Lâm Phàm hết chỗ nói.
Thực sự!
Rốt cuộc Hỗn Độn Thiên Cẩu đang làm gì?
Luôn luôn chịu đòn, mới vừa trọng thương xong nay lại bị trọng thương. May mà nó là khí vận thần thú, đổi lại những người khác đã sớm chết.
Hẳn Mạc Phục Cừu và Chu Phàm còn đang ở cùng nhau. Số lần hai người bị đánh vẫn luôn khá giống nhau. Lấy hiểu biết của Lâm Phàm đối với hai người, chắc chắn người gây chuyện là Chu Phàm.
Phàm nhân vẫn luôn không chịu cam lòng bình thường, có lẽ đây là mệnh số.
Lâm Phàm chú ý tới Hi Tuyền tiên tử lại đạt được cơ duyên.
Trong mấy chục năm gần đây Hi Tuyền tiên tử vẫn luôn ra ngoài lịch lãm, tu vi cũng vẫn luôn tăng trưởng, có hy vọng đột phá tới Hóa Thần.
Theo Ngọc Thanh tông càng ngày càng mạnh, tu vi của đại đa số trưởng lão cũng bắt đầu tăng trưởng, đây là chuyện tốt.
Bình quân cứ một năm Tiêu Diêu lại bị thần tiên nguyền rủa một lần. Rốt cuộc thằng nhãi này bị sao vậy?
Lâm Phàm bỗng cảm thấy lo lắng. Liệu Ngọc Thanh tông thu lưu Tiêu Diêu có thể khiến bọn họ gặp tai vạ không?
Còn có Tô Kỳ, thần cách mới bắt đầu thức tỉnh?
Vận rủi của người này đã quá kinh khủng, sau khi thức tỉnh không biết nó còn sẽ khoa trương tới mức nào?
Đột nhiên Lâm Phàm cảm thấy mình đưa Tô Kỳ ra ngoài là quyết định chính xác. Nếu hắn ta ở lại trong Ngọc Thanh tông lâu, sớm muộn gì cũng sẽ tai họa Ngọc Thanh tông.
Chẳng qua lại nói tiếp, dạng người như Tô Kỳ cũng thật khổ.
Người đứng bên cạnh hắn ta đều sẽ vì hắn ta mà chết, mà hắn ta lại không biết thân phận mình kiếp trước, rất có thể sẽ cảm thấy ông trời đang nhằm vào hắn ta.
Lâm Phàm rất hoài nghi ý đồ Thiên Đình đánh hạ hắn ta vào phàm trần.
Nghĩ lại, thế gian có tai hoạ thần thú như Chu Đấu, có xuất hiện sao chổi cũng chẳng có gì lạ.
Chính vì có nhân vật như Chu Đấu, sao chổi, mới không xuất hiện mấy tư tưởng lớn như diệt phách.
Có lẽ đây là thâm ý của Thiên Đình.
Lâm Phàm suy đoán như vậy.
Chợt, hắn lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu nguyền rủa Ngộ Đạo lão quái, Chu Tước, thay phiên nguyền rủa năm ngày.
Cùng lúc đó.
Chủ phong.
Lý Khanh Tử, thái thượng trưởng lão, Tiêu Diêu cùng với tất cả trưởng lão khác đều đang tề tụ trên đại điện.
Toàn bộ bọn họ đều nhìn về một người trên điện. Người này đến từ Huyết Viêm thiên môn, tên là Viêm Lâm chân nhân, chính là đại tu sĩ Dung Hư cảnh, có thân phận trưởng lão.
Viêm Lâm chân nhân thầm hoang mang.
Ngọc Thanh tông yếu như vậy sao?
Ngoại trừ Tiêu Diêu, tất cả những người khác cộng lại đều không thể tạo thành uy hϊếp với hắn ta.
Hắn ta không rõ vì sao môn chủ lại muốn đầu nhập vào Ngọc Thanh tông. Mặc dù như vậy, hắn ta vẫn ngoan ngoãn nói ra ý đồ của mình.
Huyết Viêm thiên môn đã đi tới bờ vực sinh tử, chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống.
Đợi hắn ta nói xong, mọi người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Huyết Viêm thiên môn lại đến để đầu nhập vào Ngọc Thanh tông.
Lý Khanh Tử cau mày nói: "Quý tông và Vô Tướng tông đang đại chiến, Ngọc Thanh tông không muốn bị cuốn vào mầm tai vạ này."
Hắn ta cũng không có ấn tượng tốt gì với Huyết Viêm thiên môn. Dưới cái nhìn của hắn ta, Huyết Viêm thiên môn đang muốn kéo bọn hắn làm đệm lưng.
"Môn chủ của chúng ta nói, nếu Ngọc Thanh tông đồng ý, Huyết Viêm thiên môn có thể trực tiếp gia nhập Ngọc Thanh tông, trở thành phong thứ mười chín của Ngọc Thanh tông."
Viêm Lâm chân nhân nói tiếp.
Lý Khanh Tử không khỏi nhìn về phía thái thượng trưởng lão, hai thầy trò liếc nhau, đều nhìn ra sự động tâm của đối phương.
Từ sau khi Huyết Viêm thiên môn chiếm đoạt Đại Ngụy, nội tình đã rất mạnh. Nếu Ngọc Thanh tông có thể nuốt bọn họ, tất sẽ bay lên.
Lý Khanh Tử đứng lên nói: "Các ngươi trò chuyện trước, ta đi ra ngoài đã."
Nói xong, hắn ta bay thẳng ra khỏi đại điện.
Các trưởng lão đều hiểu hắn ta đi đâu, tất nhiên là đi tìm Trảm Thần trưởng lão.
Tiêu Diêu bỗng tiến lên trước một bước, nói: "Ta còn chưa hiểu rõ Huyết Viêm thiên môn, ngươi ta đều là trưởng lão, không bằng chúng ta luận bàn đấu pháp, tìm hiểu thực lực đôi bên một chút."
Nghe vậy, Viêm Lâm chân nhân híp mắt, nói: "Tốt!"
Trong lòng hắn ta cũng không phục lắm, cảm thấy Ngọc Thanh tông không xứng để Huyết Viêm thiên môn đầu nhập vào.
Lý Khanh Tử tìm được Lâm Phàm, nói rõ ý đồ Huyết Viêm thiên môn đến đây.
"Lâm trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Khanh Tử hỏi.
Lâm Phàm nhíu mày, hắn nghĩ tới Vô Tướng tông.
Tiếp nhận Huyết Viêm thiên môn đồng nghĩa với bọn hắn nhất định phải đắc tội với Vô Tướng tông. Chẳng qua tông chủ Vô Tướng tông Ngộ Đạo lão quái lại là kẻ địch của hắn, hắn cũng không sợ đắc tội với đối phương.
Ngộ Đạo lão quái là tôn tại Hợp Thể cảnh tầng bảy, hiện tại Lâm Phàm đang Hợp Thể cảnh tầng ba, đương nhiên cũng không phải sợ hắn.
Nhưng Ngộ Đạo lão quái không chỉ có một mình.
"Ngươi có nắm chắc có thể đối kháng với Vô Tướng tông không?" Lâm Phàm hỏi.
Lý Khanh Tử thở dài nói: "Dường như Vô Tướng tông có ý đồ với Đại Yến, đệ tử của bọn hắn đã tiến vào Đại Yến. Các tông chính đạo trong Đại Yến đã truyền tin cầu cứu chúng ta."
Lâm Phàm nhướng mày.
Chẳng lẽ Ngộ Đạo lão quái là tới vì hắn?
Oanhi Bên ngoài truyền đến tiếng oanh minh kinh thiên động địa.
Thần thức của Lâm Phàm đảo qua, thì ra là Tiêu Diêu và Viêm Lâm chân nhân đã đánh nhau.
Tiêu Diêu là tồn tại Dung Hư cảnh tầng chín, chắc chắn Viêm Lâm chân nhân không phải đối thủ.
Lâm Phàm bình tĩnh nói: "Nói cách khác, thật ra chúng ta không còn lựa chọn khác. Cho dù chúng ta có cự tuyệt Huyết Viêm thiên môn, Vô Tướng tông cũng có thể phá vỡ tu chân giới Đại Yến?"
Lý Khanh Tử bất đắc dĩ gật đầu.
"Như vậy đi. Chờ sau khi Viêm Lâm chân nhân thất bại, kêu hắn ta trở về gọi môn chủ và Thanh Nhàn chân nhân của Huyết Viêm thiên đích thân đến đây." Lâm Phàm trầm ngâm nói.
Lý Khanh Tử kinh hỉ. Lâm trưởng lão nói vậy là muốn ra tay.
Nếu muốn chiếm đoạt Huyết Viêm thiên môn, phải chèn ép đối phương một chút. Dù sao hai bên cũng có chênh lệch thực lực quá lớn, cho dù hợp thành một, ngày sau chưa chắc Ngọc Thanh tông có thể đè ép Huyết Viêm thiên môn.