Chứng Bệnh (Ngoại Truyện)

Ngoại truyện 9: Ảnh chụp

Edit: Khang Vy

Chạng vạng, sau khi ăn tối xong, hai người lại cùng tới ‘chỗ cũ’.

Cây cổ thụ kia dường như đã sinh trưởng cả trăm năm tại sườn núi này, năm tháng cũng không khiến nó điêu tàn, chỉ được phủ lên một lớp cổ xưa mà thôi, không hề tổn hại tới sự nguy nga.

— Chỉ là sau mấy năm, Bạch Tầm Âm và Dụ Lạc Ngâm cũng đã ‘tuổi già sức yếu’, không còn linh hoạt đối với chuyện leo lên cây nữa rồi.

Bạch Tầm Âm nhìn thân cây to lớn, chớp mắt vô tội nói thầm, “Hay là chúng ta ngồi dưới tàng cây đi?”

Dựa vào thân cây, xuyên qua khe hở của những chiếc lá để ngắm sao… cũng không phải là không thể.

Hai người tựa đầu vào nhau ngồi một góc dưới tàng cây.

Chỉ là, ôm lấy bả vai Bạch Tầm Âm được một lúc, Dụ Lạc Ngâm lại bắt đầu không thành thật.

“Anh cảm thấy mình phải chụp ảnh mới thôi.” Người đàn ông ngồi xổm cách cô không xa, mở đèn flash của điện thoại, nhắm về phía Bạch Tầm Âm, nghiêm túc nói, “Ảnh nền của anh đã bao năm không đổi rồi.”

Bảy năm đã thay mấy cái điện thoại, nhưng hình nền lại chưa từng thay đổi.

Vẫn luôn là thiếu nữ mặc váy hoa trên cành cây.

Bạch Tầm Âm đưa tay che mắt, không nhịn được cười, “Tối vậy thì chụp được gì không đấy?”

“Không sao.” Dụ Lạc Ngâm nhếch môi, “Có đèn flash mà.”

‘Tách, tách’ mấy tiếng, Dụ Lạc Ngâm lại quay về ngồi khoe với Bạch Tầm Âm.

“Nhìn bạn gái anh xinh chưa này.” Dụ Lạc Ngâm nhìn ảnh chụp, trong bóng tối, sau lưng là bầu trời đầy sao, đèn flash chiếu rọi thiếu nữ đang hơi nheo mắt – mái tóc xoã tung che đi một nửa bên mặt, làn da trắng như ngà voi, đôi mắt màu trà trong veo, tinh xảo động lòng người.

Bạch Tầm Âm nhìn thử, cũng không quan tâm việc anh đắc ý với kỹ thuật chụp ảnh của mình, mà cô lại tò mò chuyện khác, “Anh muốn chụp em thì sao không chụp ban ngày?”

Dụ Lạc Ngâm nhún vai, “Ban ngày không tới đây.”

“…” Bạch Tầm Âm không hiểu nổi mạch não của anh, “Cần thiết phải là nơi này sao?”

“Ừm.” Dụ Lạc Ngâm cười cười, “Bắt buộc phải là nơi này.”

Bạch Tầm Âm và bầu trời đầy sao sau lưng cô, đây là hình ảnh tuyệt đẹp nhất thế giới này, không phải nơi này thì không thể.

Anh nói rồi mở album ảnh ra, chuẩn bị thay đổi hình nền đã bảy năm không đổi.

Đôi mắt tròn xoe của thiếu nữ đảo qua, không khỏi dừng lại.

Trong album ảnh của anh không có nhiều ảnh lắm, vừa liếc một cái đã thấy rất quen mắt.

Bạch Tầm Âm híp mắt, vươn tay ra, “Đưa em xem.”

“Làm gì thế?” Dụ Lạc Ngâm cười khẽ một tiếng, đổi hình nền xong thì đưa cô, còn không quên nói, “Lại muốn kiểm tra điện thoại hả?”

Bạch Tầm Âm không nói gì, chỉ cầm điện thoại anh rồi vào album ảnh để xem.

Không có gì bất ngờ, hầu hết toàn là ảnh của cô.

Còn là những bức ảnh mà cô chưa từng biết tới.

Dụ Lạc Ngâm cũng rất bình tĩnh, không sợ Bạch Tầm Âm phát hiện, thậm chí còn dứt khoát tựa vào đầu cô cùng nhau xem ảnh.

“Đây…” Bạch Tầm Âm mở bức ảnh đầu tiên trong album ra xem, đôi mắt mờ mịt, lẩm bẩm hỏi, “Anh chụp bức này từ khi nào?”

Rõ ràng đây là thẻ học sinh của cô hồi cấp ba, điện thoại của bảy năm trước chưa có độ phân giải cao như bây giờ, thoạt nhìn cũng đã chụp nhiều năm rồi.

Trong ảnh chụp có hơi mơ hồ, thiếu nữ mặc áo đồng phục màu xanh trắng, khuôn mặt thanh tú tái nhợt, ánh mắt bình tĩnh tới mức trống rỗng, nơi duy nhất có huyết sắc chỉ có đôi môi kia.

Qua nhiều năm như vậy, nhìn thấy ảnh chụp thẻ học sinh của mình hồi còn nhỏ, Bạch Tầm Âm thật sự cảm thấy như đã cách cả một thế hệ.

Cô nhìn một lúc lâu, không khỏi cười cười, “Anh giữ nhiều năm rồi à?”

“Ừm, lúc trước tịch thu thẻ học sinh của em là để chụp lén đấy.” Dụ Lạc Ngâm hợp tình hợp lý nói, “Thật xinh đẹp.”

“Có gì mà đẹp chứ.” Bạch Tầm Âm không nhịn được đưa tay che màn hình, bên tai đỏ bừng, “Nhìn như có thâm thù đại hận với ai ấy.”

Năm lớp 10, thiếu nữ vừa trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ đau đớn nhất đời người, cả người toát ra gai góc sắc bén, giống như là đối địch với cả thế giới vậy.

Ngây ngô sắc bén, cũng không mềm mại dịu dàng chút nào.

“Ai nói thế.” Dụ Lạc Ngâm nhướn mày, “Không được nói xấu bức ảnh này, anh đã phải dựa vào nó để ‘tưởng tượng’ nhiều năm nay đấy.”

Bạch Tầm Âm đang định hỏi anh tưởng tượng cái gì, bất chợt lại nhớ đến mấy suy nghĩ không đứng đắn của Dụ Lạc Ngâm, khuôn mặt nháy mắt ửng đỏ, ra vẻ không có gì nhìn anh, nói như trần thuật, “Anh là biếи ŧɦái.”

Dụ Lạc Ngâm cười cười, cũng không để ý mà coi như khích lệ.

Bạch Tầm Âm không chịu nổi lắc đầu, tiếp tục lướt xuống xem, hầu như cũng toàn là ảnh chụp của cô, cảnh tuyệt ở phương Bắc, dáng vẻ cô ở trong sân thể dục…

“Cuồng chụp lén.” Bạch Tầm Âm cười nói anh, mãi cho tới khi nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng.

Đó là bức ảnh ‘công khai’ của bọn họ.

Bạch Tầm Âm bình tĩnh nhìn một lúc, bỗng nhiên nói, “Còn thiếu một tấm nữa.”

“Hả?” Dụ Lạc Ngâm không hiểu, “Cái gì?”

“Thiếu cái này.”

Cô gái nghiêng đầu, nhân lúc Dụ Lạc Ngâm không để ý hôn lên môi anh.

Cùng lúc đó, điện thoại kêu ‘tách’ một tiếng, ghi lạnh cảnh tượng thân mật kiều diễm dưới bầu trời sao này.

Thiếu nhất là cảnh em và anh hôn nhau.

Trong album ảnh của Dụ Lạc Ngâm không nên chỉ có một mình cô, mà còn phải có ‘bọn họ’.

*

Mùng tám là phải đi làm lại, mấy năm nay Bạch Tầm Âm đã hiếm khi về nhà, lần này dứt khoát ở trấn cổ tới mùng sáu với Dụ Lạc Ngâm.

Trong lúc đó trừ một lần bệnh viện có việc gấp cần anh lái xe về gấp, thời gian còn lại đều vô cùng nhàn nhã.

Hôm Dụ Lạc Ngâm quay về Lâm Lan là mùng bốn, tới lúc chạng vạng mới trở lại trấn cổ, Bạch Tầm Âm vẫn đang ngủ trong buồng, lúc mơ mơ màng màng cảm thấy mình bị hôn tỉnh.

Khoé môi ướŧ áŧ như bị mèo con liếʍ láp vậy.

Cô ngây thơ mở mắt, chỉ thấy khuôn mặt của Dụ Lạc Ngâm gần trong gang tấc.

Mày kiếm mắt sáng, trong đôi mắt Dụ Lạc Ngâm như ẩn chứa ánh sáng, giống như đang rất thoả mãn vậy.

“Anh về rồi sao?” Bạch Tầm Âm ngáp một cái, sau khi tỉnh ngủ, giọng nói mềm mại như bông, “Không mệt à?”

Cho dù lái xe nhanh cũng mất tầm tám chín tiếng đồng hồ.

“Có hơi hơi.” Dụ Lạc Ngâm thấp giọng, thuận thế nằm xuống ôm cô gái nhỏ của mình vào ngực, đôi mắt phượng khép lại, giọng nói lành lạnh hiện rõ vẻ mệt mỏi, anh lại làm nũng, “Ngủ với anh một lát.”

Bạch Tầm Âm vừa mới ngủ hai tiếng đồng hồ, thật ra cũng không có ý định ngủ tiếp nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh ôm vào ngực.

Cô không giỏi ăn nói, nhưng nguyện ý làm tất cả vì anh.

Bây giờ đã là 5 giờ chiều, nhưng Bạch Tầm Âm hi vọng Dụ Lạc Ngâm có thể ngủ tới sáng hôm sau.

Dù sao mùng năm bọn họ còn phải dậy sớm nữa.

Bạch Tầm Âm nhẹ nhàng nghiêng người, tay nhỏ đặt lên eo Dụ Lạc Ngâm, rồi sau đó ghé lại gần hôn lên chóp mũi anh một cái.

Bầu không khí dịu dàng ấm áp, dường như rất dễ để đi vào giấc ngủ.

Chốc lát sau, Quý Tuệ Dĩnh đã nấu cơm xong đi tới gọi hai người xuống ăn cơm, nhẹ nhàng gõ cửa không thấy ai đáp lại, bên trong yên tĩnh không một tiếng động.

Bà kinh ngạc nhướn mày, qua khe hở nhỏ nhìn thấy hình ảnh hai người trẻ tuổi ôm nhau ngủ say sưa.

Sau đó bà cũng hiểu ý cười khẽ, khép chặt cửa lại.

Đây là cái gọi là có tình uống nước cũng no, bữa cơm này có khi cũng không cần ăn nữa.

Ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, sáng hôm sau cũng phải dậy sớm.

Sáng sớm, Dụ Lạc Ngâm đã nói chuyện phiếm với bà ngoại ở ngoài phòng khách, dỗ dành bà cười tươi hớn hở, bởi vậy mà có thể nếm được một chén bánh trôi nấu rượu do chính tay bà làm.

Cơm nước xong xuôi, Quý Tuệ Dĩnh đưa hai người trẻ tuổi đi tham dự hôn lễ.

— Nghe nói là hôn lễ của người chị họ con chú của Bạch Tầm Âm.

Cô trang điểm đơn giản, mặc chiếc sườn xám màu đỏ tía, hoa văn sẫm màu trên chất liệu sa tanh vô cùng tinh xảo, trên người còn khoác thêm một chiếc áo choàng nhung, giống như thục nữ bước ra từ thời kỳ dân quốc vậy.

Dụ Lạc Ngâm mặc tây trang như thường, hai người đứng bên cạnh nhau, quan khách tới tham dự hôn lễ nhìn đến ngây người, bốn chữ ‘châu liên bích hợp[1]’ cũng hiện lên trong đầu bọn họ.

Thật ra, hôm nay Bạch Tầm Âm cố ý trang điểm nhẹ nhàng, giờ phút này đối mặt với ánh mắt của mọi người xung quanh có hơi không được tự nhiên cho lắm, bởi vì cô rất sợ chuyện trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hồi còn nhỏ thật ra cô có chơi cùng với chị họ này.

Hồi nhỏ lúc Bạch Tầm Âm trở về trấn cổ thường ra ngoài chơi cùng chị họ, có không ít cậu trai cứ bám lấy bọn họ, cô gái nhỏ không thích nên bỏ về nhà trước, từ đó, chị họ cũng không thân thiết với cô nữa.

Sau này cũng không liên lạc với nhau.

Chờ tới khi lên cấp hai, Bạch Tầm Âm mới biết tại sao chị họ đột nhiên lại không chơi với mình nữa, bởi vì chị họ nói, “Em vừa xuất hiện đã cướp mất sự chú ý của chị, không ai nhìn chị cả, chị không đứng cạnh em đâu.”



Cho dù là ở độ tuổi nào thì con gái cũng chú ý tới vẻ bề ngoài của mình.

Cho nên, bây giờ cứ nghĩ đến người chị họ này, trong đầu Bạch Tầm Âm lại hiện lên bốn chữ ‘cướp sự chú ý’, cô chỉ muốn khiêm tốn một chút.

Vì vậy, cô lôi kéo Dụ Lạc Ngâm ngồi ở góc bàn phía xa, cách nơi ồn ào náo nhiệt này.

Không thể không nói, hôn lễ đúng thật là thứ phiền phức rườm rà, khiến người ta mệt gần chết – nhưng lại luôn là giấc mộng của hầu hết thiếu nữ.

Có lẽ mọi sự phiền toái cũng không thể nào thắng được lời hứa hẹn lộng lẫy khi trao nhẫn cho nhau.

Bạch Tầm Âm nhìn nhìn rồi cảm thán, “Tới lúc A Mạc kết hôn, kiểu gì cậu ấy cũng không nhịn được khóc.”



Cô không nghĩ tới chính mình sao?

Dụ Lạc Ngâm dở khóc dở cười.

Một lúc lâu sau, anh hỏi, “Em có muốn một hôn lễ như thế này không?”

Náo nhiệt, phồn hoa, mọi bạn bè thân thích đều đến làm khách… hôn lễ đều như thế này sao?

Bạch Tầm Âm suy tư một lát rồi cười lắc đầu, “Không, em không muốn.”

Nếu có một ngày cô và Dụ Lạc Ngâm kết hôn, chắc chắn cô sẽ không thích ‘náo nhiệt’ thế này, thật ra chuyện kết hôn chỉ cần hai người thôi đã tốt rồi.

“Vậy em thích kiểu gì?” Trên môi người đàn ông nở nụ cười nhưng đáy mắt lại bất an, giả vờ bình tĩnh nói, “Anh cho em hôn lễ kiểu đó được không?”

Chỉ cần Bạch Tầm Âm gật đầu, cô muốn gì anh cũng chiều.

Trong sân lớn ầm ĩ, chỉ có Dụ Lạc Ngâm mới nghe được trái tim mình nổi trống.

Rồi sau đó, anh nhìn thấy Bạch Tầm Âm ngẩn người một chút, rồi chậm rãi quay đầu lại.

Ngoài mặt người đàn ông vô cùng bình tĩnh không hề thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng đã khẩn trương sắp chết, im lặng một lúc, cô bỗng cười khẽ.

“Được thôi.” Đuôi mắt Bạch Tầm Âm không lành lạnh như ngày thường mà dịu dàng tựa một đoá hoa đào, cô nhìn Dụ Lạc Ngâm, ngoan ngoãn vô tội nói, “Vậy anh cho em đi.”

— Cô biết anh muốn cầu hôn.

— Và cô đồng ý rồi.

[1] Hạt châu liền thành chuỗi, ngọc bích hợp thành đôi. Nghĩa bóng: Bạn tốt tụ họp với nhau, hay là trai gái tốt lành kết hợp. Thường dùng làm câu chúc tụng tân hôn. (Theo hvdic.thivien.net)