Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 129. Diệu Chân thần đế, một người thịnh thế (2)

Hai tháng sau.

Vòm trời lại bị hào quang màu tím nhuộm đầy, khiến cả thiên hạ đều chấn kinh.

Lại tới?

Không sai!

Lâm Phàm dựa vào ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp lại tiến vào trường hà kiếm đạo, thiên địa theo đó mà nảy sinh dị tượng.

Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ, tuy là chỉ pháp nhưng trên bản chất nó vẫn là kiếm pháp, rất giống với Tuyệt Chỉ Thần Kiếm, lấy chỉ làm kiếm, thứ bắn ra là kiếm khí.

Lại đi tới trường hà kiếm đạo, nhìn những bóng người từng bị bản thân mình vượt hẳn trước mặt, Lâm Phàm không kinh ngạc, trái lại hơi căng thẳng.

Lần này hắn sẽ không gặp phải tồn tại thần bí kia nữa chứ?

Hiện tại Lâm Phàm không khống chế được ý thức của mình, chỉ có thể nhìn.

Trường hà kiếm đạo chói lóa vô cùng. Trong lúc mơ hồ, Lâm Phàm thấy hình ảnh ký ức của một số kiếm tu, chẳng qua nó chỉ chợt lóe lên, không để hắn được thấy rõ ràng.

Qua một hồi lâu.

Một bóng người phía trước bỗng nhiên dừng lại.

Trong lòng Lâm Phàm hơi hồi hộp một chút.

Tên này lại tới!

Thằng nhãi này không tu luyện sao? Hắn ta cứ canh giữ mãi trong trường hà kiếm đạo sao?

Bóng người kia bị bao phủ trong kiếm quang, rất khó có thể phân biệt hình dáng. Hắn ta xoay người nhìn về phía Lâm Phàm, nói: "Lại là ngươi!"

Lâm Phàm thận trọng nói: "Ở đây đã là cấp Thái Ất? Ta cũng không có ý định mạo phạm, chẳng qua bản thân ta không dừng được, ngươi giúp ta dừng lại đi, đừng làm tổn thương ta là tốt rồi."

Kiếm tu thần bí im lặng.

Một luồng lực lượng vô hình khiến Lâm Phàm không cách nào tiếp tục tiến lên thêm nữa.

Lâm Phàm thấp thỏm chờ đợi.

"Kỳ quái, kiếp trước ngươi không có thân phận hiển hách, sao ngươi có thể có ngộ tính kiếm đạo như vậy?" Kiếm tu thần bí kinh ngạc vô cùng hỏi.

Lâm Phàm nói: "Mọi việc đều có khởi nguồn, có lẽ sau này ta sẽ trở thành thân phận hiển hách khác người."

Kiếm tu thần bí không tiếp lời.

Sau ba hơi thở.

Kiếm tu thần bí khua tay nói: "Thái Ất chỉ cảnh tuyệt không phải thứ phàm nhân có thể dính đến, cẩn thận lọt vào phản phệ, ngươi trở về đi."

Oanh một tiếng!

Lâm Phàm chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển.

Lại mở mắt, hắn đã trở lại trong Tiên Thiên động phủ.

Lâm Phàm sờ cằm, vì sao hắn cứ gặp phải cái thằng kia?

Chẳng lẽ cả ngày hắn ta không có chuyện gì làm sao?

Lâm Phàm bắt đầu mô phỏng thí luyện, tăng tu vi của Tiêu Diêu lên tới Hợp Thể cảnh tầng ba.

Dựa vào Thiên Địa Huyên Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ bản cường hóa, Lâm Phàm nhất chỉ miểu sát Tiêu Diêu.

Đáng tiếc.

Tiêu Diêu vẫn còn yếu một chút. Đột nhiên Lâm Phàm rất hy vọng có một vị đại tu sĩ Hợp Thể cảnh chín tầng lẻn vào Ngọc Thanh tông, như vậy hắn mới có thể nghiệm chứng xem rốt cuộc Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ của hắn mạnh tới cỡ nào.

Cùng lúc đó, trên bầu trời dị tượng biến mất.

Nhưng tiếng nghị luận của các tu chân giới, vương triều khắp thiên hạ lại không hề dừng lại.

Tại tu chân giới, thậm chí còn có tu sĩ đại năng thế hệ trước đứng ra nói, thịnh thế thiên kiêu xuất hiện lớp lớp sắp đến rồi!

Đây đã là lần thứ ba thiên địa dị tượng xuất hiện!

Dưới cái nhìn của các tu sĩ, ba lần này không thể là vì cùng một người.

Kết quả, một mình Lâm Phàm nhấc lên một thời thịnh thế thiên kiêu ngang dọc, quần anh tụ tập!

Rất nhanh Lâm Phàm đã đầu nhập vào tu luyện.

Một năm sau.

Trước núi Khổ Tu Thành Tiên xuất hiện một người, vậy mà người này lại quỳ trước thạch bi.

Rõ ràng là Diệu Chân thần đế chuyển thế - Mộ Dung Khởi.

Sau khi đợi ở Ngọc Thanh tông một năm, Mộ Dung Khởi không thể tìm được phương pháp lên núi Khổ Tu Thành Tiên.

Nhưng mỗi lần nhìn về phía núi Khổ Tu Thành Tiên, trong lòng hắn ta lại rung động, khiến hắn ta có xung động cường liệt muốn lên núi. Cuối cùng hắn ta quyết định làm theo phương pháp của Quan U Cương đến đây bái sư.

Đầu tiên phải lẫn vào núi Khổ Tu Thành Tiên trước rồi lại nói!

Mộ Dung Khởi quỳ trước thạch bi bắt đầu dập đầu.

Lâm Phàm chuyên tâm tu luyện, cũng không chú ý tới hắn ta.

Tuân Trường An lại chú ý tới. Dù sao Mộ Dung Khởi cũng đang noi theo hắn ta.

Đợi khi Mộ Dung Khởi quỳ được một tháng, Tuân Trường An xuống núi, đứng trong trận pháp cười cười nhìn Mộ Dung Khởi.

"Người này tướng mạo không tồi." Tuân Trường An yên lặng nghĩ.

Mộ Dung Khởi dập đầu một hồi, cũng chú ý tới Tuân Trường An đã đến.

Hắn ta không khỏi cau mày, thầm nói: "Người này thật xấu."

Sự xấu xí của Tuân Trường An khiến Mộ Dung Khởi cảm thấy buồn nôn. Nhưng chẳng biết tại sao hắn ta luôn cảm thấy thứ hấp dẫn bản thân mình chính là người trước mắt này.

Hai loại cảm giác trái ngược đan xen trong lòng Mộ Dung Khởi, va chạm ra hỏa hoa quỷ dị.

Chẳng lẽ người này là Trảm Thần trưởng lão?

Không phải Trảm Thần trưởng lão rất đẹp trai sao?

Hắn ta sẽ mang cơ duyên lớn đến cho ta?

Mộ Dung Khởi cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, cắn răng nói: "Xin tiền bối thu ta làm đồ đệ!"

Nghe được Mộ Dung Khởi muốn bái mình làm sư, Tuân Trường An nheo mắt lại quan sát Mộ Dung Khởi.

Tuân Trường An cũng có tu vi Kim Đan cảnh, tiểu cảnh giới còn cao hơn Mộ Dung Khởi, muốn thu Mộ Dung Khởi làm đồ đệ cũng không phải không thể. Chỉ có điều việc này cần phải hỏi sư phụ.

"Ngươi tiếp tục dập đầu đi."

Bỏ lại những lời này, sau đó Tuân Trường An lên núi.

Mộ Dung Khởi vừa nghe vậy đã biết rõ đối phương đang khảo nghiệm bản thân mình.

Hắn ta tiếp tục dập đầu.

Đi tới trước Tiên Thiên động phủ, Tuân Trường An nói lại chuyện Mộ Dung Khởi muốn bái hắn ta làm sư cho Lâm Phàm nghe.

Lâm Phàm đang tu luyện mở mắt ra, vẻ mặt đầy cổ quái.

Mộ Dung Khởi muốn bái Tuân Trường An làm sư?

Hắn ta còn tưởng Mộ Dung Khởi muốn ăn Tuân Trường An đâu.

Lâm Phàm hỏi: "Ngươi nghĩ thế nào?"

Tuân Trường An đứng ở cửa động nói: "Ta cảm thấy người này cũng rất hợp mắt, nếu sư phụ không phản đối, ta sẽ thu hắn ta làm đệ tử."

Lâm Phàm suy nghĩ một chút. Đối phương là Diệu Chân thần đế chuyển thế, có thể kết thiện duyên cũng không tệ.

"Vậy cứ thu đi."

Lâm Phàm đáp: "Có thể dẫn hắn ta đến trước Phù Tang Thụ tu luyện, sau này hắn ta sẽ do ngươi trông quản, không được tự tiện rời khỏi Phù Tang Thụ quá xa."

Tuân Trường An mừng rơn, vội vã bái tạ Lâm Phàm.

Sau đó hắn ta xuống núi mở pháp trận, thả Mộ Dung Khởi vào.