Edit: Khang Vy
Sáng sớm mồng hai, hai người đã lái xe quay về trấn cổ.
Hành trình gần năm tiếng đồng hồ, ít nhiều gì Bạch Tầm Âm cũng lo Dụ Lạc Ngâm một mình lái xe quá mệt nhọc, chủ động muốn lái cho anh một đoạn – cuối cùng Dụ Lạc Ngâm cũng chỉ cho phép cô lái được có nửa tiếng.
Thật ra, đối với người phải tập trung trong phòng phẫu thuật mười mấy tiếng như anh mà nói, lái xe mấy tiếng cũng không thành vấn đề, giữa trưa tới nhà cũ ở trần cổ, tinh thần Dụ Lạc Ngâm vẫn vô cùng sảng khoái.
Mà Bạch Tầm Âm ngồi ở ghế phụ lại có chút uể oải.
Hai người nắm tay xách đồ đi vào nhà cũ, lại ngửi thấy mùi hương trong nhà bay ra.
Chóp mũi Bạch Tầm Âm rất thính, chắc nịch nói, “Gà hầm củ sen.”
Đây là món sở trường của bà ngoại cô, mỗi khi về đây, bà ngoại đều làm cho cô ăn, nghĩ tới đây, bụng lại bắt đầu kêu gào.
Bạch Tầm Âm lôi kéo Dụ Lạc Ngâm nhanh chóng vào trong.
Ngoài sân nhà cổ, Quý Vân Đình với mái tóc hoa râm đang ngồi trên ghế đọc tạp chí, nghe thấy động tĩnh ngoài cửa truyền tới, ông ngẩng đầu, đôi mắt kinh ngạc.
Bạch Tầm Âm nhanh chóng chạy tới, giọng nói mềm mại, “Ông ngoại!”
Cho dù ở bên ngoài có tự lập mạnh mẽ tới đâu, sau khi trở về dưới đôi cánh che mưa chắn gió của ông bà ngoại thì cũng sẽ biến thành một đứa trẻ.
Quý Vân Đình cười cười, bàn tay vỗ nhẹ mu bàn tay cháu gái.
“Ông ngoại, con giới thiệu với ông người này.” Bạch Tầm Âm kéo cổ tay Dụ Lạc Ngâm, cười dịu dàng điềm tĩnh, “Anh ấy là Dụ Lạc Ngâm, là bạn trai của con.”
Đối diện với ông cụ tri thức tao nhã trước mặt, Dụ Lạc Ngâm vội nói, “Con chào ông ngoại ạ.”
“Ừm.” Ông cụ cũng không so đo với xưng hô này, ngước nhìn Dụ Lạc Ngâm một cái rồi nói, “Không tồi.”
Quý Vân Đình đã làm công tác giáo dục mấy chục năm trời, cũng đã tiếp xúc với vô số kiểu người, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Dụ Lạc Ngâm không phải người đơn giản – nhưng nào có sao chứ, ánh mắt cậu nhóc này nhìn cháu gái ông tràn đầy tình yêu là đủ rồi.
Trên mặt ông cụ nở nụ cười ấm áp, vỗ vào một cái ghế dựa khác, “Tiểu Dụ, con ngồi đây đi.”
Chốc lát sau, Quý Tuệ Dĩnh và bà ngoại Bạch Tầm Âm cũng từ bếp đi ra.
Căn nhà quạnh quẽ bỗng chốc đông người náo nhiệt, không khí cũng nhộn nhịp hơn hẳn.
Thật ra Dụ Lạc Ngâm cũng không phải người ‘hiền hoà’ cho lắm, từ thời niên thiếu tới giờ, trông anh lúc nào cũng rất lễ phép nhưng lại xa cách ngàn dặm với tất cả mọi người.
Chỉ cần là người không ở trong thế giới của anh, đứng cạnh thôi cũng cảm thấy anh rất lạnh lùng, mà anh cũng chẳng thèm che giấu sự khó chịu của mình.
Nhưng đối mặt với người nhà Bạch Tầm Âm, anh lại lộ ra tất cả sự dịu dàng, cố gắng khiến sự lạnh lùng của mình biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại tình cảm chân thành.
Mà xuất phát từ nội tâm, anh cũng cảm thấy gia đình nhỏ này của Bạch Tầm Âm mới đúng là ấm áp.
Ít nhất là lúc ăn cơm, người một nhà gắp đồ ăn cho nhau.
Tâm trạng của Dụ Lạc Ngâm vẫn y như lần đầu ăn đồ Quý Tuệ Dĩnh nấu.
Người già đều khó ngủ vào buổi tối, buổi chiều mệt mỏi rã rời, sau khi ăn xong, đương nhiên chọn đi ngủ bù.
Mà Quý Tuệ Dĩnh thì định đi chơi mạt chược, vừa ra khỏi cửa, bà đã bảo Bạch Tầm Âm tới tiệm may chọn một bộ sườn xám.
“Các con ở đây thêm hai ngày đi, mùng năm chị họ con kết hôn, vừa hay đi tham dự cùng người lớn luôn.” Quý Tuệ Dĩnh vén tóc mái sang bên, dịu dàng dặn dò, “Lạc Ngâm cũng đặt một bộ tây trang để mặc tham dự nhé.”
Chờ Quý Tuệ Dĩnh đi rồi, Dụ Lạc Ngâm mới nói ra nghi hoặc trong lòng –
“Vì sao lại phải mặc sườn xám?”
“Phong tục của trấn cổ đó.” Bạch Tầm Âm cười cười, khép cửa căn nhà cũ, kiên nhẫn giải thích với anh, “Tham dự ngày trọng đại phải mặc nghiêm chỉnh chút.”
Thật ra, ở đâu cũng vậy cả, chỉ là mọi người ở trấn cổ rất thích mặc sườn xám thôi.
Dụ Lạc Ngâm nghe vậy, tưởng tượng ra dáng vẻ mặc sườn xám của Bạch Tầm Âm, nhất thời hưng phấn.
“Được rồi.” Giọng nói anh mang theo vài phần vội vàng, khuôn mặt lại nghiêm trang, “Tiệm may ở đâu?”
…
Phía đông trấn cổ có một tiệm may lâu đời nổi tiếng, nghệ nhân xuất thân từ đây có rất nhiều, hầu như khách du lịch nào đến trấn cổ cũng ghé qua đây xem đồ.
Hồi Bạch Tầm Âm 13-14 tuổi còn thường được đưa tới đây mua sườn xám mặc, nhưng tới giờ cũng đã trôi qua rất nhiều năm.
Cô cũng đã sớm quên mất sườn xám là trang phục dụ hoặc cỡ nào, đủ để cho quân tử trở nên không cầm lòng nổi…
Huống chi là ‘sắc lang’ như Dụ Lạc Ngâm.
May là không phải mùa du lịch, tiệm may cũng chỉ có một người canh cửa, tuy rằng hơi vắng vẻ nhưng thử trang phục lại rất tiện.
Bạch Tầm Âm chọn một chiếc sườn xám màu xanh lam rồi đi vào phòng thử đồ, một lúc sau bước ra, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Dụ Lạc Ngâm.
Cặp mắt kia như có ánh lửa, nhìn rất rõ ràng.
Trong lòng Bạch Tầm Âm khẽ kêu một tiếng, bên tai nóng bừng – thỉnh thoảng đúng là cô không chịu nổi ánh mắt xâm lược đó của Dụ Lạc Ngâm, như là muốn nuốt cô vào bụng vậy.
Cô không được tự nhiên mím môi, giả vờ bình tĩnh đưa lưng về phía người đàn ông, nhìn bản thân mình trong gương, “Đẹp không?”
Màu xanh khiến làn da trắng nõn của cô gái trở nên nổi bật, dáng người lả lướt, vòng eo thon thả chỉ cần một tay là có thể ôm trọn. Một chiếc sườn xám có thể phác hoạ đường cong cơ thể người phụ nữ, quyến rũ mị hoặc.
Dụ Lạc Ngâm nhìn dáng người mảnh mai yểu điệu của cô, hầu kết chuyển động.
Nếu cơ thể anh trở nên khô nóng, suy nghĩ như một thằng nhóc chỉ muốn ấn cô lên gương để hôn, vậy thì nhất định không phải vì chiếc sườn xám này, mà vì người mặc nó là Bạch Tầm Âm.
“Thật đáng tiếc.” Giọng nói người đàn ông khàn khàn, nhẹ nhàng cười, “Nếu không phải nơi này là nơi công cộng, không có camera theo dõi…”
Vậy sợ rằng anh đã không nhịn được muốn bắt nạt cô luôn rồi.
Bạch Tầm Âm nghe thấy anh lẩm bẩm thì khẽ cắn môi dưới, “Đồ điên.”
“Chậc.” Dụ Lạc Ngâm đi tới trước mặt cô, người đàn ông cao hơn cô một cái đầu, có cảm giác bức bách.
Bạch Tầm Âm cảm thấy mình bị bóng đen bao phủ, cằm bị tay anh siết chặt, bên tai là giọng nói chưa thoả mãn du͙© vọиɠ của Dụ Lạc Ngâm –
“Chúng ta mua thêm nhiều bộ về nhà được không?”
Đến lúc đó, anh muốn làm gì thì làm, có thể xé nát bao nhiêu cũng được, trở thành một tên lưu manh lãng phí.
Bạch Tầm Âm chớp mắt, không chút sợ hãi đáp lại, “Được thôi.”
Thật ra, cô cũng rất mong chờ.
Cuối cùng, Dụ Lạc Ngâm cũng không suy xét đến số tiền lương còn không cao bằng Bạch Tầm Âm, ‘thú tính’ quá độ, lại khôi phục thành dáng vẻ công tử tiêu tiền như nước, một lần mua hẳn tám bộ sườn xám cho Bạch Tầm Âm.
Anh cảm thấy, mỗi một màu sắc, một kiểu dáng đều rất hợp với cô gái nhỏ của anh, chỉ kém nước mua hết cả tiệm nhà người ta.
Người bán hàng cũng bị dáng vẻ này của anh doạ sợ, nhưng cũng vui vẻ đóng gói, đồng thời nghĩ đến số tiền mình bán được hôm nay đủ khiến người ta thèm nhỏ dãi rồi.
Dụ Lạc Ngâm xách theo túi lớn túi nhỏ nhảy xuống bậc thang, sung sướиɠ như là thiếu niên tuổi 17-18 vậy.
Mái tóc đen như mực che khuất đôi mắt mỉm cười.
Bạch Tầm Âm đứng ở bậc thang nhìn anh hồi lâu, cảm thấy tim đập thình thịch. Bởi dáng vẻ cuồng vọng này của anh là vì cô.
Vì thế, cô gái nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ rồi vươn tay với anh, “Cõng em.”
Cô rất ít khi đưa ra yêu cầu làm nũng, nhưng một khi đưa ra yêu cầu lại làm khó người vô cùng.
Dụ Lạc Ngâm cười cười, cũng không ngại mình xách theo một đống đồ, có thể nói, anh cũng không thèm để ý.
Anh chỉ gấp không chờ nổi muốn chứng tỏ sức lực lớn của mình với Bạch Tầm Âm, đủ để khiến cô cảm thấy an toàn thoả đáng, không nói hai lời, dứt khoát quỳ xuống, “Lên đi.”
Bạch Tầm Âm cụp mắt nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, chậm rãi nằm lên.
Con đường này không dễ đi, có người cõng là tốt nhất, huống chi, lưng của Dụ Lạc Ngâm khiến cô cảm thấy rất yên tâm.
Cô gái mặc quần jeans màu xám đậm, hai chân thon dài bị người đàn ông kéo tới kéo lui, thản nhiên đắc ý.
“Bé ngoan.” Giọng nói Dụ Lạc Ngâm vẫn rất nhẹ nhàng, như đang nói chuyện phiếm với cô, “Buổi tối chúng ta tới sườn núi đi.
Bạch Tầm Âm chuyển tròng mắt, trong lòng hiểu rõ, “Anh muốn ngắm sao à?”
“Ừm.” Dụ Lạc Ngâm hoàn toàn không biết bàn tay phong độ là gì, khẽ nhéo cẳng chân cô một cái, “Không phải trước đó đã nói rồi sao?”
Bạch Tầm Âm ghé vào tai anh, thấp giọng nói, “Vậy anh cầu xin em đi.”
Dụ Lạc Ngâm kinh ngạc nhướn mày.
Hôm nay cô gái nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa dính người, đúng là chẳng khác gì mật ngọt trong hũ đường cả.
Đáng tiếc là anh đang cõng cô, không thì đã hôn cô một cái rồi, Dụ Lạc Ngâm tiếc nuối thở dài, thuận theo cười khẽ, “Được, anh cầu xin em đấy, cầu xin Âm Âm của anh, đi ngắm sao với anh đi mà, thương anh chút được không?”
“Ừ.” Bạch Tầm Âm không nhịn được cười, nghiêng đầu cắn tai anh một cái, “Được thôi.”
Sau đó cô duỗi chân, ý bảo Dụ Lạc Ngâm thả mình xuống.
“Hả? Làm gì thế?”
Dụ Lạc Ngâm dừng lại bên một gốc cây, thả cô xuống, “Không cần cõng…”
Còn chưa nói xong, đôi môi đã bị ngậm lấy, chiếc răng nanh của cô khẽ cắn môi anh, chặn lại những lời anh đang định nói.
Cô gái nhỏ đột nhiên tập kích anh.
“Không có gì.” Bạch Tầm Âm buông anh ra rồi liếʍ môi, đôi mắt giảo hoạt loé sáng, “Chỉ là đột nhiên muốn hôn anh thôi.”
Ai nói chỉ có đàn ông mới thích dồn tường cưỡng hôn chứ?
Cô cũng giống thế, có thể dồn Dụ Lạc Ngâm vào gốc cây để hôn đó thôi.
Thật ra, vừa rồi ở tiệm may cô đã muốn hôn anh rồi, chỉ là bây giờ xung quanh không có ai mới không cần khắc chế.
Dụ Lạc Ngâm nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô, miệng khẽ cười.
“Cưỡng hôn không phải như vậy đâu.” Bàn tay to của anh ôm lấy eo Bạch Tầm Âm, thừa dịp cô không kịp chuẩn bị, xoay người đè cô lên thân cây.
Trong nháy mắt lúc anh hôn lên môi cô, anh nói, “Để anh dạy em.”
Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos.
“Tôi muốn làm với em, những gì mùa Xuân làm với cây anh đào.”[1]
— Trích “Hai mươi bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca, bài thơ số 14” – Pablo Neruda.
[1] Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường, thivien.net