Edit: Khang Vy
Ngày hôm sau là ngày nghỉ, sáng sớm Lâm Lan đã có tuyết rơi, bông tuyết mỏng manh phủ trắng đường, rất nhanh đã khiến thành phố phủ một lớp sương trắng, nhiệt độ giảm mạnh, lạnh tới thấu xương.
Chẳng qua trong phòng của Bạch Tầm Âm có máy sưởi, không khí ấm áp như mùa xuân, đôi tay trắng nõn như ngó sen lộ ra bên ngoài tấm chăn, giống như một con rắn nước uốn lượn.
Bầu không khí yên tĩnh, chỉ chốc lát sau tay cô đã bị người đàn ông kéo chăn che lại.
Giấu đi những vệt đỏ mập mờ.
Dụ Lạc Ngâm cụp mắt, chống nửa người lẳng lặng nhìn cô gái đang ngủ say sưa – đêm qua bọn họ làm chuyện đó qua đêm giao thừa, chắc Bạch Tầm Âm đã mệt chết rồi.
Khoé mắt thiếu nữ đỏ ửng, ngày hôm qua khóc lóc thảm thiết.
Dụ Lạc Ngâm nhìn một lúc lâu, sau đó không nhịn được dùng ngón tay thon dài trêu chọc cô, từng chút từng chút một, khẽ khàng như là lông chim.
Trong lúc mơ màng, Bạch Tầm Âm cảm thấy có gì đó lướt qua mặt mình, cô hơi nhíu mày, chóp mũi nhăn lại như một bé mèo nhỏ bực bội, sau đó không tình nguyện mở mắt.
Vừa mở mắt đã thấy Dụ Lạc Ngâm đang trêu đùa mình.
Tính khí lúc rời giường của Bạch Tầm Âm lại trỗi dậy, cô tức giận đẩy tay Dụ Lạc Ngâm ra, giọng nói có chút khàn khàn, “Anh làm gì đấy?”
“Bé cưng của anh.” Hai tay Dụ Lạc Ngâm chống bên người cô, cúi đầu mổ nhẹ một cái lên môi dưới của cô, hỏi vấn đề mình vừa nghĩ tới –
“Hai củ khoai tây là ai?”
Hai củ khoai tây?
Bạch Tầm Âm vừa mới ngủ dậy còn chưa tỉnh táo, giọng nói ồm ồm, “Anh đang nói gì đấy?”
“Một người tự xưng là ‘đàn em’ của em, còn nói đã thêm bạn với em 12 lần rồi.” Dụ Lạc Ngâm cười cười, giọng nói có vẻ bình tĩnh không gợn sóng nhưng lại ẩn giấu sự khó chịu – dù sao, đôi khi đàn ông vẫn rất để ý tới tuổi tác của mình. Lông mày anh nhíu lại, “Cậu ta bao nhiêu tuổi?”
…
Anh đang nói linh tinh gì vậy?
Bạch Tầm Âm bất đắc dĩ nhìn anh một cái, đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, lộ ra cảnh xuân còn không tự biết, chỉ tiện cho đôi mắt của người đàn ông nào đó thôi.
Cô mở điện thoại ra nhìn lời mời thêm bạn mới, cũng hiểu được Dụ Lạc Ngâm đang nói gì.
Thì ra, wechat của Thịnh Gia Niên là hai của khoai tây, phần ghi chú phía dưới cũng khiến người ta hiểu lầm.
Bạch Tầm Âm đau đầu thở dài một hơi, đưa tay nhéo mặt Dụ Lạc Ngâm, “Một đàn em thôi mà.” Cô dựa vào đầu giường, mái tóc đen xoã tung che khuất bả vai trắng nõn, sắc mặt đơn thuần vô tội, “Bây giờ em làm trợ giảng cho giáo sư, đương nhiên có rất nhiều sinh viên kết bạn với em rồi.”
Thật ra còn cả chuyện xảy ra trước đó ở Công Đại nữa, nhưng Bạch Tầm Âm lại cố tình xem nhẹ, không kể lại chuyện ấy.
Cũng không phải là chột dạ, mà là cô cảm thấy, nếu như nói ra, Dụ Lạc Ngâm lại tức giận.
Nhưng sao phải để anh tức giận chứ? Dù sao cô cũng sẽ không thêm bạn với Thịnh Gia Niên.
Vì thế khuôn mặt Bạch Tầm Âm không có biểu cảm nào xoá lời mời kết bạn này ngay trước mặt anh.
Dụ Lạc Ngâm thấy vậy, giả bộ như ‘rộng lượng’ lắm, “Xoá làm gì? Anh cũng đâu nhỏ mọn thế đâu.”
…
Nói dối.
Bạch Tầm Âm yên lặng chửi thầm trong lòng, cuối cùng mới phát hiện ra tại sao tối qua Dụ Lạc Ngâm lại tàn nhẫn như vậy với mình.
Người đàn ông ghen tị quả là đáng sợ, đúng là lòng dạ hẹp hòi.
Chuyện này tạm thời cho qua, Tết Nguyên Đán cũng chẳng có gì đặc biệt với cả hai người, chỉ ở nhà xem phim với nhau mà thôi.
Thậm chí tới rạp chiếu phim cũng lười nữa.
Bọn họ chọn một bộ phim điện ảnh nước Anh khá cũ, tên là “Love Actually”.
Bộ phim này được gọi là bộ phim dành cho lễ Tết.
Trước kia Bạch Tầm Âm cũng chỉ xem đoạn cắt kinh điển là dùng tấm card để tỏ tình, cảm thấy cũng khá lãng mạn nhưng chưa xem toàn bộ bao giờ.
Hôm nay nằm trong vòng tay Dụ Lạc Ngâm hai tiếng đồng hồ, cô mới biết ý nghĩa của phía sau tấm card là gì.
Hoá ra, người đàn ông trong phim thích bạn gái của bạn thân mình, là một lời tỏ tình không thể nói ra ngoài.
Bảo sao lại phải dùng hình thức ‘kịch câm’ để biểu đạt.
“Thì ra từ trước đến nay, không thể nào ngăn nổi những người theo đuổi cô gái nhỏ xinh đẹp.” Dụ Lạc Ngâm cũng đưa ra bình luận, lại như đang ám chỉ điều gì, “Đính hôn cũng không cản được, em nói xem, đeo nhẫn có ích không?”
…
Lời này của anh như đang nói về bộ phim, lại như đang ám chỉ Bạch Tầm Âm.
Cô không khỏi yên lặng cúi đầu, nhìn thoáng qua chiếc nhẫn mình đeo ở ngón giữa.
Ánh mắt Dụ Lạc Ngâm cũng nhìn theo đó, khúc nhạc dạo cuối phim cũng vừa lúc kết thúc, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng khác thường, ấm áp lưu luyến.
Ngón tay người đàn ông leo lên người cô, sâu xa nói, “Nếu không thì… chúng ta đổi sang ngón khác để đeo đi?”
Ý muốn cầu hôn sao?
Bạch Tầm Âm ngẩn người, có chút hoảng hốt, theo bản năng rút ngón tay về.
Cô nghiêng đầu né tránh ánh mắt người đàn ông, giả vờ như không có việc gì nói, “Anh nói không sai, đính hôn hay kết hôn cũng không ngăn được chuyện có người theo đuổi, cho dù đổi ngón tay khác đeo nhẫn thì cũng có ích gì?”
Tạm thời cô cũng không có ý định kết hôn, chỉ có thể mặt không đổi sắc từ chối.
Dụ Lạc Ngâm nhìn đôi môi mím chặt của Bạch Tầm Âm, bất đắc dĩ cười khẽ.
Nhưng anh cũng chỉ có thể làm bộ như không có việc gì phối hợp với cô, có lẽ là do anh quá nóng vội rồi.
Thông thường kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán của người lớn chỉ có một ngày, nhưng học sinh thì có ba, bốn ngày.
Cho nên, sau khi qua ngày Tết Nguyên Đán, Bạch Tầm Âm đã bị chủ nhiệm gọi về viện nghiên cứu, thật ra cũng không có việc gì nặng nề, khoảng thời gian trước và sau tết đều rất nhàn rỗi.
Chủ nhiệm gọi cô tới để chuẩn bị dẫn dắt một vài thực tập sinh.
“Thực tập sinh ạ?” Bạch Tầm Âm nghe xong cũng có hơi kinh ngạc, còn hỏi thử đồng nghiệp cùng phòng là Lạc Nghiên, “Tết Âm lịch cũng sắp đến rồi, còn cử thực tập sinh tới nữa sao?”
“Thực tập sinh gì chứ, viện nghiên cứu chúng ta sao có thể tuỳ tiện nhận người được, hầu như đều là vài thạc sĩ mà lãnh đạo bên trên nhờ vả — ừm, dù sao thì thực tập ở chỗ chúng ta cũng rất có giá.”
Lạc Nghiên đã làm việc ở viện nghiên cứ nhiều năm, cũng không phải người mới như Bạch Tầm Âm, cũng có nghe phong thanh vài lời từ bên trên, nghe vậy không nhịn được cười, lại đồng tình nhìn Bạch Tầm Âm, “Mỗi năm đều có một đợt vậy đấy, năm nay chủ nhiệm lại ném việc này lên đầu em, chậc chậc, thật là… nhưng mà cũng chỉ bận rộn khoảng một tháng thôi, em cũng không cần để bụng nhiều, theo dõi bọn họ làm luận văn xong là được.”
Bạch Tầm Âm nghiêng đầu nghe, trong lòng cảm thấy thật mới mẻ.
Thì ra ở đâu cũng có đạo lý ‘đối nhân xử thế’ cả, viện nghiên cứu cũng không ngoại lệ.
Đối với công việc chủ nhiệm sắp xếp cho mình, Bạch Tầm Âm không oán giận, dù sao thì cô cũng đang nhàn rỗi.
Chỉ là, chờ ba ngày sau Tết Nguyên Đán, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong đám thực tập sinh kia, Bạch Tầm Âm lại có xúc động muốn đẩy việc này qua cho người khác.
Đặc biệt là đôi mắt cong lên của Thịnh Gia Niên khi nhìn thấy cô, còn nhân lúc ít người cười cười, “Đàn chị, nhanh vậy chúng ta đã gặp lại rồi.”
…
Điều này khiến Bạch Tầm Âm khó để không nghi ngờ cậu ta cố ý đến viện nghiên cứu thực tập.
Nghĩ tới đây, sắc mặt cô lại trở nên nghiêm túc, “Cậu muốn làm gì?”
“Đàn chị, chị đáng sợ quá.” Thịnh Gia Niên nhìn khuôn mặt cố ra vẻ nghiêm túc của Bạch Tầm Âm, cảm thấy mình lại rung động một cách hèn mọn, giả vờ ‘yếu đuối’, “Em là thực tập sinh bình thường thôi mà – sao chị lại không thêm wechat của em chứ?”
Hừ, cậu đợi cả một đêm trời.
Mẹ nó, uất ức vl.
Không thể không nói, ngoại trừ Dụ Lạc Ngâm ra, đàn ông bên ngoài có đẹp tới đâu cũng không lọt vào mắt cô, cô chỉ cần một kẻ dính người là được rồi.
Vì thế, cô nhàn nhạt liếc Thịnh Gia Niên một cái, việc công xử theo phép công, “Nếu đã tới đây thực tập, vậy tôi sẽ là người hướng dẫn cậu trong thời gian này, cũng không cần phải gọi đàn chị gì đó đâu.”
Đôi mắt Thịnh Gia Niên xẹt qua vẻ mất mát, rầu rĩ đáp lời.
Giống như đang rất không vui.
Nhưng bởi vì sự xuất hiện của cậu ta, Bạch Tầm Âm không khỏi nôn nóng, đối mặt với đám thực tập sinh cũng trở nên nghiêm khắc hơn.
Cô dùng tiêu chuẩn khắc nghiệt nhất để đánh giá luận văn của bọn họ, tóm lại là đừng nghĩ đến việc lừa dối qua mắt học thuật.
Vì thế, rất nhanh viện nghiên cứu đã tuyên truyền mấy tin đồn nhảm nhí như Bạch Tầm Âm là nữ sát thần, còn là do đám thực tập sinh mồm năm miệng mười tuyên truyền nữa.
Giữa trưa, lúc ở nhà ăn, Lạc Nghiên còn phẫn uất nhắc tới chuyện này với Bạch Tầm Âm –
“Đám thực tập sinh kia đúng là không biết xấu hổ, giúp bài luận văn bọn họ trở nên hoàn hảo hơn còn không thích, không hiểu sau học lên tiến sĩ kiểu gì nữa.” Lạc Nghiên nghiến răng gặm xương sườn, hung hăng nói, “Bạch Bạch, chị thấy trong cái đám thực tập sinh em dẫn dắt chỉ có mỗi một người là nghiêm túc thôi, tên gì nhỉ… à đúng, Thịnh Gia Niên, Tiểu Thịnh cũng còn đỡ.”
Bạch Tầm Âm nghe vậy, tay gắp đồ ăn khựng lại, mặt mày nhíu lại vâng một tiếng.
Trên thực tế, cô cũng không thèm để ý mấy lời đánh giá của đám người kia, nhưng Thịnh Gia Niên này thật sự khiến cô cảm thấy đau đầu.
Bởi vì ở viện nghiên cứu nên không thể không ‘sớm chiều ở chung’ với cậu ta, nhưng cậu nhóc này lại không quan tâm cô đã có bạn trai, lại còn giữ ý định ‘vượt rào’.
Bây giờ Thịnh Gia Niên không gọi cô là đàn chị nữa, nhưng lại giống như Dụ Thời Điềm, một câu chị hai câu chị.
“Chị ơi.”
Nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo đến, còn chưa kịp ăn cơm xong, Thịnh Gia Niên đến nhà ăn nhìn thấy Bạch Tầm Âm ngồi đâu thì đã chạy tới ngay lập tức.
…
Lạc Nghiên ho nhẹ một tiếng, cầm khay đồ ăn bỏ chạy lấy người, nói với Bạch Tầm Âm, “Bạch Bạch, chị về phòng trước đây.”
Bạch Tầm Âm bất đắc dĩ gật đầu, nhíu mày nhìn về phía Thịnh Gia Niên, “Tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi như vậy.”
Thịnh Gia Niên vô tội chớp mắt, “Vậy em nên gọi thế nào?”
Bạch Tầm Âm vô tình nói, “Gọi tên tôi là được rồi.”
“Vậy thì không được, không lễ phép, dù sao thì chị cũng là đàn chị của em, còn là… giáo viên hướng dẫn của em nữa.” Lúc nói đến hai chữ ‘giáo viên’, Thịnh Gia Niên cố ý đè thấp giọng, còn có thêm vẻ mập mờ, “Hay là em gọi chị là cô giáo nhé?”
…
Bạch Tầm Âm cảm thấy Thịnh Gia Niên nên cảm ơn khuôn mặt này của mình, nếu không cô đã không nhịn nổi muốn mắng chửi người rồi.
Hít sâu một hơi, cô khẽ nhíu mày rồi đứng dậy quay đi.
Đối với cách thức ‘dính người’ như vậy của Thịnh Gia Niên, cô chỉ có thể tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm.
Không thể thẳng thắn từ chối được – dù sao thì người ta cũng chưa bày tỏ, cậu ta cũng chỉ dính lấy cô không rời, còn dùng lý do quang minh chính đại là học hỏi luận văn, cho rằng bản thân có thể xuyên thủng tầng giấy, nghênh ngang vào nhà.
Nhưng Bạch Tầm Âm cảm thấy mình nên đánh thức cậu ta rồi.
Sau khi về phòng, cô lấy điện thoại trên bàn gửi tin nhắn cho Dụ Lạc Ngâm, hỏi anh tối nay có thời gian đón mình tan làm không.
Hiếm khi Bạch Tầm Âm chủ động đưa ra yêu cầu, có lẽ là đúng lúc Dụ Lạc Ngâm đang được rảnh rỗi, anh cũng trả lời tin nhắn rất nhanh.
Từ câu từ cũng thấy được ý cười: [Sao thế? Nhớ anh à?]
Tên này lúc nào cũng tự luyến thế đấy, nhưng mà dỗ anh một chút cũng không là gì cả.
Vẻ mặt Bạch Tầm Âm không thay đổi trả lời: [Đúng vậy.]
Dụ Lạc Ngâm: [80% là đón được.]
Anh nói như vậy có lẽ là không cần phải tăng ca, Bạch Tầm Âm yên tâm cất điện thoại.
Chờ tới lúc tan làm, quả nhiên Bạch Tầm Âm thấy được Thịnh Gia Niên đang vụиɠ ŧяộʍ quan sát cô thu dọn đồ đạc, chờ cô để đi cùng.
Mấy ngày liên tiếp cậu ta đều làm vậy.
Nhưng hôm nay, Bạch Tầm Âm không vì muốn thoát khỏi cậu mà đi tàu điện ngầm với Lạc Nghiên, mà một mình đi ra khỏi cửa viện nghiên cứu.
Ngoài cửa, chiếc Bentley màu trắng vô cùng dễ thấy.
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Dụ: Anh muốn kết hôn, phải làm sao mới kết hôn được đây?