Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 128. Diệu Chân thần đế, một người thịnh thế (1)

Lý Khanh Tử lập tức rời đi.

Màn đấu pháp giữa Tiêu Diêu và Viêm Lâm chân nhân kéo dài chừng một nén nhang. Mà một trận chiến này cũng khiến chúng đệ tử Ngọc Thanh tông được mở rộng tầm mắt.

Tiêu trưởng lão thật mạnh!

Khi Tiêu Diêu thi triển ra hơn vạn phân thân, chiến đấu không còn gì bất ngờ nữa, Viêm Lâm chân nhân hoàn toàn là đè xuống đất đánh.

Lý Khanh Tử nói ý của Lâm Phàm cho Viêm Lâm chân nhân, Viêm Lâm chân nhân nhanh chóng ảo não rời đi.

Trong Tiên Thiên động phủ.

Lâm Phàm sờ lên cằm, lẩm bẩm nói: "Không được, ta không cách nào tiến hành mô phỏng thí luyện với Ngộ Đạo lão quái, không hiểu rõ thực lực của hắn ta, ngộ nhỡ thằng nhãi này có bí pháp hoặc thần thông đặc biệt gì đó thì sao?"

Một khi khai chiến, Lâm Phàm nhất định phải tru sát Ngộ Đạo lão quái, không thể để hắn ta chạy thoát như Thanh Nhàn chân nhân được.

Lâm Phàm nghĩ tới ấn ký lục đạo của bản thân mình.

Lần tiếp theo khi đối địch, mình có nên đánh ấn ký lục đạo lên người đối thủ trước không?

Như vậy bất kể đối phương chạy tới nơi nào Lâm Phàm cũng có thể bắt được.

Nói như vậy, Lâm Phàm phải cường hóa Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ đến mức tận cùng.

Đến lúc đó, trực tiếp đứng trên núi Khổ Tu Thành Tiên từ xa bắn kẻ địch!

Vào lúc Lâm Phàm đang miên man bất định, trước mắt hắn bỗng xuất hiện một hàng chữ:

[Kiểm tra đo lường được người có Tiên Thiên Khí Vận, phải chăng kiểm tra lai lịch]

Người có Tiên Thiên Khí Vận?

Lâm Phàm ngẩn người, đã rất lâu rồi hắn không gặp phải người có Tiên Thiên Khí Vận mới.

Hắn lập tức lựa chọn kiểm tra.

[Mộ Dung Khởi: Kim Đan cảnh tầng bốn, chiến thần Thần Cung thượng giới chuyển thế, tôn hiệu Diệu Chân thần đế.

Hắn bị Tiên Đế Yêu tộc vây công, thân thể bị hủy diệt, thần hồn vào luân hồi chuyển thế tới nhân gian. Trong luân hồi hắn không ngừng khôi phục thần hồn, vì khí vận Thần Đế nên cho hắn là phàm nhân vẫn có thiên tư tuyệt thế vô song. Từ nơi sâu xa, hắn bị Thái Cổ Linh Tham hấp dẫn, đi tới Ngọc Thanh tông]

Lâm Phàm sửng sốt.

Chiến thần Thần Cung?

Diệu Chân thần đế?

Thần Cung là thế lực cấp bậc gì?

So với Thiên Đình thì nó ra sao?

Đột nhiên Lâm Phàm cảm thấy rất có thể thượng giới khác với tưởng tượng của hắn, cũng không phải một mình Thiên Đình độc đại, rất có thể trên ấy còn tồn tại rất nhiều thế lực mạnh mẽ, hơn nữa quan hệ giữa những thế lực này còn rất không tốt.

Hiện tại hắn đã biết có Thiên Đình, Thần Cung, Thần Phật.

Nghĩ lại cũng bình thường, nếu không phải hắn có thể kiểm trắc ra người có Tiên Thiên Khí Vận, chỉ sợ hắn sẽ không thể nhận ra những tồn tại trâu bò này.

Trong tiểu thuyết, vai chính sẽ gặp phải đủ loại nhân vật thiên kiêu, chỉ có điều vai chính này không thể nhìn ra căn nguyên của đám địch nhân.

Tuy Mộ Dung Khởi là Diệu Chân thần đế chuyển thế, nhưng ở kiếp này nếu hắn ta bị người đánh chết cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cho dù hắn ta khôi phục thân phận Diệu Chân thần đế cũng sẽ không đi báo thù.

Trời mới biết Mộ Dung Khởi đã chuyển thế bao nhiêu lần, tựa như Tuân Trường An đã tới kiếp thứ ba mươi chín, sau này phi thăng thượng giới rồi hắn cũng không thể đi trả thù kẻ địch ở từng đời, đúng không?

Mỗi một đời sẽ có một đời thù khác nhau.

Hiện tại Thái Cổ Linh Tham Tuân Trường An đã hấp dẫn Diệu Chân thần đế đến, sau này không biết hắn ta có còn hấp dẫn những tồn tại có bối cảnh mạnh mẽ khác đến không?

Tuân Trường An nào phải Trư Bát Giới, đây rõ ràng là Đường Tăng!

Lâm Phàm quét thần thức tới, truy tìm Mộ Dung Khởi.

Mộ Dung Khởi đang theo một đám tu sĩ bay về phía Ngọc Thanh tông, cầm đầu là Quan U Cương.

Những tu sĩ này cũng không mặc đạo bào Ngọc Thanh tông, đoán chừng là mới vừa tuyển vào.

Lực chú ý của Lâm Phàm rơi hết lên người Mộ Dung Khởi.

Mộ Dung Khởi trông như thiếu niên, thoạt nhìn chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, đoán chừng hắn ta đã dùng Trú Nhan Đan từ rất sớm.

Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều. Cho dù Mộ Dung Khởi muốn ăn Thái Cổ Linh Tham, tu vi Kim Đan cảnh của hắn ta cũng không cách nào khiến hắn ta được như nguyện.

Huống hồ...

Tuân Trường An xấu như vậy, ai mà nuốt nổi?

Lâm Phàm bắt đầu trầm tư suy nghĩ, phải làm sao mới có thể khiến Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ càng mạnh hơn.

Lúc đi ngang qua núi Khổ Tu Thành Tiên, Mộ Dung Khởi đột nhiên hỏi: "Ngọn núi này cũng là của Ngọc Thanh tông sao?"

Những người khác cũng đang xem chừng, bởi vì linh khí trên núi này cực kỳ dư thừa.

"Ừm, đây là núi của Trảm Thần trưởng lão Ngọc Thanh tông, sau này các ngươi không thể tự tiện xông vào, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Ngọc Thanh tông." Quan U Cương gật đầu nói, ánh mắt nhìn về phía núi Khổ Tu Thành Tiên tràn ngập kính nể.

Mộ Dung Khởi như có điều suy nghĩ.

"Chính là trong này, chắc chắn thứ ta muốn tìm đang ở trên núi."

Mộ Dung Khởi yên lặng nghĩ.

Từ khi ra đời tới nay hắn ta đã có một loại trực giác vượt xa người thường, có thể giúp đỡ hắn ta tìm được rất nhiều cơ duyên.

Trước đó hắn ta từng đi tới ngoại môn Ngọc Thanh tông, hôm nay Ngọc Thanh tông ở Đại Yến uy danh hiển hách, hắn ta không dám xông vào, cho nên mới tìm tới nơi Ngọc Thanh tông đặc biệt tuyển nhận tán tu báo danh gia nhập Ngọc Thanh tông.

"Trảm Thần trưởng lão có thu đồ đệ không?" Mộ Dung Khởi truy hỏi.

Quan U Cương hừ nói: "Thu thì có thu, nhưng không thể quấy nhiều Trảm Thần trưởng lão. Trước đó có một tên hòa thượng quỳ dưới chân núi năm năm mới bái sư thành công."

Lời vừa nói ra, đám tán tu không khỏi giật mình.

Quỳ năm năm?

Nghị lực thật lớn!

Mộ Dung Khởi vừa nghe vậy lập tức khắc ghi việc này trong lòng.

Đoàn người vượt qua núi Khổ Tu Thành Tiên bay tới chủ phong.

Dưới Phù Tang Thụ.

Tuân Trường An bỗng mở mắt, hắn ta vỗ ngực một cái, lòng thầm hoang mang.

"Vì sao lại có cảm giác bất an..."

Đây là lần đầu tiên hắn ta có cảm giác như vậy, chẳng lẽ hắn ta có tâm ma?

Tuân Trường An không khỏi căng thẳng hẳn lên, một lần nữa chải vuốt công pháp của mình, nhìn xem mình có luyện sai hay không.