Chứng Bệnh (Ngoại Truyện)

Ngoại truyện 4: Solo với trà xanh! (2)

Edit: Khang Vy

Lúc Dụ Lạc Ngâm lái xe tới cửa Tây của Lan Đại, Bạch Tầm Âm đã chờ ở ven đường.

Người đàn ông vừa mới đi tới ngã tư, cách khá xa cũng thấy được người phụ nữ đang đứng dưới gốc cây đại thụ.

Ờm, gọi là thiếu nữ vẫn được nữa.

Sau khi trở về trường học làm trợ giảng, Bạch Tầm Âm ăn mặc càng thêm tuỳ ý, giày thể thao, quần jeans áo len, trời lạnh thì khoác áo len dệt kim lớn bên ngoài, đeo cặp kính không gọng, vừa nhìn đã trông như một sinh viên hai mươi tuổi.

Ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu rọi lên người Bạch Tầm Âm, Dụ Lạc Ngâm nhìn cô đang đùa nghịch với đám lá rụng dưới chân – đây là một cảnh đẹp của Lan Đại.

Cổng Tây Lan Đại có hai hàng cây ngô đồng, mùa thu, lá vàng khô héo rụng rơi xuống đất lại không cho người quét tước, đúng như câu nói bụi về bụi đất về đất, lá rụng về cội, trở về bản chất.

Nhưng luôn có người thích nghe tiếng xào xạc của lá cây, cảm thấy vô cùng thoải mái, Bạch Tầm Âm là một trong số đó, cũng coi như một trong số ít đam mê của cô.

Dụ Lạc Ngâm nhân lúc đèn đỏ nhìn cô một lúc, sau đó lúc khởi động xe lại bấm còi hai cái để thu hút sự chú ý của cô.

Bạch Tầm Âm ngước mắt nhìn xe của Dụ Lạc Ngâm dần đi tới, cô tiến lên hai bước.

“Giấu anh đi ăn cơm với đàn ông à?” Xe dừng trước mặt cô, vừa hạ cửa sổ, câu đầu tiên Dụ Lạc Ngâm đã hỏi tội, “Lá gan lớn rồi đúng không?”

Anh thường xuyên lên cơn như vậy, Bạch Tầm Âm cũng mặc kệ.

Cô vòng tới bên ghế lái, mở cửa hất cằm với Dụ Lạc Ngâm, “Xuống xe, em lái.”

Dụ Lạc Ngâm nghe lời xuống xe, vẫn không nhịn được nhướn mày, tò mò hỏi, “Vì sao?”

“Trên người anh còn mùi trong phòng phẫu thuật.” Ngồi ở ghế lái, Bạch Tầm Âm thắt dây an toàn xong thì nhăn mũi, “Không mệt à?”

Dụ Lạc Ngâm hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười, “Bé con của anh biết thương hoa tiếc ngọc rồi.”

Nói rồi vươn vai một cái, giọng nói lười biếng, “Đúng là hơi mệt, làm việc liên tục mười mấy tiếng đồng hồ… nhưng mà hôm nay anh không cần tăng ca.”

Hôm nay là 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm, cũng là đêm giao thừa.

Anh thật sự không muốn trải qua ngày này trong văn phòng ngập mùi thuốc sát khuẩn của bệnh viện.

Tuy rằng hai năm trước cũng trải qua như vậy, nhưng không phải năm nay đã có Bạch Tầm Âm rồi sao?

Dụ Lạc Ngâm không muốn bản thân phải ấm ức như chó độc thân, vì thế tự nguyện đẩy chuyện tăng ca này cho người khác.

Ngón tay thon dài của Dụ Lạc Ngâm chuyển động, là động tác nhỏ của anh khi nhàm chán, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hết sức chăm chú lái xe của Bạch Tầm Âm, “Em muốn trải qua đêm giao thừa thế nào?”

Bạch Tầm Âm, “Đây cũng là ngày lễ à?”



Mọi sự ‘lãng mạn’ trong mắt Bạch Tầm Âm đều như mây gió thoáng qua, cô không thích đêm Bình An, lễ Giáng Sinh, thậm chí cả Tết Nguyên Đán và Tết Âm Lịch, càng không cần phải nhắc tới đêm giao thừa.

Dụ Lạc Ngâm vừa muốn hộc máu vừa thấy đau lòng.

Nhất là nghĩ tới Giáng Sinh cũng không phải hồi ức đẹp gì – cho dù là lễ Giáng Sinh năm nay thì hai người cũng tăng ca.

Dường như càng lớn, con người càng mệt mỏi với mấy ngày lễ tết đó.

Chỉ là, hôm nay Dụ Lạc Ngâm vẫn muốn lãng mạn một chút.

Vì thế, nhân lúc đèn đỏ dừng xe, anh nắm lấy cằm cô ép cô quay đầu, trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Tầm Âm đột nhiên tập kích cô bằng một nụ hôn. Đương nhiên, vì tránh sự cố giao thông xảy ra, nụ hôn này vô cùng ngắn ngủi.

“Đương nhiên xem như ăn Tết rồi.” Giọng nói Dụ Lạc Ngâm trầm thấp, hơi hơi mỉm cười, “Bạch Tầm Âm, chúng ta đã ở bên nhau nửa năm rồi.”

Đôi mắt màu trà của Bạch Tầm Âm có chút hoảng hốt.

Lúc này cô bỗng nhiên phát hiện, nửa năm này ở bên Dụ Lạc Ngâm dường như là khoảng thời gian trôi qua nhanh nhất của cô.

Không có gì phiền lòng, chỉ có vui vẻ mà thôi.

“Tới siêu thị mua đồ đi.” Dụ Lạc Ngâm cười khẽ, “Làm đồ ngon cho em ăn – em muốn ăn gì nào?”

Bạch Tầm Âm chăm chú lái xe, đôi mắt vẫn luôn nhìn thẳng như là không nghe thấy lời Dụ Lạc Ngâm nói, một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh đáp, “Ăn anh.”



Lông mày Dụ Lạc Ngâm nhảy dựng, “Cái gì?”

“Ăn anh đấy, không được à?” Bạch Tầm Âm nghiêng đầu liếc Dụ Lạc Ngâm một cái, dáng vẻ đơn thuần vô tội, “Em vừa nghĩ rồi, nếu chúng ta làm chuyện đó trong đêm giao thừa chắc là có ý nghĩa lắm.”

Vậy thì sẽ là vui vẻ từ năm nay sang năm sau.

Nhưng đầu óc Dụ Lạc Ngâm lại nghĩ kiểu khác – trên đời còn có chuyện tốt như thế sao?

Bạch Tầm Âm đúng là minh chứng rõ nhất cho việc dùng khuôn mặt thuần khiết nói những lời kinh người, nghe thôi cũng khiến nhiệt huyết của anh sôi trào.

Cuối cùng tụ lại ở một chỗ trên cơ thể.

Dụ Lạc Ngâm lấy lại tinh thần, ngồi thẳng người nghiêm túc nói, “Nếu em đã mời vậy rồi, vậy chúng ta về nhà thôi.”

Nếu từ chối lời đề nghị này, chắc chắn anh không phải đàn ông.

Trong nháy mắt, Dụ Lạc Ngâm chỉ hận mình không thể bay ngay về nhà.

Chỉ là, ‘bữa ăn’ này của hai người cuối cùng cũng không được như ý nguyện.

Trên đường đi, A Mạc gọi điện thoại cho Bạch Tầm Âm rủ cô tới quán bar uống rượu, lý do khiến cô không thể từ chối –

“Cậu mang theo tên kia nhà cậu tới đây đi, phải tới!” Giọng nói A Mạc vang vọng trong không gian xe, vô cùng vui vẻ, “Chị đây đăng ký kết hôn rồi!”



Đăng ký kết hôn ngày cuối năm, cũng thật là sáng tạo.

Dụ Lạc Ngâm cảm thấy, cho dù là lý do nào khác thì anh cũng có thể giúp Bạch Tầm Âm từ chối, sau đó về nhà ‘ăn’, nhưng chuyện này lại rất đặc biệt.

Anh chỉ có thể buồn bực nghe Bạch Tầm Âm hỏi địa chỉ rồi nhìn cô quay đầu xe tới quán bar.

Dụ Lạc Ngâm cảm thấy bản thân khó chịu không thôi, “Ninh Thư Mạc kết hôn nhanh vậy sao?”

“Nhanh á?” Bạch Tầm Âm không cho là đúng, cũng không kinh ngạc gì với chuyện này, “Cậu ấy thích Thịnh Văn bao năm rồi, không có lý do gì từ chối cả.”

“Thế sao?” Dụ Lạc Ngâm suy nghĩ rồi thấp giọng nói, “Anh cũng thích em nhiều năm rồi.”

“Hả?” Vừa hay ngoài xe có người bấm còi, Bạch Tầm Âm không nghe rõ câu nói của Dụ Lạc Ngâm, hỏi lại, “Anh nói gì cơ?”



Dụ Lạc Ngâm khẽ cười, “Không có gì.”

Chỉ là một lần cầu hôn thất bại thôi.

Đêm giao thừa này, sự vui mừng ban đầu biến thành khó chịu, coi như cảm nhận được cái gì gọi là thanh đổi chóng vánh.

Nhưng trước mặt người ngoài, dáng vẻ của anh vẫn như bình thường, cười tuỳ ý.

Uống được vài ly rượu, A Mạc lại lôi kéo Bạch Tầm Âm đi nhảy, tiếng nhạc xung quanh đinh tai nhóc óc, phải hét to mới nghe thấy được, vì thế cũng không có ai nghe được mấy lời ‘lặng lẽ’ cả.

A Mạc ghé sát tai Bạch Tầm Âm hỏi, “Bé cưng, cậu ta cầu hôn cậu chưa?”

Bạch Tầm Âm sửng sốt rồi lắc đầu.

“Cái gì?” A Mạc nghe vậy thì kinh hãi, không dám tin chớp mắt, “Không thể nào? Tớ thấy ánh mắt kia của Dụ Lạc Ngâm như hận không thể nuốt cậu vào bụng luôn ấy, vậy mà chưa cầu hôn sao?”



“Cậu dùng từ kiểu gì thế?” Bạch Tầm Âm không còn lời nào để nói, nhún vai, “Tớ cũng đâu vội.”

Qua năm nay cô mới 25, vội vàng kết hôn làm gì.

“Trời ơi, cậu nói vậy tớ cũng hối hận vì bước vào phần mộ hôn nhân quá sớm.” A Mạc bất đắc dĩ thở dài, “Nhưng Thịnh Văn vừa cầu hôn, tớ đã không nhịn nổi rồi.”

Bạch Tầm Âm ngẩn người, lúc này mới phát hiện mình chưa từng suy xét tới vấn đề A Mạc hỏi.

Cô chỉ cảm thấy mình và Dụ Lạc Ngâm chưa muốn kết hôn bây giờ, đương nhiên cũng sẽ không cần cầu hôn, nhưng nếu… Dụ Lạc Ngâm thật sự cầu hôn thì sao?

Nếu cô từ chối, có khi tên kia lại giả bộ đáng thương chăng?

Nghĩ thôi cũng đau đầu.

Bạch Tầm Âm dở khóc dở cười lắc đầu, dứt khoát không nghĩ nữa.

Đứng ở sàn nhảy vô cùng khó chịu, cô cũng không thể uống nhiều rượu, vừa uống hai ly đã cảm thấy mơ màng, chốc lát đã muốn về nhà.

Tựa như người thích náo nhiệt không hiểu về trạch nam trạch nữ vậy, Bạch Tầm Âm thích sự yên tĩnh, không thể nào hiểu được vì sao mọi người lại thích sự náo nhiệt rượu thịt say sưa hoa mắt thế này.

Có lẽ đúng như Lỗ Tấn từng nói, niềm vui nỗi buồn của mỗi người một khác, cô chỉ cảm thấy nơi này thật ồn ào.

Bạch Tầm Âm đi tới bên cạnh Dụ Lạc Ngâm, nghiêng đầu dựa vào vai anh, kéo ống tay áo của anh, “Về nhà thôi.”

Cô gái nhỏ đã ngà say, dáng vẻ đáng yêu vô cùng, lần đầu tiên Dụ Lạc Ngâm nhìn thấy có chút mới mẻ, đáng ghét vươn tay chọc khuôn mặt mềm mại của cô, “Say rồi à?”

Khuôn mặt Bạch Tầm Âm không có biểu cảm gì, giọng nói lại mềm mại như bông, “Chắc là vậy đó.”

Ôi, đáng yêu chết mất.

Dụ Lạc Ngâm chịu đựng xúc động muốn hôn cô, khom người bế cô lên.

Lúc rời khỏi bầu không khí nóng bỏng của quán bar, cơn gió lạnh thổi tới khiến Bạch Tầm Âm rùng mình một cái, Dụ Lạc Ngâm cảm nhận được lại ôm chặt cô vào trong ngực.

“Ngoan.” Anh thấp giọng dỗ dành, “Bây giờ về nhà ngay đây… chúng ta qua đêm giao thừa với nhau.”

Quán bar thì có gì vui chứ, đêm giao thừa là phải dùng cách như Bạch Tầm Âm nói.

Dù sao lái xe về nhà cũng đã hơn 10 giờ, Dụ Lạc Ngâm vẫn rất tự tin với việc mình có thể làm cho tới khi qua đêm giao thừa.

Bạch Tầm Âm làm nũng rầm rì một tiếng, giống như sợ lạnh chui vào trong ngực Dụ Lạc Ngâm.

Cả người cô gái nhẹ như bông không có trọng lượng, nhưng Dụ Lạc Ngâm biết rõ cảm giác mất hồn khi chạm vào vòng eo mềm mại kia của cô.

Cơ thể vừa còn lạnh lẽo lúc này lại bắt đầu nóng bừng.

Dụ Lạc Ngâm bước nhanh tới bãi đỗ xe, đặt cô vào ghế phụ, còn mình thì vòng qua bên kia, kết quả còn chưa kịp thắt dây an toàn, điện thoại của Bạch Tầm Âm lại rơi ra khỏi túi.

Trong lúc vô tình, đôi mắt của Dụ Lạc Ngâm đảo qua màn hình điện thoại của cô.

Trước giờ hai người không giữ bí mật gì với nhau, mật khẩu điện thoại cũng biết rõ nhưng cũng không có ai kiểm tra điện thoại của ai cả, nhưng hôm nay…

Đôi mắt của Dụ Lạc Ngâm híp lại.

Trên màn hình là thông báo kết bạn wechat, phần chi chú còn viết: Đàn chị, đây là lần thứ 12 em thêm bạn rồi đó, bây giờ em là đàn em cùng ngành với chị, chị có thể đồng ý thêm bạn với em không?

Lần thứ 12?

Ha ha.

Thằng nhóc này từ đâu chạy tới vậy?

Mở miệng là đàn chị đàn chị, cho rằng mình còn nhỏ lắm à?

Tác giả có lời muốn nói:

Mạch não của anh Dụ mới là trà xanh cao cấp!