Chứng Bệnh (Ngoại Truyện)

Ngoại truyện 19: Nhật ký bé con (2)

Edit: Khang Vy

3 – Nhà trẻ.

Chớp mắt Dụ Bạch Khởi đã lên ba tuổi, có thể tới nhà trẻ rồi.

Bé con trưởng thành sớm, tuổi còn nhỏ đã biết đọc Tam Tự Kinh[1], đương nhiên rất mong chờ ngày tháng tới nhà trẻ.

Sáng sớm hôm khai giảng, là Dụ Lạc Ngâm đưa nhóc tới nhà trẻ.

Lúc gần đi, Dụ Bạch Khởi còn phất tay, dáng vẻ ông cụ non nói với Bạch Tầm Âm, “Hẹn gặp lại mẹ.”

Nhóc con càng ngày càng lớn, ba tuổi mà đã cao hơn đùi người lớn, sau khi có không gian tư duy độc lập thì tính cách bắt đậu lộ rõ.

Tính tình Dụ Bạch Khởi ngày càng giống Bạch Tầm Âm.

Nhóc thông minh, yên tĩnh, không thích nói chuyện nhưng lại rất lễ phép, mấy tháng trước khi được đưa về cổ trấn, ông bà ngoại Bạch Tầm Âm còn cười nói Dụ Bạch Khởi là phiên bản nhỏ của Bạch Tầm Âm.

Dụ Lạc Ngâm nghe vậy thì vui vẻ không thôi, đương nhiên tính cách của con trai mà giống Bạch Tầm Âm thì anh càng vui.

Thời niên thiếu của anh như sói đội lốt cừu vậy, vô pháp vô thiên vừa hư lại vừa hỗn, còn cố tình giả bộ làm chính nhân quân tử… nếu Dụ Bạch Khởi giống Bạch Tầm Âm, vậy thì nhất định sẽ rất ngoan.

Đưa bé con tới trường quốc tế song ngữ cũng không xa, Dụ Lạc Ngâm lái xe mười phút đã tới nơi.

Ngày đầu tới nơi, phụ huynh đều đưa con vào tận phòng học nhận lớp, thuận tiện dặn dò con cái đôi ba câu, lúc Dụ Lạc Ngâm ôm bé con tới nơi cũng chỉ thấy một cô gái mặc áo polo quần jeans trẻ tuổi đứng giữa đám phụ huynh và trẻ con, khuôn mặt đỏ bừng, quay qua quay lại bận rộn.



Bây giờ giáo viên mầm non đều trẻ tuổi vậy à?

Nhưng Dụ Lạc Ngâm cũng không kỳ thị người trẻ tuổi không đảm đương nổi công việc, anh ôm Dụ Bạch Khởi cách đó không xa, đợi đám người dần tản đi mới tới khách khí chào hỏi, “Chào cô Ngô.”

Trước đó nhà trường cũng đã nói giáo viên phụ trách lớp này họ Ngô.

Ngô Thanh Thanh chỉ cảm thấy mình vừa đuổi được một đám ‘ruồi bọ’ đi, bên tai lại truyền tới giọng nói mát lạnh như gió nhẹ bên tai, trầm thấp mê người khiến cô ta không khỏi ngẩn người.

Chậm chạp quay đầu lại thì thấy một người đàn ông anh tuấn đang ôm một đứa nhóc, khuôn mặt Ngô Thanh Thanh lập tức đỏ lên, giọng nói nhỏ như ruồi muỗi chào hỏi, “Chào, chào anh.”

“Tôi là ba của Dụ Bạch Khởi.”

Cô ta dễ dàng phát hiện người đàn ông này khác với người khác, Dụ Lạc Ngâm cũng không quan tâm, anh chỉ vào bé con trong ngực, khách khí nói, “Sau này phiền cô Ngô chăm sóc nó rồi.”

“À.” Thật ra đây đều là lời dặn dò của từng phụ huynh với giáo viên khi đưa con nhập học, Ngô Thanh Thanh cũng đã nghe thành quen, đương nhiên cũng ứng phó dễ dàng.

Nhưng không hiểu tại sao, hôm nay dưới cái nhìn của Dụ Lạc Ngâm lại khiến cô ta cảm thấy khó khăn, “Đương, đương nhiên, đây là chuyện nên làm.”

Ngô Thanh Thanh nói xong, vì che giấu sự xấu hổ của mình, cố tình vén tóc ra sau tai, vươn tay với Dụ Bạch Khởi –

“Bé con, con tên gì? Cô đưa con vào lớp nhé?”

“Con chào cô.” Tính cách Dụ Bạch Khởi giống với Bạch Tầm Âm, lễ phép nắm lấy tay Ngô Thanh Thanh, tuỳ ý để cô giáo dắt mình vào trong, giọng nói mềm mại, “Con tên Dụ Bạch Khởi ạ.”

Trước đó mẹ đã dặn nhóc phải nhớ kỹ tên mình, phải đọc đi đọc lại nhiều lần.

“Vậy sau này cô sẽ gọi con là Tiểu Bạch nhé.” Thật ra Ngô Thanh Thanh cũng biết tên của từng học sinh, vừa rồi Dụ Lạc Ngâm cũng từng nói, chẳng qua cô ta cũng chỉ muốn khơi mào đề tài để nói chuyện với đứa nhóc thôi.

Trẻ con ba bốn tuổi, lần đầu gặp mặt người lạ còn có thể nói chuyện gì khác ngoài tên mình chứ.

Dụ Lạc Ngâm đứng ở cửa lẳng lặng nhìn Dụ Bạch Khởi đi cùng giáo viên, sau đó mới quay đầu đi làm.

Cho nên, anh không biết được sau khi mình quay người rời đi, Ngô Thanh Thanh lại đuổi tới tận cửa nhìn chằm chằm bóng lưng anh, ánh mắt thưởng thức kinh diễm.

Buổi tối, Dụ Lạc Ngâm tăng ca, là Cố Uyển giúp đón Dụ Bạch Khởi về nhà.

Đương nhiên Bạch Tầm Âm cũng muốn giữ bà lại ăn cơm, đáng tiếc Cố Uyển phải về viện nghiên cứu xử lý kết quả báo cáo, vội vã muốn đi.

“Mẹ ơi từ từ đã.” Bạch Tầm Âm cũng vừa mới làm về, lấy một hộp cơm chay trong túi ra cho bà, “Mẹ ăn tạm trên đường để lót dạ đã.”

Bọn họ làm nghiên cứ khoa học, ăn cơm đúng bữa là chuyện không dễ dàng.

Hôm nay mình phải tăng ca phải nhờ Cố Uyển đón con đúng là đã rất ngại rồi, Bạch Tầm Âm không khỏi nghĩ tới chuyện thuê người làm.

“Ừm, được.” Cố Uyển nhận lấy, sốt ruột xoay người lên xe.

Vừa mới cắm chìa khoá, bà lại nhớ tới gì đó, vội hạ cửa sổ xe thăm dò hỏi Bạch Tầm Âm, “Trước đó mẹ đã nói với con chuyện đề bạt con tới viện khoa học, con đã suy nghĩ chưa?”

Bạch Tầm Âm đã lấy được bằng tiến sĩ, tay có thư giới thiệu của Lý Thừa Phong, biểu hiện của cô ở viện nghiên cứu cũng là tiếng lành đồn xa.

Nghiên cứu khoa học chỉ sùng bái những người tài năng thật sự, một khi có thành tựu không che giấu được trong học thuật, có thể nói là ánh hào quan tựa như lửa đổ thêm dầu – Cố Uyển đã sớm muốn nhân cơ hội này điều Bạch Tầm Âm đến viện khoa học, để cô lại thăng tiến thêm một bước.

Nhưng Bạch Tầm Âm lại có chút do dự, cô mím môi, mắt nhìn Dụ Bạch Khởi trong ngực còn chưa hiểu chuyện, nhẹ nhàng nói, “Mẹ, công việc ở viện nghiên cứu đã rất bận rồi, nếu còn tới viện khoa học, con sợ không có thời gian chăm sóc bé con.”

Mấy năm nay Dụ Lạc Ngâm cũng dần được mổ chính, đúng là đỉnh cao của sự nghiệp, vốn dĩ cả hai người bọn họ cũng không có cách nào vừa chăm sóc gia đình vừa tập trung sự nghiệp được.

Cố Uyển do dự một chút vẫn quyết định nói, “Nhưng cô hội này đối với giới trẻ như con rất đáng quý, có lẽ mẹ không nói thì con cũng rõ, hay là… hay là thuê người giúp việc xem?”

Thật ra lúc bà đưa ra đề nghị này cũng rất rối rắm, dù sao thì bà cũng đã từng trải nghiệm cảm giác bỏ bê gia đình là thế nào, cho tới bây giờ, Dụ Lạc Ngâm cũng chưa thân thiết lại với bà.

Nhưng bản tính của một người cũng khó có thể thay đổi.

Cả đời Cố Uyển là người phụ nữ mạnh mẽ độc lập, vì công việc gần như quên mình không kể ngày đêm, bà cũng không muốn cô bỏ qua cơ hội này.

Nhưng chung quy lại, sự lựa chọn vẫn thuộc về Bạch Tầm Âm và Dụ Lạc Ngâm.

Cố Uyển nói vậy rồi lái xe rời đi.

Bạch Tầm Âm u sầu thở dài, lúc xoay người đối diện với Dụ Bạch Khởi lại cười dịu dàng, “Tối nay mẹ nấu đồ ngon cho con ăn nhé.”

Cho dù thế nào, cô cũng không muốn cảm xúc tiêu cực của bản thân ảnh hưởng tới con trẻ.

Lúc ăn cơm, Bạch Tầm Âm hỏi chuyện ở nhà trẻ của Dụ Bạch Khởi, nhóc con nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày mới nói, “Có mười lăm người bạn ạ.”

Trước đó, Bạch Tầm Âm đã dạy nhóc phải đếm thế nào, cả nhà đều là thiên tài khoa học, Dụ Bạch Khởi còn nhỏ, ‘toán học’ cũng không tồi.

Bạch Tầm Âm không nhịn được cười, đôi tay mềm mại lau nước sốt trên khoé môi bé con mới hỏi tiếp, “Vậy con có chơi thân với bạn nào không?”

“Có ạ!” Dụ Bạch Khởi cười tươi, giơ cái thìa lên, giọng cười giòn tan, “Tiểu Hạo ạ!”

Ừm, nghe có vẻ là tên con trai, quả nhiên là con trai chỉ thích chơi với con trai.

Trước năm Dụ Bạch Khởi hai tuổi rất thích chơi với Thịnh Vu nhà A Mạc, nhưng đợi tới khi học nói lại như biết được ‘nam nữ khác biệt’.

Bạch Tầm Âm khẽ cười rồi gắp thịt viên cho nhóc.

Chờ tới khi Dụ Bạch Khởi nuốt rồi mới hỏi tiếp, “Bé con của mẹ có bạn thân là tốt rồi, vậy cô giáo thì sao? Con có thích cô giáo không?”

Trong chuyện học của trẻ nhỏ, giáo viên là một nhân vật quan trọng, gần như còn hơn cả ba mẹ.

Người lớn không cần phải dạy trẻ nhỏ tôn trọng giáo viên, bởi vì chỉ cần vừa bước vào phòng học sẽ tự cảm thấy tôn trọng và sợ hãi, nhưng Bạch Tầm Âm cũng hi vọng, từ nhỏ Dụ Bạch Khởi đã cảm nhận được niềm vui mà giáo viên mang tới cho mình.

“Con thích cô Ngô ạ.” Đôi mắt Dụ Bạch Khởi cong cong, nghiêng đầu nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm nay, “Cô Ngô gọi con là Tiểu Bạch, còn nói con đáng yêu thông minh, còn hỏi ba tên là gì.”

Bạch Tầm Âm sửng sốt, “Hỏi ba?”

“Vâng ạ.” Dụ Bạch Khởi gật đầu, giai đoạn này là lúc bắt chước người lớn, thấy mẹ mình tò mò lại học dáng vẻ hỏi chuyện hồi sáng của Ngô Thanh Thanh thuật lại –

“Cô hỏi con, ừm, ba của Tiểu Bạch tên gì thế? Làm việc ở đâu? Còn nữa, vì sao mẹ con lại không đưa con đi học?”

Bạch Tầm Âm im lặng một lát rồi bật cười.

Cô nhéo khuôn mặt trắng như cục bột của bé con, bế nhóc lên đi rửa tay rửa mặt rồi nhìn mình trong gương, mặt treo nụ cười nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo.

Cô không ngờ tới người tên cô giáo Ngô kia lại hỏi vấn đề này, xem ra ngày mai mình phải tự tay đưa Dụ Bạch Khởi đi học rồi.

Tám phần là do tố chấp hấp dẫn của hồ ly tinh Dụ Lạc Ngâm kia tự động phát ra, đúng là cái đồ trêu hoa ghẹo nguyệt.

4 – Vận động tạo người.

Buổi chiều, bệnh viện có mấy ca bệnh tai nạn xe cộ nghiêm trọng, có một ca Dụ Lạc Ngâm đứng mổ chính, từ buổi chiếu tới hơn mười giờ mới xong.

Tinh thần tập trung cao độ suốt bảy tiếng đồng hồ, vai lưng cột sống gần như không còn là của mình nữa.

Chờ tới lúc anh lái xe về nhà đã là 11 giờ.

Trong nhà có bé con đương nhiên là ngủ sớm, cả căn nhà yên tĩnh tối đen, Dụ Lạc Ngâm rón rén đi vào cửa, còn chưa kịp cởi giày đã nhạy bén nghe thấy tiếng ‘tách’ vang lên, đèn ngủ trong phòng khách bừng sáng.

Anh kinh ngạc nhìn Bạch Tầm Âm mặc váy ngủ nằm trên sofa, đôi mắt to trong veo nhìn anh như đang cố tình chờ đợi, không có chút buồn ngủ mơ màng nào.

Dụ Lạc Ngâm kinh hỉ chạy tới, đè thấp giọng hỏi, “Chờ anh à?”

Không thì sao?

Bạch Tầm Âm chớp mắt hai cái, thấy vẻ mệt mỏi trong mắt Dụ Lạc Ngâm thì đứng dậy, “Để em nấu cho anh một chén mỳ.”

Năm trước cô còn không biết gì đối với phòng bếp, mười ngón tay không dính nước xuân.

Nhưng năm nay đã học được một vài món ăn đơn giản – tuy rằng màu sắc và hương vị cũng không phải là tốt lắm.

Mà Dụ Lạc Ngâm luôn luôn tăng ca, nửa đêm về nhà ăn bữa khuya như vậy cũng thấy ngon hơn cơm hộp mua bên ngoài.

Còn vì sao anh lại không tự nấu… Bạch Tầm Âm cảm thấy người đã đứng phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ thì không nên nấu cơm, ví dụ như lúc cô tăng ca về nhà, Dụ Lạc Ngâm cũng không cho cô động thủ.

Ánh đèn vàng trong phòng bếp vô cùng ấm áp, phản chiếu cơ thể mảnh khảnh của người phụ nữ mặc váy ngủ.

Cô ‘cẩn thận’ cắt cà chua và hành lý, động tác vẫn rất vụng về, trước sau gì cũng không hợp ở trong bếp nấu ăn, trong mắt Bạch Tầm Âm, cô vẫn cảm thấy đôi tay mình nên cầm chai lọ dụng cụ trong phòng thí nghiệm thì hơn.

Tuy rằng vụng về như thế nhưng cô cũng rất nghêm túc, đầu ngón tay vuốt tóc mái ra sau tai, sườn mặt tinh xảo điềm đạm, mà nồi nước bên cạnh cũng đã sôi sùng sục.

Không khí yên tĩnh an ổn.

Bỗng nhiên, Dụ Lạc Ngâm cảm thấy dạ dày vừa kêu gào lại tạm dừng, anh đi tới ôm lấy cô từ sau lưng, tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, khẽ hôn lên chiếc cổ thiên nga, “Vợ à, em không mệt sao?”

Bạch Tầm Âm phải dậy sớm đi làm, cũng phải tăng ca, nhưng trễ thế này vẫn còn chờ anh, bây giờ lại giúp anh nấu ăn, sáng sớm ngày mai lại phải dậy sớm đi làm.

Cả người giống như làm việc 24/24 vậy.

Bất giác, Dụ Lạc Ngâm ý thức được bọn họ đều biến thành những người cuồng công việc, bị thời gian biến thành con lừa.

Xem ra, dù sao cũng phải… tìm một thời gian nghỉ ngơi thật tốt.

Đi làm cả ngày, người cũng choáng váng mệt mỏi.

Dụ Lạc Ngâm thầm nghĩ.

“Vẫn ổn.” Giọng nói Bạch Tầm Âm điềm đạm, khuỷu tay đẩy nhẹ anh một cái, “Ra bàn chờ đi, sắp xong rồi.”

Cô nấu ăn chẳng ra sao cả, nhưng tốc độ lại rất nhanh.

Chỉ chốc lát sau, một chén mỳ cà chua và hành lá đã được cô bê ra bàn.

Dụ Lạc Ngâm không ghét bỏ món ăn đơn giản này, tuỳ tiện thổi hai cái rồi há miệng ăn.

Bạch Tầm Âm ngồi đối diện anh, nhân lúc thanh thản yên tĩnh hiếm có, kể lại chuyện hồi chiều Cố Uyển nói cho Dụ Lạc Ngâm nghe.

“Thật ra mẹ nói cũng đúng, ở tuổi này của em mà tăng chức thì đúng là cơ hội tốt.” Nói chuyện này ra, trái tim Bạch Tầm Âm cũng nhẹ đi phần nào, cô khẽ thở dài một hơi, “Nhưng đến viện khoa học kiểu gì cũng bận hơn nhiều.”

Về lý mà nói, cô hẳn là nên chấp nhận đề nghị này, chuẩn bị cho sự nghiệp, nhưng về tình…

Vợ chồng bọn họ đều bận túi bụi, như vậy là không công bằng với Dụ Bạch Khởi.

Bọn họ không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian trưởng thành của con, huống hồ còn có cảnh cáo trước đó của Dụ Lạc Ngâm – ai cũng biết tầm quan trọng của ba mẹ với con cái.

Đương nhiên Dụ Lạc Ngâm cũng biết chỗ khó giải quyết trong đó, anh cụp mắt trầm ngâm một lúc mới nói.

“Thật ra hồi nhỏ anh cũng không ghét ba mẹ vì ba mẹ không trở về nhà, không ở bên anh.” Dụ Lạc Ngâm cười cười, có chút ngượng ngùng, “Mà vì quanh năm suốt tháng chỉ thấy mặt bọn họ có một hai lần, ngày nào anh cũng phải đối mặt với chú và người làm trong nhà.”

Bởi vì khi anh còn nhỏ, đúng là khoảng thời gian Cố Uyển và Dụ Viễn bận rộn nhất.

Sau này khi bọn họ không còn quá bận bịu, anh lại không cần cái gọi là tình thân nữa. Nhưng đây không phải trọng điểm, điều anh muốn nói chính là…

“Nhưng chúng ta sẽ không như vậy.” Dụ Lạc Ngâm ngước mắt, bình tĩnh nhìn Bạch Tầm Âm, “Cho dù chúng ta bận thì cũng về nhà, cũng sẽ coi trọng việc giáo dục Bạch Khởi, sẽ không để thằng bé cảm thấy cô độc, để thằng bé không trở thành anh thứ hai.”

“Cho nên, em cứ yên tâm làm chuyện em muốn làm, thăng chức, tới viện khoa học, chỉ cần em muốn thì cứ làm.”

Bạch Tầm Âm biết Dụ Lạc Ngâm là người thông minh, anh có thể hiểu rõ suy nghĩ của cô một cách nhanh chóng, biết cô đang lo lắng nhọc lòng vì điều gì… nhưng cô không ngờ, anh lại không hề do dự để cho cô tuỳ ý làm gì thì làm, còn anh sẽ là chỗ dựa hoàn mỹ nhất của cô.

Trong lúc nhất thời, đầu ngón tay có hơi tê dại.

Bạch Tầm Âm giao chiến trong lòng, một lúc lâu sau mới thấp giọng, “Anh nói không sai.”

Bọn họ không nên vì con mà từ bỏ bản thân, từ bỏ sự nghiệp mình theo đuổi.

Nhưng đồng thời, bọn họ cũng tuyệt đối không trở thành người cuồng công việc như Cố Uyển và Dụ Viễn.

Suy nghĩ cẩn thận cũng đã gỡ được khúc mắc, lòng lại thông suốt, may mà có Dụ Lạc Ngâm.

Bỗng nhiên Bạch Tầm Âm rất muốn hôn anh, tất nhiên là nghĩ gì thì cô cũng làm nấy.



Sau khi lăn lộn một hồi lâu, Dụ Lạc Ngâm dựa vào đầu giường sấy tóc cho cô, lúc này Bạch Tầm Âm mới nhớ tới chuyện khác.

“Đúng rồi.” Cô hơi ngẩng đầu, đôi mắt màu trà chưa tan hết du͙© vọиɠ, còn ngập nước, “Giáo viên của bé con là sao vậy?”

“Cô giáo kia à…” Mái tóc ướt đẫm của Dụ Lạc Ngâm nhỏ giọt lên vai Bạch Tầm Âm, anh còn đáng ghét mà hôn cô một cái, giọng nói mơ hồ, “Là một cô gái trẻ tuổi.”

Nhưng nếu không phải cần thiết, anh thật sự không muốn đưa Dụ Bạch Khởi đi học.

Dụ Lạc Ngâm có thể hiểu rõ ánh mắt của những người phụ nữ khác – chẳng qua đó là cô giáo của Bạch Khởi, anh không thể đắc tội được.

Cô gái, trẻ tuổi?

Bạch Tầm Âm suy tư híp mắt, nhớ tới lời hồi tối Dụ Bạch Khởi nói, “Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai để em đưa con đi học.”

“Ừm.” Dụ Lạc Ngâm tuỳ tiện đáp lời, trên thực tế cảm thấy đây chẳng phải là vấn đề gì quan trọng.

Anh chỉ đang nghĩ tới chuyện khác.

Ngón tay người đàn ông trêu chọc cằm Bạch Tầm Âm, bỗng nhiên nói lời sâu xa, “Đột nhiên anh nghĩ ra một cách giúp bé con nhà mình không cô độc rồi.”

Bạch Tầm Âm sửng sốt, “Cái gì?”

Dụ Lạc Ngâm cười khẽ, khuôn mặt hồ ly giảo hoạt, anh cúi đầu hôn lên nốt ruồi ở khoé mắt người phụ nữ, giọng nói khàn khàn, “Không phải thằng bé muốn có em gái sao?”



#Cố gắng tạo người là mục tiêu chung.

#Cút.

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người cảm thấy tạo người thành công không?

[1] Sách vỡ lòng cho trẻ con TQ và VN thời xưa.