Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Chương 2.2: Cuộc sống của Đô Đô (1)

Trong trò chơi.

Nguyện Tác cầm bánh bao nhân cải trắng ăn mà muốn nghẹn, quá đói, còn chẳng kịp nhai cho nhỏ một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhồi cho căng phồng lên, mãi cho đến khi hơn nửa cái bánh bao đã chui vào bụng, mới nhớ đến chuyện uống một ngụm nước cho thông cổ họng.

"Khụ khụ khụ..." Lại bị sặc nước, thiệt là chật vật, Nguyện Tác nhìn chăm chú vào gần nửa cái bánh bao còn lại mà hơi ngẩn ra, vẫn chưa no, nhưng nếu ăn hết lát nữa lại đói thì phải làm sao bây giờ?

Cậu đứng dậy, chạy chạy đến chỗ cửa sổ, để gần nửa cái bánh bao còn lại vào một góc trên bệ cửa. Như vậy là có thể chứng minh mình ăn ít rồi, sẽ không bị gỡ bỏ đâu~

Nguyện Tác bước từng bước chậm, đừng, phải nhịn xuống, còn có nước nữa mà, uống nước là được rồi. Cậu uống ừng ực hai ngụm nước đầy, cuối cùng bụng cũng no lên được phần nào.

A? Trên bàn tay be bé còn dính ít vụn bánh. Cậu dè dặt vươn lưỡi, liếʍ sạch sẽ từng chút một, bây giờ cậu mới hài lòng leo lên giường chuẩn bị ngủ một giấc.

Thấp tha thấp thỏm lâu như vậy cuối cùng cũng có người nhận nuôi mình, cậu có nghe hệ thống nói rằng có tinh linh phải chờ rất nhiều năm mà vẫn không gặp được chủ nhân thích hợp! Cậu thật sự quá may mắn, trong đầu Nguyện Tác lại hiện lên khuôn mặt tinh tế đến mức không thể soi mói của người đàn ông kia, sau đó cậu mỉm cười chìm vào mộng đẹp.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, Mạc Dịch Trình đã bị trợ lý đánh thức.

"Anh Mạc, hôm nay chúng ta xuất phát lúc 6 giờ, nên đến sớm để trang điểm." Trần Củ sớm đã chuẩn bị xong bữa sáng và cả quần áo mà Mạc Dịch Trình mặc hôm nay.

Mạc Dịch Trình rời giường, rửa sơ mặt, cũng chẳng cần phải làm gì nhiều, đến đoàn phim sẽ có người chuyên môn xử lí. Phần diễn hôm nay của anh không nặng, nhưng buổi chiều có hoạt động tuyên truyền nên lượng công việc cả ngày cộng lại vẫn rất nhiều.

Vé vào cửa được phát cho những người yêu phim, phần lớn người hâm mộ phim đều đến từ nhiều nơi khác nhau, vậy nên có rất nhiều người đến trước đến thăm quan đoàn phim.

Mạc Dịch Trình vẫn thường giao lưu với người hâm mộ. Được nhìn thấy thần tượng của mình lần đầu tiên, lập tức đã bị khí tràng mạnh mẽ và giá trị nhan sắc hoàn toàn không thua gì trên màn ảnh của Mạc ảnh đế bắn trúng, người người đầu bốc tim hồng, điên cuồng chụp ảnh.

"Anh Mạc, chụp một tấm cùng mọi người đi." Trần Củ nhỏ giọng nhắc nhở.

Mạc Dịch Trình gật đầu, ra hiệu cho Trần Củ đem điện thoại của mình lại đây, Trần Củ sớm đã chuẩn bị xong điện thoại và gậy selfie.

Mạc Dịch Trình chụp hình xong rồi nói tạm biệt với fan, lúc nhìn lại vào điện thoại thì đột nhiên thấy giao diện trò chơi kế hoạch trọng sinh tinh linh tải xuống tối hôm qua. Không biết từ bao giờ hình trên icon ứng dụng đã đổi thành mặt của Đô Đô, khóe miệng của ảnh đế hơi mấp máy, anh đang định mở để xem tiểu tinh linh kia ra sao rồi thì xa xa có người lại gọi bảo sắp đến phần diễn của anh.

Mạc Dịch Trình cất điện thoại vào túi áo không chút do dự, đi vào quay phim.

_____

Nguyện Tác dậy rất sớm, lúc vừa rời giường còn hơi lơ mơ. Cậu đã vào trò chơi vài ngày rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn thấy rất ngơ ngác, không biết mình đang ở đâu, không biết đây rốt cuộc có phải là một giấc mộng hay không.

Ùng ục ùng ục, bụng lại kêu.

Nguyện Tác nhảy xuống giường, đôi chân trần chạm đất bước đi. Cậu mở cửa nhỏ ra, đó là một khu vực vệ sinh đơn giản, có bồn cầu, bồn tắm, đồ rửa mặt, tất nhiên đều là loại sơ cấp nhất, chưa kể số lần sử dụng cũng hạn chế theo cấp độ.

Cậu ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, xong thì quay về phòng, bụng lại kêu rột rột hai tiếng, Nguyện Tác ăn hết phần bánh bao hôm qua để trên ban công, rồi uống chút nước.

Vì cấp độ quá thấp, Nguyện Tác không thể ra khỏi cửa, ngay cả cảnh vật bên ngoài nhìn còn không rõ, suốt ngày bị nhốt trong căn phòng nhỏ bé. Cậu đã hát những bài hát của mình thật nhiều lần, còn dùng ngón tay vẽ ra trên đất rất nhiều tranh.

Ngày hôm nay, vẫn vậy à...

Nguyện Tác thấy mất mát, không biết là vì sao.

Cậu ngồi trên thảm, trong cái đầu nho nhỏ lại tự hỏi bức tranh hôm nay sẽ vẽ về cái gì đây? Trong đầu hiện lên khuôn mặt dễ nhìn của Mạc Dịch Trình. Hai mắt Nguyện Tác sáng rực lên, bắt đầu dùng ngón tay mập mạp của mình phác thảo trên đất, bận bịu hồi lâu, cậu thở phào một cái, hài lòng nhìn "bức tranh" vốn không lưu chút dấu vết nào trên mặt đất, nếu có một cây bút vẽ thì tốt quá rồi...

Song Nguyện Tác là một đứa bé rất biết thỏa mãn, cậu không lo đói bụng, còn có một người chơi chịu nhận nuôi mình, đây cũng đã là một điều hạnh phúc vô cùng rồi.

Lịch trình buổi chiều của Mạc Dịch Trình bận rộn, buổi họp báo trò chơi rất thành công, sau khi kết thúc ang nhận được một cuộc phỏng vấn riêng của một trang mạng hàng đầu. Ăn cơm tối xong, lại tập thể hình, lúc về khách sạn đã gần mười giờ. Xem kịch bản, lướt Weibo, xem qua một ít tin tức thời sự, rồi nghỉ ngơi.

Giữa đêm có một cơn mưa ngang qua, tiếng sấm rất lớn, Mạc Dịch Trình tỉnh hai lần, lại ngủ tiếp.

Thời tiết trong trò chơi liên quan với thế giới thật.

Nguyện Tác ngồi co ro trên giường, giường chỉ có mỗi một cái gối đầu, không có chăn, cái đó thì cần phải lên cấp 1 hoặc người chơi mua thì mới có. Ôm gối đầu, mắt chớp chớp liên hồi trong bóng tối đen kịt, mỗi lần tiếng sấm vừa vang lên là lại bị dọa cho giật mình. Khi còn bé, mỗi lần gặp sét đánh mẫu hậu đều sẽ ôm lấy cậu, mẫu hậu rất dịu dàng, cười rất đẹp, lúc nào cũng hát ru cậu nghe, chưa bao giờ ghét bỏ cậu ngốc nghếch hơn các huynh đệ tỷ muội khác. Sau này mẫu hậu qua đời, cậu cũng dần trưởng thành, học cách trở nên dũng cảm, thế nhưng vẫn còn sợ hãi đến nỗi hai mắt đỏ hồng.

Đoàng!

Nguyện Tác co rúm lại, tiếng bụng đói cũng bị che lấp mất...