Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 144. Đại thánh khủng bố, bạn tốt trọng thương (1)

Lâm Phàm thấy Chu Phàm nghiêm túc như vậy, nếu hắn cứ cự tuyệt sợ rằng về sau thằng nhãi này còn sẽ dây dưa hắn nữa.

k Hắn nhìn về phía Hắc Ngục Kê, nói: "Không thể đả thương người!"

Hắc Ngục Kê liều mạng gật đầu.

Chu Phàm càng thêm khó chịu.

Có ý gì?

Lâm Phàm cho là hắn không đánh lại con gà này?

Mạc Phục Cừu nhận ra có điểm gì đó không đúng, vậy mà hắn ta lại không nhìn thấu tu vi của Hắc Ngục Kê. Hắn ta truyền âm cho Chu Phàm, nói: "Con gà này có điểm gì đó không đúng. Thôi quên đi, vừa trở về, chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày trước, hỏi thăm lai lịch của con gà này một chút đã."

Chu Phàm không quan tâm tới Mạc Phục Cừu mà xoay người đi về phía Hắc Ngục Kê, mỗi khi bước một bước khí thế của hắn ta lại tăng vọt một lần.

Oanhi Núi Khổ Tu Thành Tiên lay động lắc lư, bên ngoài thân thể Chu Phàm lóe lên khí thế đáng sợ, từng luông cuồng phong mắt thường cũng có thể thấy được đang quấn quanh người hắn ta. Cơ bắp cả người hắn ta buộc chặt, áo bào phồng lên, trên mặt còn bò đầy huyết văn quỷ dị.

Lâm Phàm tò mò nhìn về phía hắn ta, đây là Bá thể?

Hắc Ngục Kê trừng lớn con mắt như mụn cơm, rõ ràng rất kinh ngạc.

Chu Phàm còn tưởng nó sợ, cười nói: "Con gà con, sợ chưa?

Hiện tại ngươi xin lỗi ta, ta sẽ không so đo với ngươi!"

Hắc Ngục Kê huy động hai cánh bay vυ't lên, kêu gào nói:

"Đến đi! Kê gia sẽ sợ ngươi sao?"

Mạc Phục Cừu nhìn về phía Lâm Phàm, ngượng ngùng nói:

"Lâm huynh, này..."

"Không sao, ta sẽ không để bọn hắn thương tổn lẫn nhau."

Lâm Phàm lắc đầu nói, tuy Chu Phàm có chút cuồng vọng, nhưng độ hảo cảm với hắn vẫn chưa giảm xuống. Đương nhiên Lâm Phàm sẽ không hại hắn ta.

Oanhi Một trận cuồng phong bỗng bộc phát, thổi tới áo bào của Lâm Phàm, Mạc Phục Cừu, Tuyên Sư Sư, Tuân Trường An không ngừng lay động.

Bốn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Phàm một quyền đánh lên hai cánh đan chéo của Hắc Ngục Kê. Lông gà trên người Hắc Ngục Kê đang lay động, thật giống như có hắc diễm đang thiêu đốt.

Dưới trạng thái Bá thể, nụ cười trên mặt Chu Phàm có vẻ cực kỳ dữ tợn, tự phụ.

Hắc Ngục Kê trừng lớn đôi mắt gà, không nhịn được nói: "Chỉ có vậy?"

Chỉ có vậy?

Nghe thấy Hắc Ngục Kê phun ra ba chữ này, Chu Phàm thiếu chút nữa phát nổ.

Hắn ta cảm thấy mình vị vũ nhục lớn lao!

Một con gà cũng dám trào phúng hắn ta?

Ban nãy hắn ta sợ đắc tội Lâm Phàm, cho nên không sử dụng toàn lực. Nếu hắn ta toàn lực đánh ra một quyền, không biết sẽ đánh nổ con gà thối này thành bao nhiêu mảnh?

Chu Phàm nhấc mạnh chân lên, đầu gối tụ tập linh lực cuồng bạo, thế không thể đỡ đυ.ng vào Hắc Ngục Kê.

Hắc Ngục Kê bị một gối của hắn ta đỉnh trên trời. Chu Phàm thả người nhảy lên theo, một người một gà xông đến vòm trời, tiếp tục chiến đấu.

Chu Phàm không giống người tu tiên mà càng giống võ giả phàm gian. Nhưng quyền cước của hắn ta thế đại lực trầm, từng chiêu từng thức chấn động đến mức mắt trần có thể thấy được khí lưu trên bầu trời đang giao động.

Hắc Ngục Kê vẫn luôn bị động phòng thủ hệt như đống cát, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn rõ được Chu Phàm không thể tạo thành thương tổn mang tính thực chất gì với nó.

Dùng lời của Lâm Phàm đến nói, đây chỉ là cạo gió.

Mạc Phục Cừu không nhịn được hỏi: "Lâm huynh, con gà này là giống gì vậy?"

Lâm Phàm cười nói: "Gà bình thường, là ta bắt được từ trong tay nông phu Ngọc Thanh tông, nuôi dưỡng mấy trăm năm."

Trong lòng Mạc Phục Cừu khϊếp sợ.

Tuyên Sư Sư cũng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phàm.

Một con gà bình thường mà hắn có thể nuôi dưỡng ra Dung Hư cảnh?

Làm sao có thể!

Con gà này tất có huyết mạch siêu phàm và cơ duyên không lường được, chỉ có điều vừa hay bị Lâm Phàm nhặt trúng.

Trong tu hành.tư chất quá quan trọng, quyết định mức độ cao thấp.

Tuân Trường An thấy vậy lắc đầu, con gà thối này quá cẩn thận.

Sở dĩ Hắc Ngục Kê vẫn luôn phòng thủ cũng không phải vì nó cố ý trêu chọc Chu Phàm.

Mà nó muốn làm rõ khả năng của Chu Phàm.

Trước đây Lâm Phàm đã nói với nó, có một số người có thực lực càng mạnh mẽ hơn cảnh giới, cũng có một vài người thích giả heo ăn thịt hổ.

Thoạt nhìn Hắc Ngục Kê không ngừng gào to, nhưng trong lòng rất tinh tế.

Nó không nhìn thấu tu vi của Tuyên Sư Sư, nhưng Tuyên Sư Sư có thể đi cùng Chu Phàm, nói rõ Chu Phàm cũng có bất phàm chỗ.

Thế nhưng.

Đấu trong chốc lát, Hắc Ngục Kê thăm dò rõ ràng sự thực.

Tiểu tử này thực sự yếu ớt!

Hắc Ngục Kê cười to nói: "Kê gia không diễn nữa, tiểu tử, ngươi đã chuẩn bị chào đón thống khổ của thất bại chưa?"

Chu Phàm kinh hãi, vô thức lui về phía sau.

Hắc Ngục Kê đập mạnh hai cánh, lông gà khắp người bắn ra vô số kiếm khí hệt như cuồng vũ cuốn tới.

Tốc độ của kiếm khí nhanh tới khủng bố!

Chu Phàm vốn không kịp phản ứng, sắc mặt hắn ta trắng bệch.

Hắn ta lại cảm thụ được hơi thở của tử vong.

Quá quen thuộc!

Dù sao hắn ta cũng đã từng chết một lần!

Vào lúc hắn ta như ngàn cân treo sợi tóc, một luồng linh lực cường đại bao phủ hắn ta, giúp hắn ta trung hoà kiếm khí của Hắc Ngục Kê.

Oanh —— Kiếm khí của Hắc Ngục Kê trực tiếp tiêu tán. Chu Phàm trừng to mắt, linh lực quanh thân khiến hắn ta cảm thấy cuồn cuộn vô cùng.

Khí tức của luồng linh lực này cũng khiến hắn ta cảm thấy như đã từng quen biết.

Cũng không phải linh lực của Tuyên Sư Sư, mà là của Lâm Phàm!

"Dừng ở đây đi!"

Lâm Phàm mở miệng nói, vẽ xuống dấu chấm tròn cho trận chiến này.

Cả người Chu Phàm đều ngu ra.

Mạc Phục Cừu bái tạ Lâm Phàm, sau đó tranh thủ lôi Chu Phàm đi.

Tuyên Sư Sư cũng không nhiều lời, theo hai người rời đi.

Hắc Ngục Kê trở lại trước mặt Lâm Phàm, đắc ý nói: "Chủ nhân, thực lực của ta thế nào? Không khiến lão nhân gia ngài mất mặt chứ!"

Lâm Phàm bình tĩnh nói: "Vị nữ tử ban nãy kia có tu vi Hợp Thể cảnh tầng chín, quan hệ giữa nàng và Chu Phàm cũng không cạn, nếu ngươi đánh Chu Phàm bị thương, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng nàng sao?"

Lời vừa nói ra, Hắc Ngục Kê sợ đến cả người run lên.