Mạc Dịch Trình mở điện thoại, chọn ứng dụng download trên điện thoại, tìm tên trò chơi.
Trên điện thoại bỗng nhiên có một cửa sổ nhảy ra.
"Xin chào, hoan nghênh ngài bước vào không gian của ứng dụng tinh linh, chân thành hy vọng ngài có thể tìm được một tiểu tinh linh hợp ý với mình."
Mạc Dịch Trình nhíu nhẹ mày, cũng may là cửa sổ đó biến mất rất nhanh.
Anh nhập cụm từ "Gió nổi mây vần" vào khung tìm kiếm, các kết quả tìm được nhanh chóng hiện ra.
Thiết kế đồ họa cũng không tệ lắm. Mạc Dịch Trình tỏ vẻ hài lòng về ấn tượng đầu tiên đối với trò chơi, sau đó lại thấy ngay bên dưới có một trò chơi đề cử -- kế hoạch trọng sinh tinh linh. Đồ họa xanh xanh đỏ đỏ, vừa nhìn đã biết là thiết kế cho thiếu nữ mười mấy tuổi chơi. Mạc Dịch Trình quên nó rất nhanh, tiếp đó chọn tải "Gió nổi mây vần" xuống.
Nhìn sơ qua tốc độ tải xuống, tốc độ mạng trong khách sạn chẳng bao giờ là tốt, nói chung còn phải mất vài phút nữa. Vì vậy đứng dậy đi thay quần áo trước, sau mấy phút đã thay tây trang ra xong, Mạc Dịch Trình mặc quần áo ở nhà bước đi trên cặp chân dài, ngồi xuống ghế.
Trò chơi thông báo đã download thành công.
Chọn cài đặt.
Sao mà... có gì đó sai sai.
Mạc Dịch Trình nhìn vòng tròn cài đặt màu hồng đang quay mòng mòng, trong lòng đã nghi ngờ nhưng vẫn kiên nhẫn đợi tiếp.
Tinh, sau vài giây, trò chơi thông báo đã cài đặt thành công.
Anh chọn mở ra.
Màn hình điện thoại lập tức hiển thị một hình người chibi be bé, cầm một cây gậy ma pháp kém sang trong tay.
"Hoan nghênh ngài tham gia trò chơi kế hoạch trọng sinh tinh linh, chúc mừng ngài thông qua xác minh, trở thành người chơi của tinh linh. Kể từ hôm nay, ngài sẽ có một tiểu tinh linh thuộc về mình."
Chẳng lẽ lúc tải xuống nhấn sai? Mạc Dịch Trình hơi hơi không vui, muốn nhấn trở về để gỡ cài đặt rồi tải lại, thế mà điện thoại lại như bị đơ, anh nhấn trở lại cỡ nào thì máy vẫn cứ đứng im ngay trong cái trò chơi nuôi dưỡng tinh linh kì lạ này.
Quét hình...
Tính toán...
Ghép đôi...
Hình người chibi be bé trên màn hình bận tới bận lui, cuối cùng không biết rút đâu ra một quyển sách dày, cao cũng phải bằng nửa người nó, lật đến một tờ trong đó.
"Đã tìm được tiểu tinh linh của ngài, ngay bây giờ ngài sẽ được phân phối đến phòng trò chơi, chúc ngài chơi game vui vẻ!" Nói xong thì nó biến mất cái vèo, trên màn hình cũng chính thức đăng nhập vào trò chơi.
Mạc Dịch Trình rất phản cảm với mấy loại trò chơi mang tính cưỡng chế như cao bôi chó này, chỉ là mọi chuyện xảy ra hầu như trong chớp mắt, anh chưa kịp phản ứng gì. Cũng may mà trên cái điện thoại này không có liên kết với bất cứ hệ thống thanh toán nào, cũng không đăng nhập vào các tài khoản chính trên các ứng dụng xã hội.
Anh định khởi động lại điện thoại, trên màn hình đã hiện ra một căn phòng nhỏ vô cùng đơn giản chỉ có một cửa sổ, một cánh cửa, trong góc phòng đặt một chiếc giường nhỏ chỉ có mỗi cái gối nằm màu trắng, trên đất có một tấm thảm dày. Người ngồi trên thảm trông rất đáng yêu, là một... bé trai.
Mạc Dịch Trình không biết nên định nghĩa ra sao về cái vóc dáng nho nhỏ này, tay ngắn, chân ngắn, lại còn mập, mặt tròn, da trắng nộn nước cứ như chọc một cái sẽ hỏng, đáng yêu đến độ chỉ cần nhìn qua đã muốn tan chảy, thế nhưng nhìn cậu lại không giống trẻ con mà lại giống một thiếu niên trong phiên bản chibi.
Đúng lúc này, trên màn hình lại xuất hiện một đoạn văn bản dài.
Tư liệu của tinh linh:
Họ tên: Không biết (người chơi lựa chọn)
Giới tính: Nam
Tuổi: 18
Đến từ: Không biết
Tính cách: Đơn thuần, nhát gan
Cấp độ: 0
Hình thức bề ngoài: phiên bản chibi cấp thấp
Tiếp theo còn có danh hiệu tinh linh cái gì đó, chỉ số sức khỏe, giá trị thành tựu vân vân.
Mạc Dịch Trình chỉ nhìn sơ qua rồi tắt đi.
Ảnh đế bề bộn nhiều việc, đào đâu ra thời gian chơi cái trò nuôi dưỡng dành cho trẻ con này đây? Chưa kể còn bị cài đặt cưỡng chế.
"Thứ này gỡ cài đặt kiểu gì đây?" Mạc Dịch Trình lẩm bẩm.
Nguyện Tác ngồi trong trò chơi đang ngắm cảnh vật lờ mờ ngoài cửa sổ, nghĩ xem xem bao giờ mới có thể sống lại. Bỗng nhiên trần nhà lại bị người ta xốc lên, cậu sợ hãi vội ôm chặt lấy đầu gối mình, cánh tay nho nhỏ mập mập vòng qua hai cái chân ngăn ngắn, cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Nguyện Tác nhìn thấy người đàn ông đẹp nhất mà cậu từng gặp trong đời. Mặc dù gia tộc của cậu có gen ưu việt nhất trong khu tinh tế, nhất là tướng mạo khiến cho người khác phải ca tụng, thế nhưng cậu vẫn cho rằng người đàn ông mày hơi cau, khí chất toàn thân trong ưu nhã lại mang theo cái lạnh thấu xương này, đẹp đến nỗi vô địch vũ trụ.
Người ta... đang nhìn mình. Tim Nguyện Tác nảy lên đập bang bang liên hồi.
Đây là người chơi mà hệ thống nói đến, là người sẽ nhận nuôi cậu sao? Người đẹp như vậy, sau này mình phải sinh hoạt chung với người ta sao? Vậy mình có nên tỏ ra lễ phép, chủ động chào hỏi một tiếng không?
Ngay lúc Nguyện Tác chọc chọc ngón tay còn chưa biết có nên mở miệng hay không, lại thấy cái người đẹp trai kia động đậy cánh môi mỏng: "Thứ này gỡ cài đặt kiểu gì đây?"
Oa... Nguyện Tác bị dọa đến trắng bệch, nếu bị gỡ bỏ thì cậu sẽ hoàn toàn biến mất.
Không, không muốn biến mất...
Nguyện Tác biết đầu óc mình không được nhanh nhạy, bình thường các anh chị đều chế giễu cậu, thế nhưng cậu cũng biết, còn sống là còn hy vọng, lúc phụ vương lâm chung cậu đã hạ lời thề, nhất định phải bảo vệ khu tinh tế thứ chín thật tốt. Tất cả sẽ kết thúc trong phút chốc nếu người đàn ông đẹp trai này gỡ cài đặt.
Mạc Dịch Trình cũng hơi bực mình rồi, anh nhấn nút tắt máy mấy lần mà vẫn không có chút phản ứng nào. Chắc là phải gọi điện thoại cho Trần Củ, nói cậu ấy tìm người xử lí, tránh để có người mang ý xấu gieo rắc ứng dụng chứa virus nữa.
Đúng lúc này, trò chơi lại nhảy tiếp ra một cửa sổ.
Xin chào người chơi, ngài đã gặp được tiểu tinh linh của mình, bây giờ ngài có thể tùy ý lựa chọn.
Gỡ cài đặt or Đặt tên.
Mạc Dịch Trình đang định đứng dậy lấy cái điện thoại khác thì khựng lại, do dự nhìn hai lựa chọn trên màn hình.
Lúc anh chuẩn bị nhấn "Gỡ cài đặt", đột nhiên nghe thấy giọng nói phát ra từ trong trò chơi.
Trong trò chơi, đứa nhỏ vốn đang cuộn tròn mình lại ngồi dưới đất đã đứng lên, hai tay mập mập bé nhỏ xoa xoa vào nhau, chóp mũi bé xinh hồng hồng, một đôi mắt to tròn như đong đầy sao trời rực rỡ, mái tóc màu trà vừa nhỏ vừa mềm. Đứa nhỏ mím mím môi, thút thít hai cái rồi cố nín lại như là sợ anh sẽ tức giận, sau đó mở miệng đầy đáng thương: "Ưʍ... Đừng mà... Em... em ăn ít lắm, đừng gỡ bỏ em được không?"