Hắn không chỉ ra quan hệ giữa Tuyên Sư Sư và Tuyên Tình Quân.
C Hắn vẫn ôm một tia cảnh giác với Tuyên Tình Quân.
Ngộ nhỡ Tuyên Tình Quân cất giấu âm mưu gì thì sao?
"Không có gì." Tuyên Sư Sư lắc đầu cười nói, không định nói ra thân phận của chính mình và Tuyên Tình Quân.
Tuyên Tình Quân đã từng nói rồi, Lâm Phàm không biết thân phận chân thật của nàng.
Hai người không giao lưu lâu lắm, trò chuyện trong chốc lát đã rời đi.
Từ đầu đến cuối, Tuyên Sư Sư cũng không có ấn tượng tốt với Lâm Phàm.
Bọn hắn vừa rời khỏi núi Khổ Tu Thành Tiên, Lâm Phàm lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện, đối chiến với Tuyên Sư Sư.
Lâm Phàm Hợp Thể cảnh tầng sáu đối chiến với Tuyên Sư Sư Hợp Thể cảnh tầng chín!
Miểu sát!
Lâm Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm.
Đánh bại một kẻ kém như Tuyên Sư Sư như vậy, chưa hẳn Thanh Mãng đại thánh đã cường đại tới mức không chống cự nổi.
Đổi lại là hắn, Tuyên Sư Sư không thể nào cứu Mạc Phục Cừu và Chu Phàm từ trong tay hắn.
Lâm Phàm lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu nguyền rủa Thanh Mãng đại thánh.
Hắn chưa từng thấy Thanh Mãng đại thánh, chỉ có thể nguyền rủa cái tên này, không biết có thể có hiệu quả hay không.
Tây Uyên châu, Cửu Long tông.
Hoàng Tôn Thiên trở lại trong cung điện của mình, khi cửa đóng lại, hắn ta thở dài một hơi.
"Rốt cục cũng trở lại rồi... Sau này không thể lại ra ngoài nữa, cũng không thể tùy tiện cứu người..."
Hoàng Tôn Thiên cười khổ nói. Nhớ tới những chuyện đã xảy ra lúc trước, hắn ta lại không nhịn được run sợ.
Mấy năm trước, một đại tông môn mời tông chủ các đại tông môn tới cùng luận đạo, thuận tiện thành lập quan hệ hai bên. Hoàng Tôn Thiên và Chấp Kiếm trưởng lão Chân Vũ giáo Thượng Quan Cầu Kiếm đều đi.
Trong lúc nột đám tông chủ luận đạo ở thâm sơn, vừa vặn gặp phải Thanh Mãng đại thánh truy sát Dương Thiên Đông.
Hoàng Tôn Thiên có quen biết Dương Thiên Đông. Dù sao trước đây hắn ta cũng là giáo chủ Thoa Y thánh giáo, vì vậy hắn ta xuất thủ cứu giúp, kết quả lại khiến Thanh Mãng đại thánh nổi giận, toàn bộ tông chủ liên thủ vậy mà không đánh lại Thanh Mãng đại thánh.
Thanh Mãng đại thánh quá cường đại!
Nếu không phải phụ cận có đại năng tiềm tu, rất có thể Thanh Mãng đại thánh đã đánh chết tất cả bọn hắn.
Hoàng Tôn Thiên không khỏi nghĩ đến Lâm Phàm. Cũng không biết vị tiền bối kia có thể đánh lại Thanh Mãng đại thánh không?
Chợt, Hoàng Tôn Thiên bắt đầu chữa thương.
Đáng tiếc, thế sự cuối cùng vẫn không được như ý.
Sau khi Thanh Mãng đại thánh chiến thắng hơn mười vị Yêu Vương về sau, danh vọng tăng mạnh, càng ngày càng nhiều yêu quái đầu nhập dưới trướng của hắn ta. Hắn ta nổi giận đùng đùng bắt đầu trả thù đám Yêu Vương tập kích bản thân mình, trực tiếp gϊếŧ chết Yêu Vương, chúng yêu thủ hạ nhất định phải đầu hàng, nếu không thì phải chết!
Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, thế lực của Thanh Mãng đại thánh tăng vọt, bắt đầu xuất phát về phía Nhân tộc.
Hắn ta lấy lý do truy sát Dương Thiên Đông trắng trợn tiến công lãnh địa Nhân tộc.
Dương Thiên Đông từng là nửa người nửa yêu, Thanh Mãng đại thánh công bố Dương Thiên Đông có thể đã hóa người, thù này không báo, uổng danh Yêu tộc đại thánh.
Trong lúc nhất thời, Nhân tộc các châu bàng hoàng vô cùng.
Giữa dãy núi, Thanh Mãng đại thánh to lớn như núi nhỏ ngồi giữa sườn núi, dưới chân núi có một cái nồi lớn. Nước canh sôi trào, mơ hồ có thể thấy được hài cốt lăn lộn bên trong. Ở cách đó không xa còn có mấy trăm phàm nhân co quắp dưới đất lạnh run, bốn phương tám hướng đều là yêu quái.
Không ít yêu quái đang cầm thân thể người gặm, hình ảnh cực kỳ tàn nhẫn máu tanh, hệt như địa ngục trần gian.
Thanh Mãng đại thánh nhíu mày, trong miệng hộc lưỡi xà, lẩm bẩm nói: "Kỳ quái..."
Gần đây hắn ta luôn cảm thấy có sức mạnh nguyền rủa đang quấy rầy hắn ta, cho dù hắn ta lấy Linh Bảo ra mang trên người vẫn không cách nào hoàn toàn trung hoà.
Nếu không phải nền tảng của hắn ta không tầm thường, lại thêm có Linh Bảo, rất có thể hắn ta đã bị luông sức mạnh nguyền rủa thần bí này làm trọng thương.
Xem ra đã tới lúc đột phá Độ Kiếp cảnh!
Lúc này, một đầu ưng yêu bay tới nói: "Đại vương, Dương Thiên Đông đã trốn vào trong Cổ Nguyên châu, còn tiếp tục truy sát nữa không?"
Sắc mặt Thanh Mãng đại thánh trở nên âm trầm, hừ nói:
"Đương nhiên phải đuổi gϊếŧ! Cho dù hắn ta có chạy tới chân trời góc biển, bản vương cũng phải đuổi gϊếŧ tới cùng! Phàm là tông môn, thành trì dám thu lưu hắn ta trực tiếp gϊếŧ sạch.
Nếu không gϊếŧ hắn ta, bản vương khó có thể giải mối hận trong lòng!"
"Rõ!"
Ưng yêu nhanh chóng xoay người rời đi.
Vừa nghĩ tới Dương Thiên Đông, Thanh Mãng đại thánh lại phẫn nộ khó nhịn. Hắn ta đã rất khoan dung với Dương Thiên Đông, nhưng thằng nhãi này dám thông đồng với các Yêu Vương khác tập kích hắn ta!
Buồn cười!
Đáng hận!
Thanh Mãng đại thánh hạ quyết tâm truy sát Dương Thiên Đông tới cùng, ven đường tùy ý gϊếŧ chóc, lấy Nhân tộc làm thức ăn, nếu có đại tông môn tu chân giới hỏi tới, hắn ta sẽ lấy Dương Thiên Đông ra làm cớ.
Đúng là Thanh Mãng đại thánh rất phẫn nộ, nhưng cũng không mất lý trí, mục đích thực sự của hắn ta là mở rộng thế lực của mình!
"Trước tiên phải tìm một nơi độ cướp. Chờ sau khi bản vương bước vào Độ Kiếp cảnh, nghiệt súc kia đừng mong có thể tiếp tục sống!"
Thanh Mãng đại thánh âm thầm quyết định.
Trong Tiên Thiên động phủ.
Lâm Phàm thất khiếu chảy máu buông Ách Vận Thư ra, hắn âm thầm nghĩ: "Cũng không biết hiện tại Thanh Mãng đại thánh thế nào rồi?"
Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy chán chường.
Bởi vì Dương Thiên Đông còn đang chịu đòn, vẫn luôn bị đuổi gϊếŧ.
Nếu Thanh Mãng đại thánh tìm được Dương Thiên Đông, Dương Thiên Đông chết chắc.
Chỉ có điều yêu thú còn đang tập kích, điều này nói rõ cái gì?
Nói rõ rất có thể Thanh Mãng đại thánh đang bế quan, trùng kích Độ Kiếp cảnh!
Lâm Phàm lập tức có cảm giác nguy cơ nồng đậm.
Dù sao hắn cũng chưa từng đánh với Độ Kiếp cảnh. Chờ khi Dương Thiên Đông không còn chỗ để đi, tất sẽ quay về Ngọc Thanh tông. Ngộ nhỡ Thanh Mãng đại thánh gϊếŧ tới, hắn phải đối mặt với Thanh Mãng đại thánh.
Lâm Phàm hít sâu một hơi, không tiếp tục nguyền rủa Chu Tước, Mạc U Linh, mà bắt đầu đả tọa tu luyện.