Edit: Khang Vy
Từ khi Ninh Thư Mạc có ký ức, trong số người cô thích nhất, trừ ba mẹ ra thì chính là Bạch Tầm Âm.
Thật ra cũng không có nguyên nhân gì ghê gớm, bởi vì hồi nhỏ vóc dáng của cô thấp bé, phát triển chậm hơn bạn cùng trang lứa, lúc học nhà trẻ trông y như củ cải nhỏ vậy, không ít đám bạn cùng tuổi đều cười nhạo gọi cô là ‘con nhóc’.
Thật ra Ninh Thư Mạc không hiểu rõ mấy suy nghĩ ác ý của đám trẻ nhỏ, nhưng cảm thấy ấm ức lại là sự thật.
Trẻ nhỏ ấm ức thường thích khóc, còn thường xuyên phải lau mắt lau mũi, mà Bạch Tầm Âm học cùng một lớp mẫu giáo với cô lại chủ động giúp cô lau nước mắt.
“Đừng khóc đừng khóc.” Bạch Tầm Âm nhỏ nhắn đưa kẹo cho Ninh Thư Mạc, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê nở nụ cười ngây ngô, “Tớ cho cậu kẹo nè.”
Lúc ấy, Ninh Thư Mạc còn tưởng mình gặp được thiên sứ, bởi vì Bạch Tầm Âm thật sự quá xinh đẹp.
Sau này, trong quá trình học chung, cô phát hiện Bạch Tầm Âm đúng thật là một thiên sứ.
Đơn thuần, lương thiệt, chân thành với bạn bè… tóm lại, Ninh Thư Mạc thích quấn lấy cô nhất.
Từ mẫu giáo cho tới cấp hai, sau đó là lớp 10, cô đều hỏi mẹ xem Bạch Tầm Âm tính học trường nào, sau đó náo loạn đòi ba mẹ cho mình học cùng.
Tình bạn giữa hai người kéo dài vài thập kỷ bắt nguồn từ một chiếc khăn tay và một cái kẹo.
Chờ tới khi học xong lớp 10, vì ba mẹ phải qua thành phố khác để làm việc, Ninh Thư Mạc lại khóc lóc giống như hồi còn nhỏ, nước mắt nước mũi trào hết ra.
Vẫn là Bạch Tầm Âm dở khóc dở cười an ủi cô.
Ninh Thư Mạc là một cô gái đơn giản sống tình cảm, đối với tình bạn hay tình thân đều như thế, ba mẹ cô nói, cô là người ngốc nghếch, tuỳ tiện. Giống như không để tâm tới chuyện gì, theo chủ nghĩa lạc quan, đều cho rằng xe đến trước núi ắt hẳn cũng có đường để đi… đối với chuyện tình cảm đương nhiên cũng như vậy.
Sau khi lên cấp hai, bên cạnh nữ sinh nào cũng có vài bạn nam vây quanh, hoặc là dịu dàng giảng bài tập, hoặc là nắm lấy đuôi tóc để trêu chọc một cách đáng ghét, tóm lại là những động tác kiểu như thích ai thì phải bắt nạt người đó.
Tóm lại đều do tuổi dậy thì ngo ngoe rục rịch.
Nhưng Ninh Thư Mạc lại không hề có.
Cuộc sống của cô thì chỉ có một nửa thời gian là dùng để học tập, một nửa còn lại là ăn ngủ chơi bời. Không có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới sự vui vẻ của Ninh Thư Mạc, bao gồm học tập, bao gồm áp lực thi đại học, dường như không có gì liên quan tới cô vậy.
Kể từ khi sinh ra, tính cách ‘ngốc nghếch’ của cô đã định sẵn rằng, cả cuộc đời này cô sẽ rời xa tất thảy những bi thương và phiền não.
Cho tới khi cô gặp được Thịnh Văn.
Ninh Thư Mạc đã không nhớ rõ cô gặp được Thịnh Văn vào ngày nào tháng nào năm nào, nhưng cảm giác rung động khi ấy vẫn còn hiện rõ trong ký ức, cho dù là nhiều năm sau nhớ lại, nó vẫn là một hồi ức tuyệt đẹp.
Sau khi cô quay về Tam Trung rồi được phân lớp, trong nháy mắt nhìn thấy Thịnh Văn đứng ở bên cạnh bàn học.
Thiếu niên anh tuấn như ngọc, dáng người cao gầy, sống lưng thẳng tắp, đôi môi mím chặt, sườn mặt tái nhợt lạnh lẽo, vừa nhìn đã biết là một người quật cường không dễ chọc – nhưng không biết vì sao lại chọc trúng trái tim của Ninh Thư Mạc.
Ngay cả vài sợi tóc đen xoã xuống trán của Thịnh Văn cô cũng thấy đáng yêu.
Đây là cảm giác nhất kiến chung tình mà 17 năm cuộc đời của Ninh Thư Mạc chưa từng có được, nói thì như là làm ra vẻ, nhưng mà… nó giống như thứ gì đó đột ngột ập tới, rồi sau đó muốn ngừng mà không được.
Ninh Thư Mạc lập tức bước tới hỏi thiếu niên, “Cậu tên gì thế?”
Dường như thiếu niên mắc bệnh sạch sẽ, còn đang tập trung lau bàn, nghe thấy tiếng động thì kinh ngạc ngước mắt, nhìn Ninh Thư Mạc híp mắt.
Ninh Thư Mạc không hề sợ hãi đối diện với ánh mắt không hiền lành gì của anh, đôi mắt to cong lên, dáng vẻ ngốc nghếch ngọt ngào.
Một lúc sau, giọng nói trầm thấp lành lạnh của anh mới vang lên, “Thịnh Văn.”
“Chào cậu, Thịnh Văn, tớ là Ninh Thư Mạc.” Lần đầu tiên Ninh Thư Mạc cảm thấy thân thiết với một người như vậy, lại rất nhiệt tình không ngừng nói, “Cậu gọi tớ là A Mạc được rồi.”
Dù sao, bạn bè quanh cô cũng gọi cô như vậy, mà cô… muốn làm bạn với Thịnh Văn.
Đáng tiếc, nam sinh lại tỏ ra thờ ơ với sự nhiệt tình của cô.
Thịnh Văn cũng không có phản ứng gì cả, chỉ lạnh lùng ‘ừ’ một tiếng.
Thật ra, đây là lần đầu tiên A Mạc chủ động bắt chuyện với người ta, thế mà lại đυ.ng phải cái đinh lạnh lẽo, nhưng cô cũng không nhụt chí, sau khi tan học về nhà cùng Bạch Tầm Âm còn không quên kể lại cho cô bạn thân nghe, tưởng tượng xa vời nói –
“Âm Âm, hình như tớ thích một người rồi.”
Bạch Tầm Âm đang uống nước, nghe vậy thì suýt sặc, nghiêng đầu nhìn Ninh Thư Mạc không dám tin.
Đây là ánh mắt hiếm thấy từ Bạch Tầm Âm – giống như đang nhìn một người bệnh tâm thần vậy.
“Trời ơi, tớ nói thật đó.” Ninh Thư Mạc bị cô nhìn tới mức ngượng ngùng, thẹn thùng che mặt lại như một thiếu nữ, “Cậu quen cậu bạn tên Thịnh Văn kia không? Tớ thích cậu ấy đấy, hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của tớ.”
Quả nhiên, mọi chuyện nhất kiến chung tình đều bắt nguồn từ gặp sắc nảy lòng tham.
Chỉ là, Ninh Thư Mạc tự nhận mình đã từng gặp rất nhiều trai đẹp, không ngờ rằng sẽ có một ngày mình lại quỳ gối trước một người đàn ông, phải biết rằng, bình thường cô cũng rất thờ ơ với đám minh tinh hoa hoè loè loẹt đó, nhưng lại chỉ thích kiểu người như Thịnh Văn.
Bạch Tầm Âm nhìn dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân của cô, ban đầu chỉ có kinh ngạc nay lại buồn cười.
Chắc chắn là A Mạc chỉ nhất thời hứng thú, dù sao từ trước tới nay, cô cũng chưa từng để nam sinh nào vào lòng, chẳng qua lần này chỉ bị nhan sắc hấp dẫn mà thôi.
Ban đầu Bạch Tầm Âm cho là vậy, nhưng tới một tháng sau mới phát hiện mình đã sai hoàn toàn.
Bởi vì lần này… A Mạc thật sự chú ý tới người ta.
Suốt một tháng trời, ngày nào cô cũng mang bữa sáng cho Thịnh Văn, giữa trưa đi theo người ta cùng ăn trưa, tan học cũng quấn lấy người ta nhờ giảng bài.
Đây hoàn toàn là phương thức theo đuổi một người, A Mạc đã chìm đắm trong bể tình rồi!
Lúc này, Bạch Tầm Âm mới nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, nhân dịp ăn trưa, cô kéo A Mạc đang tính đi tìm Thịnh Văn lại, nghiêm túc viết lên giấy –
[A Mạc, Thịnh Văn là học sinh xuất sắc, thành tích lúc nào cũng nằm trong top 3, nhưng hình như gia cảnh cậu ấy không tốt cho lắm, tính tình thì lạnh lùng, có lẽ là không có thời gian để yêu đương đâu.]
Nói thẳng ra, cô không hi vọng bạn thân của mình phải chịu tổn thương.
A Mạc là một người quan trong nhất đối với cô.
“Tớ biết mà.” Ai ngờ, Ninh Thư Mạc đọc xong lại mỉm cười ngọt ngào, dáng vẻ không để bụng, “Âm Âm, cậu biết không, cậu ấy chính là đầu gỗ.”
“Tớ chỉ muốn tốt với cậu ấy thôi, không ép cậu ấy yêu tớ đâu.”
“Tớ thích cậu ấy, cũng không thể nào khống chế được tình cảm của mình.”
…
Có lẽ, thích một người là sẽ không kìm lòng được đối xử với người đó thật tốt, cũng là một việc không thể nào khống chế nổi.
Lông mi Bạch Tầm Âm khẽ động, nhìn nụ cười xinh đẹp của A Mạc, khẽ thở dài một hơi.
Thật ra, còn có một câu Ninh Thư Mạc sợ mình mà nói ra, Bạch Tầm Âm sẽ cho rằng cô tự luyến.
Cô cảm thấy, cũng không phải là Thịnh Văn không có cảm giác gì với mình.
Có một lần, trời Lâm Lan bỗng đổ mưa, mà cô lại quên không đem theo dù.
Lâm Lan thường xuyên có mưa, mà cô lại thường xuyên sơ ý không đem theo dù, chuyện này đã xảy ra vô số lần, Ninh Thư Mạc cũng đã thành quen.
Chỉ là, cô đứng ở cửa khu dạy học một lúc lâu, đang định dầm mưa chạy ra ngoài thì bên cạnh lại có một bàn tay giữ chặt lấy cô.
Ninh Thư Mạc kinh ngạc nhìn qua, càng kinh ngạc hơn khi phát hiện đó là Thịnh Văn không biết đã tới từ khi nào.
Bàn tay thiếu niên thon dài rộng lớn, khớp xương rõ ràng, chỉ kéo cô lại rồi bỏ ra ngay lập tức.
Thịnh Văn xem nhẹ ánh mắt kinh hỉ của Ninh Thư Mạc, cho dù là đôi mắt hay vẻ mặt đều vẫn nhàn nhạt lạnh lẽo.
Anh chỉ bung cây dù trong tay, giọng nói lãnh đạm, “Đừng dầm mưa, đi cùng đi.”
Sau đó, bọn họ cùng che dù tới trạm xe buýt.
Chiếc dù không đủ lớn, nhưng Ninh Thư Mạc lại được che chở cẩn thận, mà nửa người Thịnh Văn lại ướt đẫm.
Thiếu niên cũng không hề để ý, đưa cô tới trạm xe buýt còn đưa dù cho cô, bản thân thì yên lặng không nói gì chạy mất trong màn mưa.
Ninh Thư Mạc biết, nhà anh cách Tam Trung không xa, chưa bao giờ phải đi tàu điện ngầm hay xe buýt.
Nhưng hôm nay… anh lại đưa cô tới trạm xe buýt.
Ninh Thư Mạc nhìn bóng dáng chạy xa của Thịnh Văn, không nhịn được cười, ngốc nghếch tới nỗi xuống xe cũng quên không bung dù, cuối cùng cả người vẫn ướt đẫm.
Nhưng thiếu nữ thề, đây là lần tắm mưa vui nhất cuộc đời cô, cực kỳ vui vẻ.
Từ giờ khắc đó trở đi, Ninh Thư Mạc quyết định mình phải cố gắng.
Cô sẽ chăm chỉ học tập, tranh thủ vào được một trường đại học với Thịnh Văn, có lẽ khi ấy, Thịnh Văn sẽ không từ chối cô nữa.
Chỉ tiếc, thiếu nữ biết, mục tiêu của Thịnh Văn là Tiêu Đại ở Bắc Thành, là trường học xuất sắc trong khối C9 mà chỉ ai học rất giỏi mới có thể vào.
Mà cô… tuy rằng cũng học lớp chọn, nhưng thành tích cũng chỉ ở loại khá ổn, vẫn có sự chênh lệch lớn với top đầu. Tuỳ ý làm bậy mười mấy năm, mắt thấy chỉ còn ba tháng nữa là thi đại học, bây giờ có đâm đầu cố gắng cũng không kịp rồi.
“Âm Âm, tớ không muốn bản thân phải tiếc nuối, nhưng mà…”
Ngày nọ, Ninh Thư Mạc nói với Bạch Tầm Âm chuyện khiến mình phiền lòng, khẽ thở dài một hơi, “Có khả năng tớ không thi đậu Tiêu Đại rồi.”
Cô gái từ nhỏ sống thoải mái không quan tâm mọi thứ cũng có lúc tâm phiền ý loạn.
Lần này Bạch Tầm Âm không viết lời an ủi nào tốn công vô ích lên giấy nữa, cô chỉ ôm lấy cô bạn thân – cô không muốn A Mạc chịu tổn thương, nhưng có lẽ, cuộc đời mỗi người đều sẽ có vài lần không thể tránh khỏi đau lòng.
Hạnh phúc ngắn ngủi dù sao cũng sẽ biến mất.
Sau khi nó biến mất cũng khó lấy lại được.
Khoảng cách với ngày thi đại học càng ngày càng gần, nụ cười trên mặt Ninh Thư Mạc cũng ngày càng ít.
Cho dù cô có giả vờ đáng thương tuỳ tiện, ngốc nghếch vô tâm như mọi ngày, nhưng cũng chẳng thể nào gạt được những người thân thiết.
Một ngày nọ, sau khi học xong tiết tự học buổi tối, hầu hết các bạn học khác đều đã về hết, Ninh Thư Mạc vẫn còn đang đánh trận với một đề toán trong phòng học.
Mặc dù cô đã lớn nhưng vóc người vẫn không cao, nhỏ nhỏ gầy gầy y như hồi trước, dáng vẻ trìu mến.
Cô cũng không sợ phải ở một mình trong bóng tối, nhíu mày cuộn gối suy nghĩ cách giải bài. Vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn xem nhẹ mọi động tĩnh xung quanh – mãi cho tới khi một bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng trên đầu cô.
Ninh Thư Mạc ngẩn người, theo bản năng ngẩng đầu.
Đôi mắt mơ màng vì đống bài tập của cô đối diện với đôi mắt đen nhánh của Thịnh Văn, dưới mấy sợi tóc, mắt đen của thiếu niên càng trở nên lạnh lùng, đôi môi mỏng mím chặt, không nhìn rõ cảm xúc trên mặt anh là gì.
Anh cũng không nói câu nào, chỉ nặng nề nhìn chằm chằm thiếu nữ.
Đáng tiếc, khi ấy Ninh Thư Mạc cũng không phát hiện, đôi tay bên người nam sinh đã ẩn nhẫn khắc chế nắm chặt thành đấm.