Edit: Khang Vy
Khoảng thời gian từ tháng 12 đến Tết Âm Lịch là lúc viện khoa học có nhiều thời gian rảnh rỗi nhất.
Không có những thì nghiệm làm mãi không xong, Bạch Tầm Âm dứt khoát bị Lý Thừa Phong triệu hồi về trường học làm trợ giảng – đây cũng là một phần trong chương trình học của tiến sĩ.
Nhưng một tháng Lý Thừa Phong cũng không lên lớp được bao nhiêu, cũng không cho Bạch Tầm Âm làm trợ giảng giúp các giáo sư khác, cô gái nhỏ vô cùng rảnh rỗi chạy qua chạy lại giữa viện nghiên cứu và trường học.
Nháy mắt đã tới tháng 1.
Trước tết Nguyên Đán, Lý Thừa Phong có một buổi toạ đàm ở Lan Đại.
Giáo sư Lý Thừa Phong của Lan Đại nghiêm túc cẩn thận, mà người chọn học tiết vật lý của ông cũng toàn từ trình độ thạc sĩ trở lên, đương nhiên không còn chỗ trống.
Bạch Tầm Âm giúp ông lấy đồ vật rồi viết bảng, hầu hết thời gian chỉ cần yên tĩnh ngoan ngoãn ở bên cạnh chỉnh sửa thí nghiệm, kiểm tra báo cáo – nhưng không ngờ tới lúc thu luận văn sau khi tan học lại gặp được một vị ‘khách không mời mà đến’.
Khuôn mặt thiếu niên trước mắt tuấn tú dịu dàng, đến trước bàn nộp luận văn xong cũng không đi mà hai cánh tay thon dài lại chống lên bàn.
Cậu nhìn Bạch Tầm Âm cười rạng rỡ, miệng nói lời ngọt ngào, “Đàn chị!”
Gương mặt này… nhìn có chút quen thuộc, Bạch Tầm Âm sửng sốt một lúc mới nhớ ra cậu thiệu niên trước mắt mình là ai.
Là Thịnh Gia Niên trước kia ở Công Đại từng gặp một vài lần.
Chỉ là, tính tình Bạch Tầm Âm trước nay bình tĩnh, biết là người quen cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu, khách khí hỏi, “Cậu tới Lan Đại học à?”
“Đúng vậy, bây giờ em đang học nghiên cứu sinh ở đây.” Thịnh Gia Niên nói xong, khuôn mặt tỏ vẻ ấm ức nhìn Bạch Tầm Âm, “Đàn chị, vì sao chị không thêm wechat của em.”
Bạch Tầm Âm không hiểu gì, “Cậu từng thêm wechat của tôi à?”
“Đương nhiên!” Thịnh Gia Niên lên án, “Còn thêm tận mười mấy lần cơ.”
…
“Ngại quá.” Bạch Tầm Âm xấu hổ nói, “Không quen biết nên tôi không đồng ý.”
Có lẽ cậu thật sự đã thêm bạn mười mấy lần nhưng cô không để ý.
Nhưng Thịnh Gia Niên nghe xong càng tức giận, “Đàn chị, em có chú thích tên em lúc thêm bạn mà!”
“…”
Bạch Tầm Âm yên lặng, cô có thể nói là mình còn không nhớ tên cậu ta được không?
“Này, cậu nộp xong chưa đấy?” Mấy người phía sau chờ nộp luận văn không còn kiên nhẫn, mở miệng thúc giục Thịnh Gia Niên, “Đằng sau còn bao nhiêu người đây này.”
Bạch Tầm Âm nghe vậy vội vàng bắt lấy cơ hội, “Xin lỗi cậu, bây giờ tôi đang làm việc, trước tiên…”
“Đàn chị, vậy em chờ chị bên ngoài nhé!” Thịnh Gia Niên cắt lời cô, cười ‘ngây thơ’, “Chúng ta cùng nhau đi ăn trưa, thế nào?”
Cậu ta nói mấy lời này xong, không đợi Bạch Tầm Âm trả lời đã chạy mất hút như sợ bị cô từ chối vậy.
Bạch Tầm Âm nhìn theo dáng vẻ hấp ta hấp tấp kia, bất đắc dĩ lắc đầu.
Cô cũng chỉ nghĩ cậu nhất thời xúc động, cũng không để trong lòng.
Mãi cho tới khi xử lý công việc xong xuôi, Bạch Tầm Âm rời khỏi phòng học mới phát hiện Thịnh Gia Niên vẫn đang chờ đợi phía ngoài hành lang, cô có hơi lắp bắp kinh hãi, theo bản năng hỏi, “Sao cậu còn ở đây?”
Thiếu niên mặc quần áo thoải mái, cổ đeo tai nghe, ung dung tựa vào tường.
Lúc nhìn thấy Bạch Tầm Âm thì đôi mắt cậu phát sáng, nghe thấy câu hỏi của cô xong lại trở nên ảm đạm – thay đổi thất thường như cái đèn flash vậy.
“Đàn chị, chị làm em đau lòng quá.”
Thịnh Gia Niên oán giận, lại đi tới ôm đống luận văn giúp Bạch Tầm Âm, thầm nói, “Không phải chúng ta đã nói sẽ đi ăn sao?”
???
Nói khi nào vậy???
Dáng vẻ này của thiếu niên khiến hồi chuông cảnh báo trong lòng Bạch Tầm Âm vang lên, cô còn chưa già tới mức cần người khác ôm đồ hộ, nhanh chóng đoạt lấy đống luận văn.
Bạch Tầm Âm vén tóc mái sang một bên, giọng nói nhàn nhạt, “Vì sao lại muốn đi ăn cơm với tôi?”
Thịnh Gia Niên cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trong lòng hiện lên vẻ mất mát.
“Chỉ là ăn một bữa với nhau thôi mà, không phải đàn chị sợ em đấy chứ?” Thịnh Gia Niên nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng, “Bởi vì chúng ta từng xem mắt sao?”
…
Quan hệ từng xem mắt là sao?
Hơn nữa, lần đó gọi là xem mắt sao?
“Cậu chú ý lời nói chút đi.” Bạch Tầm Âm nghiêm túc, “Lần đó chúng ta mới chỉ làm quen nhau thôi.”
Cơm chưa ăn, lời chưa nói đến hai câu, tiêu chuẩn để được gọi là xem mắt khó tới vậy sao?
“Đối với đàn chị mà nói thì chỉ là làm quen chút thôi, cũng quên tên em nhanh tới vậy nữa, ngay cả em thêm bạn mười mấy lần chị cũng không để ý.” Thịnh Gia Niên thở dài, dáng vẻ cô đơn, giọng nói trầm thấp, “Nhưng với em thì không phải vậy, em thường xuyên nhớ tới đàn chị, vậy mà chị lại không muốn nói chuyện với em.”
Lần đó sau khi được giới thiệu với cô, Thịnh Gia Niên vốn tưởng rằng từ đó về sau mình sẽ không cần tìm kiếm tin tức về Bạch Tầm Âm trong âm thầm, cũng không cần tiếp tục yêu thầm trong góc tối nữa.
Cậu cho rằng, mình có thể quang minh chính đại tới gặp cô, lại không ngờ mấy ngày sau lại chẳng thể nào liên lạc với Bạch Tầm Âm, lúc cậu không chịu nổi nữa chạy tới hỏi Triệu Na mới biết được, Bạch Tầm Âm đã trở về Lâm Lan.
Từ đầu tới cuối, đàn chị này chưa từng chú ý tới cậu.
Mà tình yêu thầm kín của cậu cũng không có kết quả.
Trong nháy mắt đó, Thịnh Gia Niên quả thực cảm thấy mình tức giận tới phát điên mất.
Bởi vì đầu óc và diện mạo ưu việt, từ nhỏ tới lớn lúc nào cậu cũng thuận buồm xuôi gió, chưa từng nếm trải cảm giác bị từ chối – nhưng hôm đó mới hiểu rõ cái gì gọi là hoàn toàn làm lơ.
Bạch Tầm Âm.
Từ đấy, Thịnh Gia Niên khắc sâu cái tên này trong lòng mình.
Nhưng càng nhớ rõ ràng lại càng khó quên.
Cho nên Thịnh Gia Niên suy đi tính lại, quyết định chọn học thạc sĩ tại Lan Đại, hơn nữa còn chọn chuyên ngành vật lý, chỉ vì cậu biết Bạch Tầm Âm đang học tiến sĩ tại đây.
Tuy rằng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí là cố tình phô trương tới tìm cô, nhưng khi đối mặt với Bạch Tầm Âm, giả vờ như không có việc gì đã khiến Thịnh Gia Niên phải dùng hết sức lức toàn thân rồi.
Mặc dù đã cố gắng khắc chế, nhưng giọng nói và cảm xúc của cậu cũng không nhịn được toát ra vài phần oán trách.
Mà Bạch Tầm Âm, người hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của Thịnh Gia Niên chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi tại sao cậu lại tỏ vẻ đáng thương oán trách mình.
“Tôi xin lỗi, là do tôi thật sự không nhớ rõ tên của cậu nên mới không thêm bạn với cậu, không phải là cố tình làm lơ.” Bạch Tầm Âm suy nghĩ một chút rồi đưa ra đề nghị ‘công bằng’ –
“Hay là cậu cũng bỏ qua tôi đi, như vậy là huề nhau rồi.”
…
“Em không cần.” Thịnh Gia Niên yên lặng một lát, cố chấp nói, “Em chỉ muốn đàn chị mời em đi ăn một bữa thôi.”
Rốt cuộc đây là thằng nhóc thế nào vậy?
Bạch Tầm Âm chỉ thấy dở khóc dở cười, nhìn thiếu niên nhỏ hơn mình ba tuổi, cô cũng không muốn so đo, chỉ đành gật đầu, “Được rồi, tới nhà ăn đi.”
Trừ nhà ăn ở trường ra, Bạch Tầm Âm cũng không tính đi chỗ khác với con trai.
Mà Thịnh Gia Niên cũng không có ý kiến – đi đâu cũng được, có thể ăn cơm cùng Bạch Tầm Âm đã là thắng lợi rồi.
Buổi chiều, nhà ăn của Lan Đại cũng không đông lắm, xung quanh vắng vẻ cũng chỉ có hai người bọn họ.
Có lẽ là vì vậy nên dì ở nhà ăn cho bọn họ rất nhiều đồ ăn.
Mời người khác ăn cơm đương nhiên không thể quá keo kiệt, vậy nên mặc dù ở nhà ăn, Bạch Tầm Âm cũng chiêu đãi Thịnh Gia Niên ‘gào khóc đòi ăn’ cho đủ bốn món.
Trước khi ăn cơm, Bạch Tầm Âm dùng điện thoại chụp ảnh đồ ăn trên bàn.
“Đàn chị.” Thịnh Gia Niên thấy vậy thì không nhịn được cười, “Có phải con gái các chị thường thích chụp ảnh trước khi ăn cơm không?”
Cậu quen biết bao nhiêu người thì chừng một nửa số đó đều làm vậy – 80% là đăng bài lên vòng bạn bè – nói thật, cậu rất tò mò không biết vòng bạn bè của Bạch Tầm Âm sẽ như thế nào.
Bạch Tầm Âm chụp xong lại nghịch điện thoại một chút mới cúi đầu ăn cơm, “Không biết nữa, chắc là vậy.”
“Chị chụp ảnh làm gì thế?” Thịnh Gia Niên chớp mắt hai cái, “Đăng vòng bạn bè sao?”
“Không, không phải.” Bạch Tầm Âm nuốt đồ ăn trong miệng rồi mới nói, “Gửi bạn trai tôi.”
…
Không khí yên lặng một cách quỷ dị, Thịnh Gia Niên cứng đờ nuốt đồ ăn trong miệng rồi mới gian nan hỏi lại, “… Bạn trai?”
“Đúng vậy.” Bạch Tầm Âm gật đầu, “Anh ấy bảo tôi mà ăn ở ngoài thì phải chụp ảnh đồ ăn gửi anh ấy.”
Thật ra thì có hơi phiền phức, nhưng tên Dụ Lạc Ngâm kia lại lấy danh nghĩa là phụ trách đồ ăn của cô cho cân đối dinh dưỡng, muốn mỗi lần Bạch Tầm Âm không đi ăn với anh là phải chụp ảnh đồ ăn cho anh coi.
Ban đầu còn không thích ứng được, nhưng dần dần, Bạch Tầm Âm cũng hình thành thói quen. Lúc này nghĩ lại, khuôn mặt cũng trở nên ngọt ngào.
“Đàn chị, chị có bạn trai rồi sao?” Trong lúc nhất thời, Thịnh Gia Niên như bị rút cạn linh hồn, khuôn mặt tái nhợt lẩm bẩm hỏi, “Chuyện từ bao giờ thế?”
Bạch Tầm Âm ngước mắt nhìn cậu, híp híp mắt.
“Mấy tháng trước.” Bạch Tầm Âm cũng đã phần nào hiểu được tính toán trong lòng Thịnh Gia Niên, yên lặng nói, “Nhưng tôi và bạn trai cũng quen nhau lâu rồi.”
Bàn tay nắm chiếc đũa của Thịnh Gia Niên trở nên căng thẳng, theo bản năng hỏi, “Chị thích anh ta sao?”
Giọng nói có hơi hùng hổ doạ người.
Vừa hay tin nhắn của Dụ Lạc Ngâm hiện lên: [Bốn món? Đi ăn với ai mà bữa cơm phong phú thế?]
Đôi khi, trực giác của đàn ông thật là đáng sợ.
Bạch Tầm Âm không nhịn được cười, cũng không che giấu sự vui vẻ trên mặt.
“Đương nhiên.” Cô cúi đầu vừa nhắn tin trả lời Dụ Lạc Ngâm vừa nói, “Không thích thì sao lại ở bên nhau chứ?”
Cuộc trò chuyện Dụ Lạc Ngâm vẫn đang tiếp tục –
[Em ăn với một sinh viên.]
[Là nam hay nữ thế?]
[Nam đó.]
[Đm, anh ở gần đó, lát tới đón em.]
Đọc câu cuối cùng xong, Bạch Tầm Âm cũng tắt máy rồi tiếp tục ăn cơm.
Tuy rằng sau khi hiểu được ý định của Thịnh Gia Niên thì ăn cơm có hơi ngại ngùng, nhưng lúc ăn cơm mà nghịch điện thoại cũng không phải lễ phép, cho nên Bạch Tầm Âm vẫn lựa chọn tôn trọng người đối diện.
“Đàn chị.” Chỉ là thiếu niên có chuẩn bị mà tới, đột nhiên cảm thấy mình đã ‘chết trước khi xuất sư’ không khỏi buồn bực rầu rĩ hỏi, “Anh ta đẹp trai không? So được với em không? Hay là ưu tú hơn em?”
Cũng coi như đã nói thẳng ra.
Bạch Tầm Âm ngẩn người, ngước mắt nhìn khuôn mặt ấm ức có ba phần tương tự với Dụ Lạc Ngâm kia, bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng.
Đương nhiên là không đành lòng với ‘thiếu niên giống với Dụ Lạc Ngâm’, cô chỉ khẽ ‘ừ’ một tiếng.