thương lượng một chút, quyết định tới Tây Song Bản Nạp chơi một lần.

Bạch Tầm Âm vẫn luôn tin tưởng, dân tộc chính là thế giới, nếu có cơ hội, cô vẫn luôn muốn đi mỗi nước một lần, lĩnh hội văn hoá các dân tộc.

Tự mình trải nghiệm còn tốt hơn là đọc trên sách vở.

Kỳ nghỉ Quốc Khánh nên đâu đâu cũng đông khách, Tây Song Bản Nạp[1] không thể so được với Disneyland hay biển mây trứ danh tại Cửu Trại Câu[2], nhưng mọi người cũng vẫn rộn ràng náo nhiệt.

Bạch Tầm Âm không muốn đi những nơi phố xá sầm uất cố tình tân trang để thu hút du khách, cô tới đây là muốn xem xét cuộc sống sinh hoạt của tộc người Thái.

Vì thế cô đã lên sẵn kế hoạch, liên lạc với tài xế địa phương, hai người đi suốt đêm rời xa nơi phố xá sầm uất, về thôn Sa Dược[3].

Cả con đường đi vô cùng gập ghềnh xóc này, cùng với sắc trời tối đen đầy sao, Dụ Lạc Ngâm thấp giọng hỏi, “Rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?”

Bạch Tầm Âm úp úp mở mở không nói cho anh nghe, thấy vậy chỉ cười cười, “Anh sợ à?”

“Hả?” Dụ Lạc Ngâm cũng không nhịn được cười, “Chồng yêu của em là người kiên cường, có gì mà phải sợ.”

Người phụ nữ hoàn toàn coi anh là lá chắn thịt, thoải mái dựa dẫm, váy dài lộ ra mắt cá chân nhỏ xinh, cổ chân còn đeo một chuỗi hạt dân tộc.

Hạt ngọc màu đỏ tươi khiến đôi chân Bạch Tầm Âm trở nên cực kỳ xinh đẹp.

Khó khăn lắm mới tới được thôn Sa Dược, hai người xuống xe, đi vào thôn trang rất có màu sắc ‘dân tộc’, dáng vẻ người Hán vô cùng dễ dàng nhận biết.

Bởi vì nơi này đều là người Thái, trang phục dân tộc loé sáng, ai nấy cũng cơ bắp cuồn cuộn, đường cong cơ thể tuyệt đẹp, cho dù là nam hay nữ cũng đều có nét riêng…

Bạch Tầm Âm khống chế đôi mắt của mình, nhưng có vài người đàn ông to cao lực lưỡng lại không nhịn được đưa mắt về phía chuỗi hạt cô đang đeo trên chân.

Dụ Lạc Ngâm nhíu mày, theo bản năng nghiêng người che chắn cô.

So sánh giữa thôn Sa Dược và Cảnh Hồng[4], thì nơi đây có hơi vắng vẻ, nhưng dù sao cũng có nhiều người có mục đích tìm hiểu văn hoá như Bạch Tầm Âm.

Chỉ là, nơi này không có khách sạn năm sao, chỉ có những ngôi nhà gác mái đặc trưng.

Bạch Tầm Âm đã chọn phòng ở tầng cao nhất từ sớm, trần nhà làm bằng thuỷ tinh, trong suốt rộng lớn, nắm trên giường ngủ màn lụa nhìn về phía trước như hướng ra cánh đồng bát ngát vậy.

Ban đầu, Dụ Lạc Ngâm còn không hiểu sao cô cứ nhất định phải ‘trèo đèo lội suối’ tới đây làm gì, nhưng cho đến khi thấy được bầu trời đầy sao, anh mới biết được, vợ anh còn biết hưởng thụ cuộc sống hơn cả anh.

Du lịch, nếu chỉ đi mấy nơi nổi tiếng vì vẻ bề ngoài thì không thú vị chút nào.

Là một người yêu thích sao trời, Dụ Lạc Ngâm rất thích nơi này, người đàn ông cười cười ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, nâng tay Bạch Tầm Âm lên hôn, “Cảm ơn em.”

Mặc dù Bạch Tầm Âm chưa từng tranh công, nhưng Dụ Lạc Ngâm hiểu rõ, cô vì anh mà chuẩn bị cảnh đẹp thế này.

Người phụ nữ cười khẽ, nằm trong ngực anh như mèo nhỏ, “Không cần khách khí.”

Anh thích ngắm sao, vậy em sẽ đưa anh tới nơi gần nó nhất.

Tựa như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới sao trời.

Nhưng so với chuyện thưởng thức đơn thuần, dưới cảnh đẹp như thế này, không làm gì thì đúng là đáng tiếc.

Nhân dịp Bạch Tầm Âm không để ý, Dụ Lạc Ngâm rất nhanh đã nắm lấy cổ tay cô rồi đè cô xuống, hô hấp gần trong gang tấc, “Âm Âm, chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật đấy.”

Tuần trăng mật trễ mất bốn năm.

Nhưng thế thì có sao? Vẫn rất ngọt ngào.

Bạch Tầm Âm sửng sốt, “Cái gì?”

“Hưởng tuần trăng mật.” Dụ Lạc Ngâm cười cười, đôi môi mang theo hương bạc hà dừng bên khoé môi cô, “Nên làm chuyện mà tuần trăng mật nên làm.”

*

Nửa đêm, đôi chân trắng nõn tinh tế vuốt ve khăn trải giường.

Hạt ngọc màu đỏ trên mặt cá chân vẫn luôn đong đưa lay động, đung đung đưa đưa.

Tác giả có lời muốn nói:

Bé con: Đây là nhật ký của con à?

[1] Châu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp ở cực nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

[2] Là khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia thuộc châu tự trị A Bá, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[3] Một thôn huộc Tây Song Bản Nạp

[4] Là một thành phố thuộc Tây Song Nạp Bản.