Chứng Bệnh (Ngoại Truyện)

Ngoại truyện 18: Nhật ký bé con (1)

Edit: Khang Vy

1 – Chăm con.

Thật ra, chỉ cần tới một hai tuổi là đã có thể nhìn rõ tính cách của trẻ nhỏ.

Dụ Bạch Khởi là một mầm đậu tương đối yên tĩnh, sau 12 tháng cai sữa đã bắt đầu bi bô tập nói, đối diện với sự trêu chọc của người lớn xung quanh còn xem thường.

So với Dụ Lạc Ngâm, nhóc mới đúng là con cưng của trời, ngay cả ông cụ Dụ Thiên Kiêu cũng thương nhóc không thôi, thường xuyên bế Dụ Bạch Khởi ngồi lên đầu gối mình. Ông cụ nhìn dáng vẻ không chút gợn sóng trên khuôn mặt trắng nõn của cậu nhóc, không nhịn được cười, “Bạch Khởi nhà ta sao lại giống ông cụ non thế nhỉ?”

Giọng nói Dụ Bạch Khởi lanh lợi ngọt ngào, gọi một tiếng, “Ông… lớn.”

Nhóc chỉ biết gọi vài xưng hô đơn giản như ba, ông nội, bà nội, bà ngoại, hoặc là thêm từ ‘lớn’ phía sau. Nhưng chỉ một tiếng thôi cũng đã đủ khiến ông cụ vui vẻ không thôi.

Chỉ có lúc nhìn thấy mẹ, Dụ Bạch Khởi mới thêm một từ khác, gọi mẹ yêu.

Sau khi Bạch Tầm Âm tan làm thì tới biệt thự Dụ gia để đón nhóc, trên mặt nhóc con lộ ra nụ cười vui mừng, dang rộng hai tay, “Mẹ ơi!”

Giọng nói trẻ nhỏ luôn đáng yêu như thế.

Bạch Tầm Âm cười bế nhóc lên, nghiêng đầu hôn một cái lên mặt nhóc.

Trên đường về nhà, Bạch Tầm Âm hỏi, “Bé con, hôm nay ở nhà ông bà nội vui không?”

Dụ Bạch Khởi suy nghĩ nửa ngày rồi mới lắc đầu.

“Không vui sao?” Bạch Tầm Âm kinh ngạc, dịu dàng hỏi, “Sao con lại không vui? Ông bà nội thương con lắm mà.”

Mỗi lần đưa Dụ Bạch Khởi tới Dụ gia, Dụ Viễn và Cố Uyển đều hận không thể biến một toà nhà thành phòng chứa đồ chơi cho nhóc.

“Không gặp được.” Tuy rằng mới có một tuổi rưỡi nhưng Dụ Bạch Khởi đã biết biểu đạt sự ấm ức của mình, đôi mắt đen chớp chớp, “Mẹ.”

Mỗi buổi sáng không có mẹ bên cạnh, nhóc cũng không muốn chơi mấy thứ đồ chơi gì đó đâu.

Bạch Tầm Âm nghe vậy, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng con trai lại càng cảm thấy áy náy.

Đúng vậy, công việc của Dụ Lạc Ngâm bận rộn, mà sau khi cô nghỉ sinh sản thì cũng phải quay trở về với công việc, nhiệm vụ chăm sóc Dụ Bạch Khởi chỉ có thể giao cho người lớn, mỗi khi hai vợ chồng tan làm thì tới Dụ gia đón nhóc, ngẫm lại cũng thật là có lỗi với con.

Nhưng thanh niên trên dưới 30 đều là thời kỳ phát triển sự nghiệp, nếu như bị gia đình ngáng chân, vậy đúng là không có trách nhiệm đối với ghiên cứu khoa học.

Vì thế, Bạch Tầm Âm đau lòng ôm Dụ Bạch Khởi, hôn nhóc một cái nữa, “Chủ nhật mẹ đưa con đi… ừm, đi chơi với em gái A Vu được không?”

A Vu là con gái của Ninh Thư Mạc, nhỏ hơn Bạch Khởi nửa tuổi, tên là Thịnh Vu.

Cô bé đáng yêu xinh xắn, trẻ con đều thích chơi với bạn cùng lứa tuổi, Dụ Bạch Khởi vừa nghe thấy vậy, đôi mắt sáng rực lên liên tục gật đầu.

Chờ tới hơn 8 giờ tối, Bạch Tầm Âm mới dỗ dành Dụ Bạch Khởi ngủ xong, chân tay nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.

Kết quả, vừa khép cửa đã bị sói sám nào đó ‘ôm cây đợi thỏ’ ngay phía ngoài ôm trọn vào lòng.

Vòng eo mềm mại bị đôi tay to lớn ôm lấy, Bạch Tầm Âm chưa kịp nói lời nào, đôi môi cũng đã bị chặn lại.

Trong chốc lát, hơi thở chỉ còn lại hương bạc hà mát lạnh trên người Dụ Lạc Ngâm, người phụ nữ mơ màng thở dốc.

Dụ Lạc Ngâm buông cô ra, giọng nói khàn khàn, “Thằng nhóc ngủ rồi sao?”

“Ngủ rồi.” Bạch Tầm Âm thấp giọng nói, khuôn mặt tràn ngập ý cười, “Nhưng mà anh lăn lộn ở đây… chỉ sợ thằng bé sẽ tỉnh thôi.”

Nuôi con đúng là chuyện phiền phức, tuy rằng Dụ Bạch Khởi đã hơn một tuổi, nhưng nửa đêm cũng sẽ tỉnh lại hai ba lần.

Càng không cần phải nhắc tới lúc chưa cai sữa, có một khoảng thời gian sau khi sinh thằng bé, Bạch Tầm Âm không thể ngủ ngon ngày nào.

Mà làm mẹ kỳ diệu ở đó, cô vừa thấy mệt nhưng vẫn rất có tinh thần. Mỗi khi ôm Dụ Bạch Khởi trong ngực, cô lại cảm thấy mệt mỏi bao nhiêu cũng không sao.

Tuy Bạch Tầm Âm không cảm thấy khó khăn, Dụ Lạc Ngâm lại đau lòng cho cô.

Vì thế hôn để ‘giải khát’ xong xuôi, người đàn ông bế cô lên giường rồi cũng không làm gì khác, bàn tay thon dài xoa bóp eo giúp cô, sức lực căng dãn vừa phải, giảm bớt mệt nhọc cả một ngày nay cho Bạch Tầm Âm.

“Ưʍ.” Cứ xoa bóp vậy, Bạch Tầm Âm cũng đã mệt mỏi, giọng nói mơ màng, “Không làm sao?”

Cô biết, từ khi cô mang thai đến giờ đã hai năm, bọn họ làm chuyện đó cũng không thuận, lần nào cũng phải cẩn thận với những chuyện ‘ngoài ý muốn’ cắt đứt.

Chờ Dụ Bạch Khởi lớn hơn một chút, nửa đêm nhóc lại thường khóc với quấy.

Dần dà, hai người cũng không còn ‘hứng thú’ nhiều nữa.

Chỉ là, vừa rồi thấy Dụ Lạc Ngâm gấp không chờ nổi mà hôn mình, bàn tay to lớn nóng rực, cô còn tưởng rằng tối nay anh sẽ làm cơ.

“Không làm.” Dụ Lạc Ngâm cười cười, cúi đầu hôn cô, giọng nói mềm mại thương tiếc, “Vất vả cho em lắm.”

Bạch Tầm Âm khẽ cười, ghé vào gối đầu rồi ngủ mất.

Váy ngủ tơ tằm bao lấy đường cong cơ thể yểu điệu, chuyển động phập phồng theo hô hấp của cô, Dụ Lạc Ngâm yên tĩnh ôm cô một lúc rồi nhìn đồng hồ, lúc này mới đứng dậy tới phòng bé con.

Quả nhiên, lúc này là thời gian Dụ Bạch Khởi đi ‘tiểu đêm’.

Nhóc con ngẩn người ngồi trên giường, nửa tỉnh nửa mơ nhìn Dụ Lạc Ngâm đang đi vào phòng.

Giọng nói Dụ Bạch Khởi mềm mại, “Ba ơi.”

“Suỵt.” Dụ Lạc Ngâm đặt tay lên môi, đi tới bế Dụ Bạch Khởi lên, đè thấp giọng, “Nhóc con, mẹ con ngủ rồi, không được làm phiền mẹ, hôm nay để ba.”

Thằng nhóc này rất biết lăn lộn làm phiền người, nửa đêm tỉnh lại phải có ba mẹ ôm, còn phải đong đưa trên tay cho tới lúc ngủ mới bỏ qua.

Trước đó Dụ Bạch Khởi không hiểu lời người lớn nói, làm trời làm đất chỉ muốn mẹ bế khiến Dụ Lạc Ngâm tức muốn bốc khói.

Từ khi nhóc hơi hiểu chuyện, Dụ Lạc Ngâm đã ‘không mời tự đến’ để ôm nhóc – có thể để Bạch Tầm Âm ngủ một giấc thật ngon là mục tiêu của Dụ Lạc Ngâm.

Tuy rằng Dụ Bạch Khởi không hiểu ba mình đang nói gì, nhưng hiển nhiên cũng đã thành thói quen, ngoan ngoãn đáp lời.

Dụ Lạc Ngâm ôm con trai vào trong ngực, chỉ thấy đôi mắt đen của nhóc chớp chớp, bỗng nói, “Em gái A Vu.”

À, đúng rồi, trừ mấy câu ba, mẹ, ông, bà ra thì Dụ Bạch Khởi còn biết nói bốn chữ ‘em gái A Vu’.

Mỗi lần nhìn thấy con nhóc nhà Ninh Thư Mạc còn vui hơn được ba hôn.

“Đúng là.” Dụ Lạc Ngâm dở khóc dở cười véo mũi Dụ Bạch Khởi, trêu chọc, “Quỷ háo sắc, bé vậy mà đã thích con gái rồi à?”

Dụ Bạch Khởi ấm ức nhìn ba nhíu mày.

Dụ Lạc Ngâm ôm nhóc, thầm nghĩ chắc hẳn Bạch Tầm Âm đã nói với nhóc rằng sẽ đưa nhóc đi tìm em gái A Vu chơi, nếu không thằng nhóc này cũng không nhớ thương tới vậy.

Vì thế, anh mượn cớ này lừa dối, “Vậy con ngủ sớm đi, cuối tuần đưa con đi chơi với em gái A Vu sớm hơn.”

Nói rồi, bàn tay to của anh che lại đôi mắt Dụ Bạch Khởi một cách ngang ngược vô lý.

Trước mắt nhóc con rơi vào bóng tối, cánh tay bụ bẫm không tình nguyện đẩy hai cái, nhưng cuối cùng cũng chỉ như cá ở trên bờ, dễ như trở bàn tay đã bị ‘biển rộng’ chế phục.

Sau khi ‘dỗ’ Dụ Bạch Khởi ngủ, Dụ Lạc Ngâm lại tay chân nhẹ nhàng thuần thục thay tã giúp nhóc.

Kể từ khi có con, anh đã bắt đầu thay đổi dần dần, gì cũng biết làm – thay tã, pha sữa, khuấy bột,…

Thật ra trước kia bọn họ từng thuê bảo mẫu, nhưng anh và Bạch Tầm Âm đều không thích có người lạ trong không gian riêng tư của mình, vì thế được một tháng cũng thôi.

Một khi đã vậy, chuyện chăm con cũng chỉ có thể tự mình làm.

Dụ Lạc Ngâm tham lam muốn ôm hết việc lên người mình, dù sao anh cũng là đàn ông, sức lực khoẻ mạnh hơn vợ mình rất nhiều, chỉ là lại bị Dụ Bạch Khởi ‘ghét bỏ’, nhóc chỉ cần mẹ mà thôi.

Vì thế, anh cũng chỉ có thể cố gắng làm những gì mình làm được, không để cho Bạch Tầm Âm vất vả thì tốt rồi.

2 – Muốn có em gái.

Cuối tuần, Dụ Lạc Ngâm tăng ca, một mình Bạch Tầm Âm dẫn Dụ Bạch Khởi tới nhà A Mạc.

Hai nhà cách nhau không xa, lái xe tầm 15 phút là đến, lúc Bạch Tầm Âm bế nhóc con tới, người mở cửa là Thịnh Văn đang sứt đầu mẻ trán.

“Mau vào đi.” Mắt thường có thể thấy được trên vạt áo màu xám đậm của Thịnh Văn ướt một mảng lớn, trên khuôn mặt trắng trẻo là quầng thâm mắt, một tay cầm vải dệt, một tay cầm bình sữa, nghiêng người mời Bạch Tầm Âm vào.

Bạch Tầm Âm nhìn qua đã biết anh đang chăm sóc cho A Vu tới mức luống cuống tay chân, chỉ cười mà không nói.

Bởi vì ban đầu lúc Dụ Lạc Ngâm chăm con cũng chật vật không khác gì Thịnh Văn – A Vu còn nhỏ hơn Bạch Khởi sáu tháng, còn chưa cai sữa, đúng là lúc đang giày vò ba mẹ nhất.

Quả nhiên, vừa vào phòng khách đã thấy A Mạc mặc áo ngủ nằm trên sofa, hai má ửng đỏ, trên trán đắp khăn bông lạnh.

“Cậu làm sao thế?” Bạch Tầm Âm đặt Dụ Bạch Khởi xuống đất, bảo nhóc tự đi chơi – dù sao để phòng ngừa trẻ nhỏ va đập, nhà của A Mạc cũng đã bọc hết xốp mềm, không sợ va chạm vào đâu.

Bạch Tầm Âm đi tới ngồi bên cạnh A Mạc, đưa tay chạm lên mặt cô bạn thân, vừa lạnh vừa nóng.

Cô cụp mắt khẽ hỏi, “Cậu bệnh à?”

“Bệnh gì, bực bội thì có!” Sau khi kết hôn và sinh con, cá tính của A Mạc càng ngày càng lớn, nói một hai câu là đã cáu giận, hận sắt không thành thép liếc Thịnh Văn một cái.

Sau đó cô ấy lại ấm ức tố cáo với Bạch Tầm Âm, “Tớ bảo anh ấy pha sữa bột cho A Vu, anh ấy còn không biết pha mấy thìa, tớ sắp tức chết rồi hu hu hu.”

“Đừng, em đừng giận.” Thịnh Văn xấu hổ, khuôn mặt bình tĩnh từ trước tới nay lại đỏ bừng, tay chân không biết đặt đâu, lắp bắp nói, “Anh, để anh đi pha một bình nữa.”

May là Thịnh Vu vừa rồi còn ê ê a a khóc trong nôi lúc này nhìn thấy Dụ Bạch Khởi chạy tới lại cười rộ lên.

Hai bé con chơi cùng với nhau khiến Thịnh Văn khẽ thở phào một hơi.

“Được rồi, đừng giận.” Bạch Tầm Âm dịu dàng véo mặt A Mạc, cười lấy bình sữa trong tay Thịnh Văn, tự tay giúp A Vu bé nhỏ pha một bình sữa.

“Ai cũng vậy thôi, ban đầu không biết làm gì cả.” Bạch Tầm Âm suy nghĩ, dùng phương thức an ủi mau lẹ hữu hiệu nhất –

“Ban đầu Dụ Lạc Ngâm còn không bằng Thịnh Văn đâu.”

Con người đều sợ sự đối lập, quả nhiên A Mạc nghe xong thì cũng hơi bình tĩnh, kinh ngạc nhìn Bạch Tầm Âm, “Thật sao?”



Ngay cả Thịnh Văn cũng không tin lời này.

Nhưng Bạch Tầm Âm lại gật đầu, nghiêm túc nói, “Thật đó.”

Ban đầu lúc Dụ Lạc Ngâm chăm sóc bé con, Dụ Bạch Khởi vừa bụ bẫm, vừa trắng lại vừa mềm.

Anh sợ tay mình làm bé con bị đau, cho dù là ôm hay làm gì cũng rất cẩn thận.

Trong một khoảng thời gian cứ như một thiếu nữ nâng niu đoá hoa vậy.

Bạch Tầm Âm không nhịn được cười, thò lại gần tai anh đùa giỡn, “Có phải sau này em nên gọi anh là chị không?”

So với phụ nữ, anh đúng là còn nhẹ nhàng hơn.



Dụ Lạc Ngâm nghe xong, nghiến răng nghiến lợi bế người lên.

Ban đêm, anh rất cố gắng chứng minh mình là một ‘người đàn ông mạnh mẽ’.

“A Vu thật ngoan.” Bạch Tầm Âm đến bên nôi, nhìn bé gái xinh đẹp đáng yêu, ngón tay đùa nghịch một chút, đôi mắt cong cong.

Lời nói của cô không thiếu sự hâm mộ, “Có con gái thật tốt, sau này có khi còn tri kỷ hơn cả con trai.”

“Không phải rất đơn giản sao?” A Mạc cũng đã phục hồi tinh lực, ngồi thẳng uống nước, mơ hồ nói, “Cậu sinh thêm đứa nữa, cho nhóc con một đứa em gái là xong.”

Tuy rằng Dụ Bạch Khởi không hiểu gì, nhưng nghe thấy hai chữ ‘em gái’, đôi mắt lại sáng ngời nhìn về phía mẹ nuôi A Mạc.



“Ninh Thư Mạc.” Bạch Tầm Âm trừng mắt, “Ngậm miệng.”

Chỉ mới có Dụ Bạch Khởi thôi đã không biết vừa làm việc vừa lo chuyện nhà như thế nào, thêm một đứa nữa sao? Vậy đúng là chỉ ngại chết chưa đủ nhanh.

Chỉ là, Bạch Tầm Âm không ngờ Dụ Bạch Khởi lại nhớ kỹ lời này như vậy.

Chờ đến tối về nhà, Dụ Lạc Ngâm đang gói hoành thánh, lúc ba người quây quần ăn cơm, người đàn ông đang đút bé con ăn khoai lang tím, lại nghe được nhóc mơ hồ nói, “Em… em gái.”

Tay cầm thìa của Bạch Tầm Âm khựng lại.

Ngay cả Dụ Lạc Ngâm không nghe rõ cũng sửng sốt, “Bé con nói gì thế?”

“Mẹ ơi.” Dụ Bạch Khởi giơ thìa trên tay lên, nói tiếp, “Sinh em bé.”



Trí nhớ thằng nhóc này sao lại tốt thế chứ?

Nhìn sắc mặt khó coi của Bạch Tầm Âm, Dụ Lạc Ngâm cười phụt một tiếng.

Anh cười đủ rồi mới hỏi, “Sao lại thế này?”

“Không có việc gì.” Bạch Tầm Âm nhíu mày bất đắc dĩ, “Đều là A Mạc nói lung tung.”

“Dì nhỏ.” Dụ Bạch Khởi lại xem vào, khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc, “Muốn có em gái.”

“Cái gì mà dì nhỏ muốn có em gái.” Dụ Lạc Ngâm cười nhéo má nhóc, “Là tự con muốn thì có.”

Anh chỉ thuện miệng nói vậy, nào ngờ Dụ Bạch Khởi lại làm như nghe hiểu, gật đầu liên tục, “Vâng vâng.”

Sau đó lại bổ sung, “Muốn có em gái!”



Quả nhiên, bản chất của con người là máy nhắc lại.

“Ừm.” Dụ Lạc Ngâm nén cười, nghiêm túc trả lời, “Ba sẽ cố gắng.”

Vì thế, tối đó Dụ Lạc Ngâm suýt chút nữa bị đuổi ra phòng khách ngủ.

“Em nghiêm túc.” Bạch Tầm Âm vùi mình trong chăn, sợi tóc dài dừng ở trên vai, yên tĩnh hấp dẫn, đôi mắt cô lại rất nghiêm túc, “Kiên quyết chưa muốn có đứa thứ hai.”

Tuy rằng cô rất thích con gái, nhưng cảm giác chăm con quá mệt.

Và chắc chắn nó không nằm trong kế hoạch.

“Ừm, anh biết rồi.” Dụ Lạc Ngâm cười khẽ, ghé lại gần ôm lấy cô, hôn lên vai cô một cái, đôi mắt giảo hoạt, “Anh chỉ muốn nhân cơ hội này…”

“Làm xằng làm bậy mà thôi.”

*

Ngay cả em gái gì đó cũng là chuyện của sau này.

Cho dù Dụ Bạch Khởi có lẩm bẩm nhắc lại bao lâu nữa cũng vậy.