Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 122. Thái Ất Địa Tiên, Thiên Tiên Phủ thiên kiêu số một (1)

Lâm Phàm phất tay, thi triển Phong Thần Thuật thổi tắt hỏa diễm bốn phương tám hướng.

C May là không gặp phải Thái Dương Chân Hỏa trong thần thoại, bằng không chỉ dựa vào thổi không cách nào diệt hết.

Lâm Phàm nhìn về phía thi thể Chu Đấu, không biết nên xử lý như thế nào.

Lúc này, một luông khí tức quen thuộc xuất hiện.

Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Ngục Kê nhanh chóng bay tới.

"Chủ nhân, đừng hủy thi diệt tích! Lưu cho tai"

Hắc Ngục Kê hưng phấn hô lên, Lâm Phàm nghe mà sửng sốt.

Con gà này muốn làm gì?

Hắc Ngục Kê rơi xuống trước thi thể Chu Đấu, thân hình nhanh chóng to lên, biến thành một con cự kê còn khủng hơn cả ngọn núi lớn, nó bắt đầu mổ thi thể Chu Đấu.

Ăn thần thú?

Lâm Phàm lắc đầu, cũng không để ý tới nó mà nhanh chóng bay trở về núi Khổ Tu Thành Tiên.

Lý Khanh Tử đã chờ hắn trước động khẩu, hồi hộp hỏi: "Lâm trưởng lão, đó là yêu ma gì vậy?"

Lâm Phàm trả lời: "Ta cũng không hiểu rõ, đã gϊếŧ rồi, gà của ta đang ăn thi thể nó, kêu các trưởng lão khác không nên tới quấy rầy."

Hắn cũng không dám nói thẳng đó là thần thú.

Gϊếŧ thần thủ quá khủng bố.

Sở dĩ thần thú được gọi là thần thú vì thần tiên mà nhân loại thờ phụng đã cho bọn chúng có thân phận này.

Lý Khanh Tử gật đầu, vội vã đi trấn an chúng đệ tử Ngọc Thanh tông.

Trở lại trong động phủ, Lâm Phàm trực tiếp truyền thừa Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ.

Trong khách sạn nội môn.

Tuân Trường An lau mồ hôi nóng trên trán, cười nói: "Hẳn là sư phụ ta ra tay. Kiếp nạn đã được giải trừ, không bị hủy thiên diệt địa, sự chân thành của ta với ngươi cũng sẽ không thay đổi"

Thiến nhi khϊếp sợ nói: "Chẳng lẽ sư phụ ngươi là vị Trảm Thần trưởng lão Ngọc Thanh tông trong truyền thuyết?"

Tuân Trường An gật đầu.

"Có người nói hắn rất đẹp trai?"

Nụ cười trên mặt Tuân Trường An cứng lại.

Bên kia.

Chúng đệ tử Ngọc Thanh tông còn chưa nhìn rõ là ai tru sát thần thú Chu Đấu. Nhưng đạo kiếm quang ban nãy đến từ núi Khổ Tu Thành Tiên, bọn hắn đoán được là vị trưởng lão thần bí nhất trong tông môn ra tay.

Mấy canh giờ sau.

Lâm Phàm đã nắm giữ được Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ.

Ngọc Thanh tông khôi phục lại bình tĩnh, Hắc Ngục Kê ăn thần thú Chu Đấu xong đã trở lại núi Khổ Tu Thành Tiên ẩn núp, tựa hồ đang luyện hóa máu thịt Chu Đấu.

Lâm Phàm dùng thần thức quét chung quanh Ngọc Thanh tông một chút, sau đó thở dài một hơi.

Thật nguy hiểm.

Kiếp nạn này do Phù Tang Thụ của Lâm Phàm dẫn ra, nhưng bí mật về Phù Tang Thụ hắn sẽ không tiết lộ ra ngoài.

[Thần thú Chu Tước nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là ngũ tinh]

Nhìn một hàng chữ vừa nhảy ra trước mắt, nụ cười của Lâm Phàm trở nên cứng đờ.

"Thần thú Chu Tước?

Lâm Phàm lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên là cảm thấy Chu Tước có bệnh.

Bản thân mình không quản được hài tử, chết rồi còn trách hắn?

Dọc theo con đường này Chu Đấu đã hại chết không biết bao nhiêu sinh linh!

Chẳng qua tên tuổi của Chu Tước quá lớn, Lâm Phàm vẫn phải cẩn thận ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra.

Ảnh chân dung của Chu Tước là một con điểu, rất phù hợp với huyễn tưởng của Lâm Phàm về Chu Tước.

[Chu Tước: Thái Ất Địa Tiên trung kỳ, Tiên Thiên thần thú, khí vận hùng hậu. Vì ngươi tru sát con hắn nên hắn thù hận ngươi vô cùng, đợi khi ngươi phi thăng hắn nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Trước mặt độ thù hận là ngũ tinh]

Thái Ất Địa Tiên!

Hít —— Lâm Phàm bị hù dọa, trâu như thế sao?

Cũng không biết giữa Đại Thừa cảnh và Thái Ất Địa Tiên có chênh lệch xa lắm không. Bất kể có hay không, đó cũng không phải tồn tại Lâm Phàm có thể đối kháng.

Chẳng qua vì sao phải đợi tới khi hắn phi thăng Chu Tước mới có thể trả thù?

Chẳng lẽ Chu Tước không cách nào hạ phàm?

Rất có thể!

Có lẽ đây là Tiên quy.

Xem ra sau này muốn phi thăng, ít nhất cũng phải mạnh hơn Chu Tước, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Lâm Phàm vừa nghĩ vừa yên lặng lấy Ách Vận Thư ra.

Cũng không biết Ách Vận Thư có thể nguyền rủa thần thú hay không.

Lâm Phàm nguyền rủa trong chốc lát, không gặp phải phản phệ, xem ra có thể thực hiện.

Hắn quyết định.

Sau này ngoài tu luyện ra hắn sẽ nguyền rủa Ngộ Đạo lão quái và Chu Tước!

Sáng sớm ngày kế.

Tuân Trường An trở lại dưới Phù Tang Thụ, cả người như thất hồn lạc phách.

Đêm qua hắn đã uống rượu mua say trong khách sạn. Rượu của Ngọc Thanh tông cũng không phải rượu phàm, tu chân giả uống cũng có thể say.

Một trận say này khiến Tuân Trường An triệt để rơi vào tình kiếp.

Lâm Phàm đi ra khỏi động phủ, đi tới trước mặt Tuân Trường An.

Tuân Trường An hoảng hốt, không chú ý tới Lâm Phàm đã đến.

Lâm Phàm nhíu mày, không khỏi nhớ lại lai lịch của Tuân Trường An.

Thái Cổ Linh Tham chuyển thế, kiếp trước hắn ta được Phật môn nuôi, vì duyên phận nhất thời với yêu nữ mà rơi vào lưới tình khiến Thần Phật tức giận, đánh hắn vào phàm trần, phải trải qua tình kiếp muôn đời.

Chỉ khi triệt để vong tình, đoạn tình, mới có thể thoát khỏi nỗi khổ luân hồi. Đây là kiếp thứ ba mươi chín. Tuân Trường An sinh ra trong thế gia tu hành, thiên tư trác việt, nhưng không biết vì sao hắn có tướng mạo xấu xí, không được Thiến nhi ưa thích. Sau khi bị Thiến nhi cự tuyệt nhiều lần, hắn thương tâm gần chết mới muốn quy y thành tăng.

Hôm qua Lâm Phàm dùng thần thức bắt được tình cảnh Tuân Trường An và Thiến nhi trò chuyện với nhau, hình ảnh kia...

Cực kỳ giống liếʍ cẩu.

Không.

Liếʍ cẩu là từ ngữ mạng ở hiện đại, ở nơi này nên gọi là thâm tình.

Đơn phương thâm tình.

Lâm Phàm không biết nên khuyên Tuân Trường An như thế nào.

Đây là tình kiếp, chỉ dựa vào khuyên nhủ sao có thể khuyên được?

Lâm Phàm mở miệng kêu: "Đồ nhi."

Tuân Trường An hoảng hốt một chút, thấy rõ là Lâm Phàm, hắn ta chậm rãi đứng lên, quỳ gối trước mặt Lâm Phàm. Tâm tình bỗng nhiên bộc phát, hắn ta khóc thét nói: "Sư phụ!

Trong lòng đồ nhi rất khổ..."

Chẳng biết tại sao, Lâm Phàm lại nghĩ tới Trư Bát Giới.

Hai người có một điểm tương đồng.

Đều xấu.