Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Chương 2.1: Đặt tên cho tiểu tinh linh

Bé con mặc một bộ quần áo màu lam nhạt, rất giống đồng phục quân đội vùng núi, chỉ có điều mặc trên người cậu loại tạo ra cảm giác đối lập. Tiếng nấc thút thít nghèn nghẹn mà lại hết sức mềm mại, vẻ rụt rè sợ hãi không khiến người ta cảm thấy đáng ghét chút nào, mà trái lại còn làm người ta thấy đau lòng theo bản năng.

Ngón tay gần như đã hạ xuống của Mạc Dịch Trình ngừng lại.

Đây là thủ đoạn để níu kéo người chơi sao? Tuy không cao minh lắm, nhưng tay nghề thiết kế các bé con thật đỉnh.

Bụng của đứa bé trong trò chơi đúng lúc này lại kêu lên "ùng ục".

Nguyện Tác sợ phát khóc vì chính tiếng bụng mình kêu, vừa mới nói mình ăn rất ít xong, bụng lại kêu, chẳng phải chứng minh rõ ràng là cậu đang nói dối sao?

"Em... em không đói bụng, thiệt sự... thiệt sự là... em ăn ít lắm." Nguyện Tác dốc sức giải thích.

Tính Mạc Dịch Trình thiên về lạnh lùng, anh chẳng thể nảy sinh cảm tình gì với một bé con hư cấu chỉ mới quen biết một phút đồng hồ, hơn nữa cái ứng dụng này thật sự quá kì lạ, vẫn nên gỡ cài đặt đi thì tốt hơn.

Ngón tay thon dài dời đến chỗ "Gỡ cài đặt".

Phải chết thật sao? Chẳng phải đã chết một lần rồi à, đau lắm... Nguyện Tác không muốn chết...

Nguyện Tác cố nén cảm giác muốn khóc to, run rẩy mở miệng, gắng sức xoa xoa hai cái tay bé nhỏ lên trên người mình để lau mồ hôi ướt dính dính đi, cố gắng làm cho bản thân trông có ích một chút: "Em, em rất dễ nuôi."

Mặt Mạc Dịch Trình vẫn không cảm xúc.

Vẫn không được sao? Mình có thể ăn thật ít, không đòi đồ chơi, cũng cố hết sức không để bị bệnh, vậy mà vẫn không được sao?

Mạc Dịch Trình nhìn cái vẻ như sắp khóc đến nơi của nhóc con kia, ngón tay đổi chiều, nhấn vào "Đặt tên".

Tinh! Chúc mừng tinh linh, ngài đã được người chơi nhận nuôi chính thức, về sau vẫn cần phải biểu hiện thật tốt nha.

Nguyện Tác vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ chớp đôi mắt to, bên trong vẫn còn đong đầy những giọt nước mắt mà trước đó không dám để rơi xuống. Cậu siết chặt tay: "Em sẽ cố gắng hết sức!"

Tinh! Chúc mừng người chơi chính thức có được một tiểu tinh linh thuộc về mình, bây giờ mời ngài đặt tên.

Mạc Dịch Trình là một người rất quyết đoán, nếu đã chọn chơi tiếp thì cũng sẽ không do dự nữa.

Tên, tên gì thì được đây?

Mạc Dịch Trình nhếch môi, thuần thục viết hai chữ "Đô Đô", Đô Đô là tên chú chó Corgi nhỏ mà Mạc Dịch Trình nuôi từ năm 7 tuổi, mấy năm trước đã qua đời.

Nguyện Tác hoàn toàn không biết cái tên mới của mình bắt nguồn từ một chú chó Corgi mông to, cậu nhìn dòng tên mới của mình trên tư liệu mà cười khúc khích.

"Đây chính là bảng tên của cậu, hãy giữ gìn cho thật tốt." Hệ thống thả xuống một cái bảng tên có kim băng để gài, tay nhỏ beo béo của Nguyện Tác đeo bảng tên lên ngực mình một cách vụng về, sau đó lại nở nụ cười hồn nhiên.

Mạc Dịch Trình nhìn bé con đang cười khúc khích trong trò chơi, ánh mắt cũng dần dịu dàng lại, anh mở "gian chứa đồ" phía bên phải ra nhìn thử, thấy có chia làm bốn quầy: Thức ăn, công cụ, quần áo, thuốc. Hệ thống tặng đồ đạc một cách ngẫu nhiên, trong quầy thức ăn có một cái bánh bao và một thùng nước trắng thông thường.

Nhớ lại hồi nãy cái bụng của nhóc con kia kêu to, Mạc Dịch Trình nhấn vào bánh bao và nước uống trong quầy thức ăn, sau khi nhấn vào thì có hai lựa chọn xuất hiện: Cho ăn or Không

Cho.

Nguyện Tác còn đang cười khúc khích vì cuối cùng cũng không phải biến mất nữa, bỗng nhiên lại thấy trước mặt mình xuất hiện một cái bánh bao cộng thêm một thùng nước trắng nho nhỏ.

Cậu đói bụng đã lâu lắm rồi, cả cổ họng cũng khát khô.

Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã đưa thức ăn cho mình, xúc động: Anh ấy đúng là một người tốt.

Trò chơi nhắc nhở: Giá trị yêu mến +1, xin chúc mừng người chơi!

Mạc Dịch Trình tự động xem nhẹ thông báo chúc mừng của trò chơi. Anh thử ấn trở về một lần nữa, lần này điện thoại di động đã trở lại bình thường, có thể tự do ra vào trò chơi, hơn nữa những chức năng khác tạm thời cũng không có vấn đề gì.

Mạc Dịch Trình vào cửa hàng ứng dụng thêm lần nữa, sau đó chọn "Gió nổi mây vần", lần này tải rất suôn sẻ.

Nội dung phim "Gió nổi mây vần" rất quen thuộc với anh, dù sao cũng đã đọc cái kịch bản này một lần, giao diện trò chơi thiết kế cũng coi như là tạm được, hình ảnh đẹp mắt và tinh xảo, chỉ có điều... Nhân vật sao lại khô khan quá thể, thậm chí còn không linh động được bằng cái trò chơi kì lạ hồi nãy. Mạc Dịch Trình ráng chơi tiếp.

___