Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 130. Ngọc Thanh quật khởi, Ngộ Đạo lão quái kiêng kỵ

Mộ Dung Khởi đi tới trước mặt Tuân Trường An, trịnh trọng quỳ xuống dập đầu, đổi giọng gọi sư phụ.

Tuân Trường An rất vui vẻ, đây là đồ đệ đầu tiên của hắn ta.

"Đi thôi, theo ta lên núi. Trên núi này ngoại trừ ta ra còn ngươi sư tổ, sư tổ mẫu của ngươi cùng với một đầu hắc kê Hóa Thần cảnh."

Tuân Trường An vừa dẫn đường vừa giới thiệu nói.

Mộ Dung Khởi âm thầm kinh hãi, trên núi này còn có yêu cầm Hóa Thần cảnh!

Đây là nội tình của Ngọc Thanh tông sao?

Chờ đã! Sư tổ?

Chẳng lẽ người này không phải Trảm Thần trưởng lão?

Mộ Dung Khởi bỗng chú ý tới Tuân Trường An là hòa thượng, chẳng lẽ hắn ta là vị hòa thượng đã quỳ lạy năm năm mà Quan trưởng lão nói?

Nghĩ thông suốt điểm này, Mộ Dung Khởi cũng không lúng túng xấu hổ.

Hắn ta có thể cảm giác được thứ hấp dẫn bản thân mình đúng là Tuân Trường An!

Hai người bước đi rất nhanh, tới dưới Phù Tang Thụ, Mộ Dung Khởi thấy được Hắc Ngục Kê.

Hắn ta bị Phù Tang Thụ kinh diễm đến.

Đây là cây gì?

Hắc Ngục Kê mở một con mắt gà thờ ơ nói: "Trường An, ngươi đã nói quy củ cho hắn ta biết hết chưa? Muốn bái nhập làm môn hạ của chủ nhân ta, không thể đi gây sự khắp nơi như Dương Thiên Đông. Sau này ngươi phải cẩn thận quản giáo hắn ta, nếu hắn ta xằng bậy ta sẽ không khách khí."

Tuân Trường An thầm mắng, thối kê, ngươi ra vẻ cái gì?

Vừa nghĩ tới rất có thể Lâm Phàm đang ngồi trong động phủ quan sát mình, hắn ta chỉ có thể lên tiếng bảo đảm với Hắc Ngục Kê.

Tuân Trường An kêu Mộ Dung Khởi quỳ xuống, dập đầu về phía Tiên Thiên động phủ.

"Nhân nhất thời trời cao biển rộng?"

Mộ Dung Khởi chú ý tới một hàng chữ trên động khẩu, âm thầm suy xét.

Hắn ta ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu ba cái.

Cứ như vậy, Mộ Dung Khởi gia nhập núi Khổ Tu Thành Tiên, Lâm Phàm có thêm một đồ tôn.

Theo Tuân Trường An cùng tu luyện, Mộ Dung Khởi kinh hỉ phát hiện linh khí nơi này rất nồng nặc, nhất là khi ngồi tĩnh tọa bên cạnh Tuân Trường An, hắn ta không chỉ không bị quấy nhiều ngược lại còn hấp thu càng nhiều linh khí hơn.

Quả nhiên là cơ duyên!

Trong lòng Mộ Dung Khởi thầm đắc ý, xem ra trực giác của ta không sait Lại một năm qua đi.

Một ngày này.

Môn chủ Huyết Viêm thiên môn Liễu Bất Diệt, Thanh Nhàn chân nhân đến.

Thanh Nhàn chân nhân thấp thỏm cực kỳ. Tuy hắn ta đã lưu lại một đạo phân hồn ở Huyết Viêm thiên môn, nhưng nghĩ tới chuyện phải đối mặt với Lâm Phàm hắn ta vẫn sợ hãi.

Lâm Phàm cảm thụ được khí tức của bọn hắn, lập tức kiểm tra đo lường Ngọc Thanh tông.

[Liễu Bất Diệt: Dung Hư cảnh tầng bảy, môn chủ Huyết Viêm thiên môn]

Chỉ có vậy?

Lâm Phàm không thể nào hiểu được vì sao Huyết Viêm thiên môn dám khiêu chiến Vô Tướng tông?

Nhưng nghĩ lại, hắn ta đã suy nghĩ rõ ràng.

Ở chung quanh Đại Yến, thực lực của Huyết Viêm thiên môn tuyệt đối có thể tính là hàng đầu, cách Vô Tướng tông lại xa, thế giới này cũng không có điện thoại di động và internet, tình báo không chính xác cũng bình thường.

Vì cẩn thận, Lâm Phàm vẫn dùng mô phỏng thí luyện đối chiến với bọn họ.

Hắn trực tiếp ôm cả tá.

Miểu sát!

Ổn thỏa!

Hai người Thanh Nhàn chân nhân không bay tới chủ phong mà đi tới trước núi Khổ Tu Thành Tiên.

"Môn chủ Huyết Viêm thiên môn Liễu Bất Diệt, trưởng lão Thanh Nhàn chân nhân bái kiến Trảm Thần trưởng lão."

Thanh Nhàn chân nhân hành lễ nói. Hắn ta hiểu được chỉ cần khiến Trảm Thần trưởng lão đồng ý, vậy Ngọc Thanh tông tất sẽ đồng ý.

Liễu Bất Diệt cũng hành lễ theo. Hắn ta cũng hơi căng thẳng, nghe nói khi Thanh Nhàn chân nhân đối mặt với Trảm Thần trưởng lão Ngọc Thanh tông không hề có sức chống đỡ, hắn ta nào dám khinh thị Lâm Phàm.

Dưới Phù Tang Thụ, Mộ Dung Khởi trừng to mắt, kinh ngạc nói: "Môn chủ Huyết Viêm thiên môn đến?"

Lúc trước hắn ta là tán tu, đã từng nghe nói tới tên tuổi Huyết Viêm thiên môn. Trong nhận thức của hắn ta, Huyết Viêm thiên môn mạnh hơn Ngọc Thanh tông nhiều lắm.

Tuân Trường An mặt không chút thay đổi nói: "Tiếp tục tu luyện"

Mộ Dung Khởi gật đầu, nhắm mắt theo, nhưng sự chú ý của hắn ta lại bay tới dưới chân núi.

Lâm Phàm từ trong trống rỗng xuất hiện trước mặt hai người Liễu Bất Diệt, Luân Hồi Kiếm Ý bộc phát, khoanh vùng hai người.

Chỉ nháy mắt, Liêu Bất Diệt, Thanh Nhàn chân nhân không thể động đậy, bọn hắn chỉ cảm thấy kinh hãi nhưng đang đối đầu trực diện với tử vong.

Trán hai người đã bắt đầu túa mồ hôi lạnh, nhất là Thanh Nhàn chân nhân, thiếu chút nữa bị hù chết. Hắn ta cắn răng nói: "Tiền bối, chúng ta không có ác ý... Là các ngươi mời chúng ta tới."

Lâm Phàm bình tĩnh nói: "Ta hi vọng sau khi các ngươi gia nhập Ngọc Thanh tông không nên hai lòng."

Hắn giơ tay lên đè xuống bả vai hai người, lặng lẽ bắn ra ấn ký lục đạo.

Ngày sau, bất kể hai người có chạy trốn tới chân trời góc biển Lâm Phàm vẫn có thể truy tung được!

Tu vi của Lâm Phàm hơn xa bọn hắn, bọn hắn vốn không cách nào cảm giác được gì.

Thanh Nhàn chân nhân vội vã bảo đảm bọn hắn thật lòng muốn gia nhập Ngọc Thanh tông.

Lâm Phàm cũng không tiếp tục chèn ép, để bọn hắn tới chủ phong.

Hai người nào dám cự tuyệt, sau khi Luân Hồi Kiếm Ý biến mất, bọn hắn lập tức hành lễ rời đi.

Rời khỏi núi Khổ Tu Thành Tiên rồi, trên đường bay tới chủ phong Liễu Bất Diệt không nhịn được truyền âm nói: "Sư huynh, vì sao Ngọc Thanh tông lại có cường giả như vậy?

Chẳng lẽ hắn là Cửu Đỉnh chân nhân?"

Thanh Nhàn chân nhân truyền âm trả lời: "Ta cũng không rõ, nhưng hắn không phải Cửu Đỉnh chân nhân. Cửu Đỉnh chân nhân đã ra nước ngoài từ lâu."

Trong lòng hắn ta tràn đầy may mắn, xem ra đầu nhập vào Ngọc Thanh tông là lựa chọn đúng đắn!

Bên kia.

Lâm Phàm trở lại trong động phủ. Hắn suy nghĩ một chút sau đó lại lấy Ách Vận Thư ra, bắt đầu nguyền rủa Ngộ Đạo lão quái.

Tuy cá nhân hắn không sợ Vô Tướng tông, nhưng Vô Tướng tông người đông thế mạnh, nếu toàn diện tập kích Ngọc Thanh tông chắc chắn sẽ khiến Ngọc Thanh tông gặp phải tổn thất nặng nề.

Chỉ cần Ngộ Đạo lão quái vẫn luôn thụ thương, kiểu gì cũng có thể kiềm chế Vô Tướng tông.