Chu Phàm hừ nói: "Sở dĩ Huyết Viêm thiên môn đầu nhập vào Ngọc Thanh tông, còn không phải là vì bị Vô Tướng tông bức bách sao? Sau đó sở dĩ Vô Tướng tông không nhằm vào Ngọc Thanh tông, ta thấy là vì Ngộ Đạo lão quái gặp bất trắc, bọn hắn không rảnh tìm Ngọc Thanh tông gây sự mà thôi.
Chưa hẳn Ngọc Thanh tông đã mạnh mẽ hơn Huyết Viêm thiên môn."
Mạc Phục Cừu cảm thấy lời này cũng có lý.
Đám đệ tử bay qua bay lại trên trời cũng không mạnh như đệ tử đại tông môn.
Ánh mắt nữ tử áo tím lại rơi xuống núi Khổ Tu Thành Tiên, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt.
"Linh khí trên ngọn núi kia thật dư thừa, làm sao có thể..."
Trong lòng nữ tử áo tím thầm khϊếp sợ, linh khí như vậy đã vượt quá một số thánh địa bí ẩn, nơi vạn năm thế gia tu hành.
Cùng lúc đó.
Lâm Phàm đang đứng dưới Phù Tang Thụ giáo dục Hắc Ngục Kê.
Trong tám năm này Hắc Ngục Kê đã độ kiếp thành tựu Dung Hư cảnh, nó cũng độ kiếp trong Vạn Yêu Giới. Lúc đó tất cả trưởng lão trong Ngọc Thanh tông đều đi vào quan sát, rất khϊếp sợ.
Gà của Trảm Thần trưởng lão cũng đã Dung Hư cảnh!
Môn chủ Huyết Viêm thiên môn Liễu Bất Diệt, Tiêu Diêu cũng bị hù dọa.
Hình tượng của Lâm Phàm trong lòng bọn họ được tăng cao.
"Sư phụ, rốt cuộc nó là giống gì vậy? Tư chất này không giống như gà." Tuân Trường An không nhịn được hỏi.
Hắc Ngục Kê đứng bên vách núi nhanh chóng đập cánh, nhấc lên trận trận kiếm khí.
Không sait Kiếm khí!
Lâm Phàm đã truyền thụ Tuyệt Chỉ Thần Kiếm cho Hắc Ngục Kê. Vậy mà Hắc Ngục Kê có thể học được thật, kiếm khí do lông gà bắn ra có lực sát thương rất khả quan.
Lâm Phàm chưa kịp trả lời Hắc Ngục Kê đã quay đầu mắng:
"Kê gia đã nói với ngươi rồi, kê gia là Phượng Hoàng, ngươi còn dám coi kê gia là gà?"
Từ sau khi thôn phệ Chu Đấu, Hắc Ngục Kê đã đổi từ kê ca biến thành kê gia.
Đương nhiên, là nó tự xưng.
"Ngươi cũng không đơn giản, nỗ lực cho tốt, tin tưởng ánh mắt của vi sư." Lâm Phàm sờ sờ cái đầu trọc của Tuân Trường An, cười hòa ái nói.
Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Lâm Phàm, Tuân Trường An chỉ là phụ trợ.
Đúng lúc này.
Lâm Phàm bỗng nhìn thoáng qua Mạc Phục Cừu, Chu Phàm, nữ tử áo tím bay vυ't qua từ bên cạnh núi Khổ Tu Thành Tiên.
Chu Phàm thoáng nhìn Lâm Phàm, lập tức dừng lại.
Nữ tử váy tím thấy Lâm Phàm, hai mắt sáng lên.
Nam tử thật tuấn túi Chẳng lẽ đây chính là đạo lữ của sư tỷ nàng?
Chu Phàm rất hưng phấn, phất tay hét lên: "Lâm Phàm! Đã lâu không gặp! Ngươi còn nhớ ta chứ!"
Nghe vậy Lâm Phàm cười nói: "Nhớ kỹ, mấy năm nay ngươi sống không dễ dàng nhỉ?"
Giọng nói của hắn bay vào trong tai ba người Chu Phàm, khiến ba người đều có thể nghe được rõ ràng.
Mạc Phục Cừu vừa nghe vậy trong lòng chua xót khổ sở.
Nào chỉ là không dễ dàng, có thể nói bọn hắn vẫn luôn lăn lộn bên bờ sinh tử.
"Chúng ta sống rất tiêu sái, cõng trường kiếm khắp thiên nhai, khoái ý ân cừu, còn thu được không ít cơ duyên đây."
Chu Phàm đắc ý cười to nói.
Thua người không thua trận!
Chu Phàm không thể để Lâm Phàm cảm thấy mình ra ngoài lăn lộn mà nghèo được.
"Thế nào, muốn ra ngoài lang bạt với chúng ta không? Tu hành vẫn phải chiến cơ duyên, cứ bế quan mãi chưa chắc đã tốt"
Chu Phàm cười cười mời, đồng thời còn bay về phía núi Khổ Tu Thành Tiên.
Lâm Phàm lặng lẽ thi pháp, đóng hộ sơn đại trận.
Ba người nhanh chóng rơi xuống bên vách núi.
Nữ tử váy tím nhìn chằm chằm Lâm Phàm với ánh mắt sáng quắc, khiến Lâm Phàm rất không được tự nhiên.
Nàng này không đơn giản!
Lâm Phàm lập tức kiểm tra đo lường cường giả trong Ngọc Thanh tông, rất nhanh đã khoanh vùng được một cái tên.
[Tuyên Sư Sư: Hợp Thể cảnh chín tầng, sư muội của Ma quân]
Ừm?
Sư muội của Ma quân?
Cô em vợ của mình?
Lâm Phàm thầm nghĩ.
Mạc Phục Cừu ôm quyền cười nói: "Lâm huynh đệ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn phong thái bức người như trước."
Lâm Phàm cười nói: "Mạc huynh cũng thế."
Chu Phàm nhìn về phía Hắc Ngục Kê, kinh ngạc vô cùng hỏi:
"Lâm Phàm, con gà ngươi nuôi dường như cũng không kém!"
Sao hắn ta có thể nhìn ra được Hắc Ngục Kê đã Dung Hư cảnh.
Hắc Ngục Kê vừa nghe vậy lập tức khó chịu.
Cái gì gọi là dường như cũng không kém?
Nó còn chưa kịp mở miệng, Chu Phàm bỗng tiến lên trước một bước, nói: "Lâm Phàm, luận bàn một chút đi. Trước đây ta từng thua trong tay ngươi, hiện tại ta đã trở nên cường đại hơn!"
Trong cảm giác của hắn ta, Lâm Phàm mới Trúc Cơ cảnh tầng chín, rất rõ ràng thằng nhãi này đã dùng thủ đoạn đặc biệt che giấu tu vi.
Chu Phàm cũng không coi khinh Lâm Phàm. Dưới cái nhìn của hắn ta, Lâm Phàm đã có tu vi Hóa Thần cảnh.
Nhớ năm đó, Lâm Phàm đã từng chém gϊếŧ cường giả sơ nhập Hóa Thần!
Nhiều năm trôi qua, tu vi tối thiểu cũng phải là Hóa Thần!
Bình thường đến Nguyên Anh cảnh, nếu không có cơ duyên, chỉ dựa vào khổ tu rất khó có thể có tiến bộ mang tính bay vọt.
Lâm Phàm mỉm cười nói: "Ngươi vừa trở về, không cần luận bàn với ta, ngươi đi tìm chưởng giáo báo cáo trước đi."
Chu Phàm kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Lâm Phàm, có phải ngươi sợ không? Yên tâm, chúng ta lặng lẽ luận bàn, không để người khác biết. Ta chỉ muốn cho ngươi thấy ta cường đại tới cỡ nào. Hiện tại ta đã luyện ra Bá thể, cũng đã từng chém gϊếŧ Hóa Thần!"
"Nếu ngươi muốn ra ngoài xông xáo, ta và Mạc sư huynh có thể dẫn ngươi đi!"
Lâm Phàm dở khóc dở cười.
Hắc Ngục Kê không nhịn được mắng: "Ngươi là ai vậy! Chỉ Nguyên Anh cũng dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ chủ nhân của ta? Ngay cả kê gia đây ngươi cũng đánh không lại!"
Lời vừa nói ra, ba người Chu Phàm sôi nổi quay đầu nhìn về phía nó.
Tuyên Sư Sư nhướng mày, vẻ mặt hiếu kỳ.
Yêu sủng Dung Hư cảnh!
Người này không đơn giản...
"Con gà này của ngươi còn rất nhảy nha." Chu Phàm cười tủm tỉm nói, trong lòng cũng có tức giận.
Hắc Ngục Kê ngẩng đầu gà lên, nói: "Thế nào?"
Nó đã khẩn cấp muốn bày ra sự cường đại của mình.
Hỗn Độn Thiên Cẩu còn chưa trở về, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi lại quá yếu, mà Lâm Phàm nó lại không dám trêu chọc.
Chu Phàm nhìn về phía Lâm Phàm, cười hỏi: "Lâm Phàm, ta thay ngươi dạy dỗ gà của ngươi một chút, thế nào?"