Hắc Ngục Kê còn đang ở Hóa Thần cảnh tầng thứ chín, cách Dung Hư cảnh đã gần.
Mỗi ngày thằng nhãi này đều đang nằm mơ, mơ thấy Hỗn Độn Thiên Cẩu trở về.
Nó đã khẩn cấp muốn dạy dỗ Hỗn Độn Thiên Cẩu.
Nguyền rủa mười mấy ngày, Lâm Phàm mới hài lòng buông Ách Vận Thư xuống.
Hắn kiểm tra bưu kiện một hồi, người bị đánh vẫn đang phải chịu đòn, Hỗn Độn Thiên Cẩu vẫn là tên gia hỏa có số lần chịu đòn cao nhất, cũng có một số bạn tốt thu được cơ duyên.
Đáng nhắc tới là gần đây Tô Kỳ không có động tĩnh gì. Nếu không phải ảnh chân dung của hắn ta còn đang ở đây, Lâm Phàm thật sự lo lắng hắn ta đã toi rồi.
Lâm Phàm luôn cảm thấy trong list bạn tốt có mấy ảnh chân dung đã mất đi, nhưng cụ thể là ai hắn lại không nói ra được, những người được hắn đặc biệt quan tâm lại đều còn đó.
Đây là tu hành, chết ở nửa đường cũng rất bình thường.
Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới Hợp Thể cảnh tầng bốn.
Vô Tướng tông.
Ngộ Đạo lão quái muốn điên rồi.
Hắn ta đã ngừng tiến công Huyết Viêm thiên môn, vì sao người nọ còn nguyền rủa hắn ta?
Có thể nhịn nhưng không thể nhục!
Ngộ Đạo lão quái quyết định đích thân đến Ngọc Thanh tông một chuyến, hắn ta muốn đòi lại công đạo!
Hắn ta lập tức đứng dậy tìm các trưởng lão khác, nói tin tức chính mình muốn tới Ngọc Thanh tông cho bọn họ.
Sau khi Đông Vương Tiên nhận được tin tức lập tức tìm tới Ngộ Đạo lão quái, nói hắn ta cũng muốn đi theo.
Đây là cơ hội tốt, hắn ta nhất định phải gϊếŧ Liễu Bất Diệt!
Ngộ Đạo lão quái vốn muốn cự tuyệt, nhưng không biết vì sao Đông Vương Tiên cứ mè nheo đòi hỏi, hắn ta buộc phải bất đắc dĩ đồng ý.
Trong một hạp cốc u ám.
Tô Kỳ đả tọa tu luyện, quanh thân ma khí quấn quanh. Hắn ta đã bỏ đi công pháp trước đó, trùng tu ma công của Ma Chủ, tu vi đột nhiên tăng mạnh.
Hắn ta hợp với ma công của Ma Chủ một cách bất ngờ, ngay cả Ma Chủ cũng hơi kinh ngạc.
Ma Chủ rất hài lòng với việc tu hành của Tô Kỳ, nhưng lại rất không hài lòng đối với chính mình. Gần đây khi tu hành hắn ta luôn gặp phải tâm ma, khổ không thể tả.
Lần này, Ma Chủ lại bị tâm ma quấy rầy, khí huyết hỗn loạn, khiến hắn ta tâm phiền ý loạn không thể không ngừng tu luyện.
Hắn ta đứng dậy nói: "Ngươi cứ ở lại đây tiếp tục tu luyện cho tốt đi, nơi này có pháp trận bản tọa bày ra, không những có thể phòng bị kẻ địch còn có thể tụ tập linh khí đủ cho ngươi tu luyện. Bản tọa phải rời đi."
Tô Kỳ mở mắt, nghi ngờ hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"
"Ra ngoài vòng một vòng, tàn sát mấy tông môn giải sầu một chút."
Bỏ lại lời này, sau đó Ma Chủ hóa thành một luông ma khí tiêu tán tại nguyên chỗ.
Tô Kỳ do dự, mình có nên nhân cơ hội này chạy trốn không?
Quên đi!
Vẫn nên tu hành cho tốt đi.
Sư phụ không ra tay nói rõ sư phụ cũng hy vọng hắn ta có thể mượn cơ hội này bế quan cho tốt, tránh việc luôn cần sư phụ ra tay giúp đỡ.
Nghĩ tới đây, Tô Kỳ phấn chấn hẳn, tiếp tục tu luyện.
Ba năm thoáng qua.
Rốt cục Lâm Phàm cũng đột phá tới Hợp Thể cảnh tầng bốn.
Lục đạo linh lực tăng vọt khiến hắn sung sướиɠ vô cùng. Hắn lấy Ách Vận Thư ra chuẩn bị nguyền rủa Ngộ Đạo lão quái và Chu Tước trợ hứng.
"Tại hạ Quý Lãnh Thiền, lần này tới khiêu chiến Ngọc Thanh tông, chỉ đấu pháp, bất luận sinh tử. Ngọc Thanh tông có người nào dám đánh với ta một trận?"
Một giọng nói cao ngạo vang vọng giữa đất trời, Lâm Phàm nghe mà sửng sốt.
Khiêu chiến tông môn?
Lâm Phàm lập tức kiểm tra đo lường tu vi của đối phương.
[Quý Lãnh Thiền: Hợp Thể cảnh tầng hai, đạo đồ của Thiên Tiên Phủ, tính cách tự phụ, muốn trở thành thiên hạ đệ nhất đại tu sĩ nên dạo chơi thiên hạ khiêu chiến khắp nơi, tạm chưa gặp chiến bại]
Đạo đồ của Thiên Tiên Phủ?
Lâm Phàm híp mắt. Hắn đã sớm nghe nói tới Thiên Tiên Phủ, hôm nay cuối cùng cũng gặp phải đệ tử Thiên Tiên Phủ.
Hắn lập tức sử dụng mô phỏng thí luyện.
Ba hơi sau, hắn mở mắt nhíu mày.
Thằng nhãi này...
"Thế nào? Ngọc Thanh tông đã thu phục được Huyết Viêm thiên môn, lại không có người nào dám đánh một trận với tại hạ sao? Thật khiến tại hạ thất vọng. Tại hạ ra một trăm vạn thượng phẩm linh thạch, người nào thắng tại hạ, linh thạch sẽ thuộc về người đói!"
"Một trăm vạn linh thạch còn chưa đủ? Tại hạ lại đưa thêm một Linh Bảo!"
"Không phải chứ? Lẽ nào Ngọc Thanh tông đều là trứng mềm (người không đủ năng lực) ?"
"XXX các ngươi! Đều chết hết rồi sao! Không ai đi ra hé răng?"
Đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Quý Lãnh Thiền, đám người Ngọc Thanh tông đều rất ngơ ngác.
Loại phương thức khiêu chiến như võ lâm của phàm nhân này rất ít khi xuất hiện ở Ngọc Thanh tông.
Lý Khanh Tử còn đang bế quan, nghe thấy những lời Quý Lãnh Thiền nói, hắn ta cũng không để ý.
Trời sập xuống đã có Lâm trưởng lão, Tiêu trưởng lão chống lên.
Tiêu Diêu thì cảm thấy đối phương không đơn giản, không muốn mạo hiểm, muốn để Lâm Phàm ra tay.
Lâm Phàm ngại phiền phức, muốn để Tiêu Diêu đi ứng chiến.
Thua thì thua, miễn là có thể đuổi Quý Lãnh Thiền đi là được rồi.
Các trưởng lão khác cảm thấy chắc chắn đối phương rất mạnh, không dám mạo hiểm thò đầu ra, các đệ tử khác càng cảm thấy như vậy.
Kết quả mới xuất hiện tình cảnh lúng túng như thế, đại tu sĩ Hợp Thể cảnh tới cửa khiêu chiến nhưng không người nào dám ứng chiến, cũng không người nào ra tiếp đãi.
"Trong vòng mười hơi, nếu không có người nào đi ra, ta sẽ san bằng Ngọc Thanh tông!"
Quý Lãnh Thiền tức tới hổn hển kêu lên.
Lúc này hắn ta đang ở giữa sườn núi, nhìn mười tám phong Ngọc Thanh tông xa xa.
Hắn ta mặc một bộ bạch y, khuôn mặt anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, là loại vừa nhìn đã thấy khí chất thiên kiêu.
Quý Lãnh Thiền đã tức sắp chết rồi, vậy mà Ngọc Thanh tông lại không ai đi ra!
Cho dù không dám khiêu chiến thì ít nhất cũng phải ra xin tha mới đúng!
Quý Lãnh Thiền càng thêm tức giận. Hắn ta lấy một thanh kiếm ra, chuẩn bị một kiếm chém mười tám phong Ngọc Thanh tông!