Tuân Trường An bỗng nhiên tỉnh ngộ, đương nhiên hắn ta đã từng nghe nói tới Hi Tuyền tiên tử.
Hắc Ngục Kê hỏi: "Hi Tuyền tiên tử sẽ muốn ăn ngài sao?"
"Ngứa da rồi?"
Lâm Phàm tức giận nói. Trước đây có thể Hắc Ngục Kê không hiểu thật, nhưng hiện tại chắc chắn nó đã hiểu, đã hiểu rồi còn dám trêu chọc hắn!
Hắc Ngục Kê sợ đến thân gà run lên, không dám nhiều lời.
Rất nhanh, động phủ đã được mở ra, Hi Tuyền tiên tử cũng thành công vào ở.
Thấy dung mạo của Hi Tuyền tiên tử, Tuân Trường An thất thần.
Hắn ta càng thêm kiên định với đạo tâm của mình.
Sư phụ nói không sai, miễn là tu vi mạnh mẽ, sẽ có tuyệt sắc thích bản thân mình.
Thật ra Thiến nhi cũng chẳng có gì đặc biệt, không đáng để hắn ta vì nàng mà muốn sống muốn chết.
Chẳng biết tại sao, từ sau khi Tuyệt Tình Phi Kiếm đại thành, mỗi khi Tuân Trường An nhớ tới Thiến nhi lại cảm thấy rất bình tĩnh, không còn xao động như trước đây nữa.
Sau khi Hi Tuyền tiên tử chuyển tới, Lâm Phàm cũng yên tâm.
Về phần Mạc Trúc, hay là thôi, sau này hãy nói.
Nàng có tư chất trác việt, tạm thời không cần. Huống hồ nàng và Hình Hồng Tuyền có chút không thân thiết.
Gần đây Hình Hồng Tuyền lại ra ngoài.
Có Thiên Chi Khôi Lỗi ở bên, Lâm Phàm cũng không sợ nàng gặp chuyện gì.
Lâm Phàm ngồi trên giường, vừa dùng Ách Vận Thư xoát nhiệm vụ thường ngày vừa tra xét bưu kiện.
Số lần Hỗn Độn Thiên Cẩu, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu, Dương Thiên Đông đấu võ chịu đòn vẫn nằm trên bảng xếp hạng.
Cũng có một số người thu được cơ duyên.
Đáng nhắc tới là Ngự Yêu ma tông càng ngày càng không thuận, Lâm Phàm cảm thấy phỏng chừng Ngự Yêu ma tông sắp ngã.
Sao chổi thức tinh thần cách sẽ khủng bố tới mức nào?
Ngự Yêu ma tông có thể kiên trì lâu như vậy đã không thẹn với danh hiệu đại tông!
Trong một sơn cốc rộng lớn, một đầu yêu khuyển lông bạc to lớn phủ phục giữa sườn núi. Bên trong sơn cốc có rất nhiều yêu quái, ngay cả quân sơn chung quanh cũng là như thế.
Đầu yêu khuyển lông bạc này rõ ràng là Hỗn Độn Thiên Cẩu.
Nhiều năm trôi qua, Hỗn Độn Thiên Cẩu đã không còn dáng vẻ to mọng khi bé, trái lại rất cường tráng. Dưới ánh mặt trời, yêu thân có vẻ thần tuấn không gì sánh được.
Lúc này, nó đang lười biếng bao quát đám người dưới chân núi.
Dương Thiên Đông!
Dương Thiên Đông nhìn Hỗn Độn Thiên Cẩu cao cao tại thượng, vẻ mặt phức tạp. Hắn ta hít sâu một hơi, nói: "Thiên Cẩu, ngươi suy tính thế nào? Chúng ta liên thủ tru sát Thanh Mãng đại thánh, sau đó chia đều lãnh địa."
Nhớ ngày trước, Dương Thiên Đông nhìn Hỗn Độn Thiên Cẩu lớn lên. Vậy mà hiện tại thực lực của Hỗn Độn Thiên Cẩu đã vượt xa hắn ta, khiến hắn ta cảm thụ được chênh lệch huyết mạch.
"Bản vương là Hỗn Độn Đại Thánh." Hỗn Độn Thiên Cẩu ngáp một hơi, vô tâm nói.
Dương Thiên Đông lập tức nổi giận: "Ngươi có tin ta trở về tìm sư phụ không!"
Hỗn Độn Thiên Cẩu vừa nghe vậy lập tức giật mình, lông cả người dựng lên, trừng mắt nhìn Dương Thiên Đông nói:
"Ngươi còn không biết ngại mà đòi tìm lão nhân gia? Chính ngươi cũng không quay về, còn có mặt mũi nói ta?"
Dương Thiên Đông lúng túng. Đúng là hắn ta xấu hổ trở về tìm Lâm Phàm.
Từ sau khi làm Yêu Vương, hạt giống quyền lực, dã tâm đã mọc rễ nẩy mầm trong lòng hắn ta, hắn ta không cách nào khổ tu giống như trước kia nữa.
"Tốt xấu gì chúng ta cũng có thể tính ra xuất từ nhất mạch, hẳn nên giúp đỡ lẫn nhau. Ta nghe nói ngươi thường xuyên bị Yêu Vương khác truy sát, khổ không thể tả. Ngươi ta liên thủ mới là đôi bên cùng có lợi!" Dương Thiên Đông chân thành nói.
Hỗn Độn Thiên Cẩu do dự: "Thanh Mãng đại thánh quá cường đại, thập châu cửu triều không có mấy yêu quái có thể thắng hắn ta."
Dương Thiên Đông nói: "Ta có thể trở về Đại Yến mời Điển "Túc Yêu Vương, hắn ta là yêu ma vạn niên, thực lực cũng thâm bất khả trắc."
Hỗn Độn Thiên Cẩu im lặng.
"Thanh Mãng đại thánh đang điên cuồng bành trướng, sớm muộn gì cũng sẽ gϊếŧ tới chỗ ngươi. Vô Tướng tông ngươi biết chứ, mấy năm nay Vô Tướng tông điên cuồng bao vây tiễu trừ hắn ta, nhưng mỗi lần đều thất bại tan tác mà về. Có điều tối thiểu bọn họ cũng có thể tiêu hao Thanh Mãng đại thánh. Đây là cơ hội của chúng ta, chờ đợi thêm nữa, ngươi ta chỉ có thể làm chó của hắn!"
"Ừm? Coi thường chó?"
"Làm nô tài cho hắn được rồi chứ!"
"Không được, chỉ dựa vào chúng ta còn chưa đủ, ngươi phải tiếp tục khuyên bảo các Yêu Vương khác."
"Tốt!"
Lâm Phàm không biết Hỗn Độn Thiên Cẩu và Dương Thiên Đông đang làm gì bên ngoài. Từ sau khi Hi Tuyền tiên tử chuyển tới, cuộc sống của hắn cũng có thể tính là có thêm chút lạc thú.
Cách mỗi hai năm Lâm Phàm sẽ tìm Hi Tuyền tiên tử luận đạo, Hi Tuyền tiên tử cũng rất hoan nghênh, dù sao song phương cũng đều được lợi.
Đạo pháp của Lâm Phàm thâm sâu hơn Hi Tuyền tiên tử, nhưng hiểu biết của Hi Tuyền tiên tử là thứ Lâm Phàm thúc ngựa cũng đuổi không kịp.
Cứ như vậy, tám năm trôi qua.
Mộ Dung Khởi đã trở thành đại đệ tử nội môn Ngọc Thanh tông, dựa vào thực lực Kim Đan cảnh vô địch ngang dọc, không người nào dám chất vấn hắn ta.
Một ngày này.
Ở dãy núi ngoài Ngọc Thanh tông, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu cùng với vị nữ tử áo tím họ Tuyên kia bước chậm về phía trước.
"Rốt cục cũng trở lại rồi!"
Chu Phàm rất kích động, tình cảm bộc lộ trong lời nói.
Mạc Phục Cừu cảm khái nói: "Ngọc Thanh tông có biến hóa thật lớn."
Linh khí ở sông núi phụ cận đều nồng nặc hơn trước đây, trên không trung còn có mấy vị đệ tử ngự kiếm phi hành, ra ra vào vào, xem ra Ngọc Thanh tông đã lớn mạnh hơn trước kia không ít.
Nữ tử áo tím rất tò mò về Ngọc Thanh tông, tò mò nhất là vị đạo lữ của tỷ tỷ nàng.
"Ngươi đi tìm Mạc Trúc sư muội, ta tìm Lâm Phàm, ta cũng muốn nhìn xem hiện tại hắn lợi hại cỡ nào." Chu Phàm mong đợi nói.
"Thôi quên đi, gân đây Ngọc Thanh tông còn nuốt được cả Huyết Viêm thiên môn, rất có thể Lâm Phàm còn mạnh hơn ngươi."
Mạc Phục Cừu lắc đầu nói. Hắn ta có ấn tượng rất không tồi với Lâm Phàm, vẫn luôn cảm thấy Lâm Phàm thiên tư mạnh mẽ, mặc dù Chu Phàm cũng lợi hại nhưng càng nhiều hơn vấn là dựa vào cơ duyên.