Một năm sau.
Mạc Phục Cừu, Chu Phàm, Tuyên Sư Sư rời khỏi Ngọc Thanh tông.
Bọn hắn đi rất đột nhiên, Lý Khanh Tử muốn giữ lại cũng không có cơ hội.
Đại khái lại qua sáu năm.
Rốt cục Lâm Phàm cũng đột phá tới Hợp Thể cảnh tầng bảy.
Thiên Địa Thảo cũng đang phát triển mạnh. Dưới sự trợ giúp của nó và Phù Tang Thụ, Địa Tiên Hồ Lô Đằng, linh khí trên núi Khổ Tu Thành Tiên vẫn luôn tăng trưởng. Tu vi của Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An, Hi Tuyền tiên tử vẫn luôn tăng trưởng, chỉ có điều không được nhanh như Lâm Phàm.
Lâm Phàm ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện:
[Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu bị yêu thú tập kích] x14.021
[Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị yêu thú tập kích] x12.842
[Bạn tốt của ngươi Cửu Đỉnh chân nhân bị tu sĩ chính đạo tập kích] x199
[Bạn tốt của ngươi Thường Nguyệt Nhi bị tu sĩ chính đạo.
tập kích] x12
[Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị yêu thú tập kích] x1073
[Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị đồng môn tập kích] x2174
[Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị trọng thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, may mắn được Ma Chủ cứu giúp]
[Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, Ngự Yêu ma tông bị Ma Chủ tàn sát, toàn tông diệt vong]
[Bạn tốt của ngươi Chu Phàm gặp phải ma tu tập kích] x2681 Thật thê thảm!
Lâm Phàm vừa nhìn đã thấy hai chữ, thảm liệt!
Vậy mà Ngự Yêu ma tông lại không còn.
Lâm Phàm thấy tin tức này thổn thức không ngớt.
"Tô Kỳ cũng giống như Dương Thiên Đông cũng nhận nghĩa phụ, mà Ma Chủ lại giúp hắn ta tàn sát Ngự Yêu ma tông!
Có lẽ bản thân Ma Chủ đã thị sát khát máu, chỉ lấy Tô Kỳ làm cớ.
Lâm Phàm còn chú ý tới Thường Nguyệt Nhi, Cửu Đỉnh chân nhân cũng bị tập kích, xem ra gần đây ở nước ngoài cũng không yên ổn.
"May là ta không đi ra ngoài, bất kể cảnh giới cao cỡ nào cũng dễ dàng chịu đòn."
Lâm Phàm yên lặng nghĩ, sau đó lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu nguyền rủa Thanh Mãng đại thánh, Chu Tước, Mạc U Linh.
Một người bảy ngày, không thiên vị bất kỳ người nào.
Bắc Châu.
Ngự Yêu ma tông vốn như mặt trời ban trưa lại bị ma tu thần bí tàn sát, toàn tông diệt vong. Việc này khiến toàn bộ Bắc Châu chấn động, đám tu sĩ bàng hoàng vô cùng.
"Tông môn Ngự Yêu ma tông đã hóa thành phế tích. Lúc này, trong phế tích có một người đang bước chậm.
Rõ ràng là Tô Kỳ.
Sau khi Ma Chủ rời đi, Tô Kỳ vẫn luôn bế quan tu luyện. Sau khi đột phá tới Nguyên Anh cảnh hắn ta mới rời khỏi khe sâu, trở lại Ngự Yêu ma tông.
Thế nhưng sau khi trở lại Ngự Yêu ma tông, những đệ tử vốn không thuận mắt với hắn ta lại bắt đầu nhằm vào hắn ta.
Không thể nhịn được nữa, Tô Kỳ bắt đầu gϊếŧ những đệ tử kia. Trưởng lão trong tông môn giận dữ, giam giữ hắn ta trong địa lao Ngự Yêu ma tông, mỗi ngày nghiêm hình tra tấn.
Mấy tháng trước, địa lao rung động kịch liệt, đệ tử quản ngục địa lao sôi nổi rời đi, không trở về nữa.
Trong khoảng thời gian này, Tô Kỳ vẫn luôn chữa thương, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho đến hôm nay hắn ta phá vỡ cấm chế Ngự Yêu ma tông thiết lập trên người mình, trốn ra khỏi Ngự Yêu ma tông.
Vừa ra ngoài, Tô Kỳ đã bị cảnh tượng trước mắt làm khϊếp sợ.
Mấy tháng trôi qua, thi thể trong Ngự Yêu ma tông không ai xử lý đều đã hư thối, mùi tanh tưởi và huyết khí tràn ngập trên bầu trời khiến Tô Kỳ buồn nôn.
"Chuyện gì đã xảy ra? Chết hết rồi?"
Tô Kỳ bị hù dọa, mê man nhìn lướt qua chung quanh.
Hắn ta bỗng nghĩ đến một khả năng.
Chẳng lẽ là sư phụ ra tay?
Nhưng vì sao sư phụ không cứu ta ra khỏi địa lao?
Chờ đã! Ngự Yêu ma tông bị diệt, há chẳng phải ta đã có thể trở về rồi sao, mà đường về vốn là một trận khảo nghiệm!
Chẳng trách sư phụ không hiện thân.
Sau khi Tô Kỳ nghĩ thông suốt lập tức sáng rõ.
Hắn ta tiếp tục du đãng trong phế tích sơn môn Ngự Yêu ma tông, muốn nhìn xem còn người sống hay không.
Nếu có, hắn ta nhất định phải bổ một đao.
Hắn ta rất hận Ngự Yêu ma tông.
Từ sau khi gia nhập Ngự Yêu ma tông, hắn ta còn chưa làm chuyện gì đã bị đủ loại nhằm vào, ngày tháng hết sức thống khổ. Hiện tại rốt cục hắn ta cũng được giải thoát.
Nghĩ như vậy, mùi tanh tưởi bay vào mũi cũng khiến Tô Kỳ cảm thấy thơm hơn hẳn.
Chừng một nén nhang sau.
"Tô Kỳ gặp một vị lão nhân. Hắn ta khom lưng, áo bào dơ dáy bẩn thỉu, trên mặt vết máu loang lổ. Hắn ta quỳ gối trước sơn môn Ngự Yêu ma tông, hai mắt vô thần.
Vừa nhìn thấy hắn ta, Tô Kỳ lập tức tinh thần tỉnh táo.
Người Ngự Yêu ma tông?
Rất tốt!
Tay phải của Tô Kỳ đặt sau thắt lưng, trong lòng bàn tay có ma khí hiện ra, lành lạnh kinh hãi.
Hắn ta đi về phía lão nhân.
Lão nhân giương mắt nhìn về phía hắn ta, đôi môi khô khốc chậm rãi mở, phun ra giọng nói khàn khàn: "Ngươi... Là đệ tử Ngự Yêu ma tông?"
Tô Kỳ hỏi: "Các hạ là?"
Lão nhân thở dài nói: "Ta cũng đã từng là đệ tử Ngự Yêu ma tông, bị sư phụ đuổi ra khỏi sư môn. Vất vả lắm mới thành tựu Độ Kiếp, muốn trở lại thăm nơi này một chút trước khi phi thăng. Không nghĩ tới toàn tông đã bị diệt. Ta bới mấy ngày mấy đêm vẫn không tìm được thi hài sư phụ."
Độ Kiếp cảnh!
Tô Kỳ sợ đến vội vã niết tan ma khí trong lòng bàn tay.
Thiếu chút nữa chịu chết!
Sau khi Lâm Phàm biết được tin tức Ngự Yêu ma tông bị tiêu diệt, không tới hai tháng, Hình Hồng Tuyền đã trở lại rồi.
Vừa trở về nàng lập tức tìm tới Lâm Phàm.
Lần này nàng không tặng bảo bối gì cho Lâm Phàm.
"Bên ngoài rất loạn, không biết từ đâu xuất hiện một đầu yêu ma tên Thanh Mãng đại thánh tàn sát Nhân tộc, tàn nhẫn đến cực điểm. Dường như hắn ta đang đuổi gϊếŧ nghĩa tử phản bội hắn ta. Phu quân, Thanh Mãng đại thánh có thể gϊếŧ tới Đại Yến chúng ta không? Có người nói tông chủ Vô Tướng tông Ngộ Đạo lão quái đã chết trong tay Thanh Mãng đại thánh. Vô Tướng tông đã từng bao vây tiễu trừ hắn ta nhưng không công mà lui, còn tử thương thảm trọng."
Hình Hồng Tuyên rầu rĩ nói, đôi mi thanh tú nhíu chặt.