Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 121. Tru sát thần thú, Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ

"Đó là cái gì?"

Thiến nhi hoảng sợ hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng thấy tình cảnh kinh khủng như vậy.

Tuân Trường An đi tới bên cạnh nàng, vừa nhìn đã bị dọa cho giật cả mình, cung rơi vào kinh hoàng.

Không chỉ bọn hắn, trong mười tám phong và thành trì nội môn, ngoại môn đều có người chú ý tới tình cảnh này.

Oanh!

Ngọc Thanh tông bùng nổ!

Càng ngày càng có nhiều đệ tử ngự kiếm bay lên, hoảng sợ nhìn về phía xa.

"Đó là cái gì?"

"Thái... Thái dương?"

"Ôi trời ơi, yêu ma đột kích?"

"Nhiệt khí thật đáng sợ, chờ nó gϊếŧ tới, há chẳng phải Ngọc Thanh tông sẽ bị hủy diệt?"

"Ta không hoa mắt chứ?"

"Xong, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mở ra hộ tông đại trận?"

Khi chúng đệ tử hoảng sợ nghị luận, các trưởng lão lập tức khởi động hộ tông đại trận.

Lý Khanh Tử mới vừa rời khỏi núi Khổ Tu Thành Tiên, còn chưa quay về chủ phong đã thấy Chu Đấu khí thế hung hãn.

Hắn ta trừng to mắt, vẻ mặt kỳ lạ.

Cùng lúc đó.

Trước mắt Lâm Phàm xuất hiện một hàng chữ:

[Thần thú Chu Đấu đột kích, đến chiếm Phù Tang Thụ]

[Chu Đấu: Hợp Thể cảnh tầng năm, thần thú tai hoạ, nhi tử của Chu Tước, vừa sinh ra đã có chứa vận rủi, trên người có thiêu đốt thái dương chỉ hỏa, có thể hủy thiên diệt địa]

Lâm Phàm sợ hết hồn. Thần thú Chu Đấu?

Thần thú tai hoạ?

Lâm Phàm vội vã lắc mình rời khỏi động phủ. Hắn xuất hiện bên vách núi nhìn về phía xa xa, vòm trời đã bị nhuộm thành một màu lửa hệt như hoàng hôn phủ xuống.

Thân hình thần thú Chu Đấu đang nhanh chóng biến lớn, khoảng cách giữa nó và Ngọc Thanh tông cũng càng ngày càng gần!

Lâm Phàm cảm thụ được luồng nhiệt độ cao tới đáng sợ này, chỉ nháy mắt đã đoán được hộ tông đại trận Ngọc Thanh tông không thể chống đỡ nổi.

Chờ sau khi Chu Đấu rơi xuống trên núi Khổ Tu Thành Tiên, hết thảy trên núi đều sẽ bị hóa thành tro tàn. Không chỉ có vậy, toàn bộ Ngọc Thanh tông cũng có thể bị diệt.

"Chủ nhân! Chạy mau!"

Hắc Ngục Kê bay đến bên cạnh Lâm Phàm, căng thẳng hô lên.

Lâm Phàm nhíu mày không trả lời.

Hắn truyền âm cho thần thú Chu Đấu: "Dừng lại!"

"Thế nhưng Chu Đấu hoàn toàn không để ý tới, ngược lại còn bắt đầu gia tăng tốc độ.

Nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt rừng núi trên mặt đất, thế lửa đang lấy tốc độ cực kỳ khoa trương lan tràn tới Ngọc Thanh tông.

Giờ khắc này, toàn bộ đệ tử Ngọc Thanh tông đều bị dọa sợ.

Lý Khanh Tử vô thức bay về phía núi Khổ Tu Thành Tiên, muốn tìm Lâm Phàm hỗ trợ.

Kết quả hắn ta còn chưa vào núi đã thấy một đạo kiếm quang bay ra từ núi Khổ Tu Thành Tiên, cắt ngang vòm trời.

Trong vòm trời rực lửa, kiếm quang cực kỳ chói mắt, thật giống như lưu tinh trong đêm tối, rất nhiều đệ tử đều có thể nhìn thấy tình cảnh này.

Đạo kiếm quang kia chính là Lâm Phàm!

Lần này Lâm Phàm không ngự kiếm phi hành mà dùng tốc độ cao nhất nhằm về phía thần thú Chu Đấu.

Quyết không thể khiến Chu Đấu tới gần Ngọc Thanh tông, nếu không Ngọc Thanh tông sẽ xong đời!

Đám thiên tài địa bảo hắn khổ cực tài bồi hai trăm năm, không thể để nó bị hủy!

Lâm Phàm lấy Hồng Mông Phán Định Kiếm ra, Linh Bảo toàn thân được thôi động.

Thất phẩm Linh Bảo Kim Thiền Huyền Thần Y, sáng lên!

Ngũ phẩm Cửu Tỉnh Đạp Linh Ngoa, sáng lên!

"Tứ phẩm Lâm Quân Lưu Ly Quan, sáng lên!

Tam phẩm Thổ Hoàng Ngự Linh Cân, sáng lên!

"Tam phẩm Linh Bảo Hộ Tâm Thiên Tiên Liên, sáng lên!

Lục phẩm Linh Bảo Phần Sát Chung sáng lên!

Trong nháy mắt, Lâm Phàm không còn cảm giác được sự nóng rực phát ra từ thái dương chỉ hỏa trên người Chu Đấu.

Rõ ràng Chu Đấu đã thấy Lâm Phàm, nó gia tốc nhằm về phía Lâm Phàm, hé miệng ra, phảng phất như muốn một ngụm nuốt chửng Lâm Phàm.

[Thần thú Chu Đấu nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là ngũ tinh]

Mọe nó!

Súc sinh!

Vừa thấy mặt đã có độ thù hận cao như vậy!

Ngươi có thôi đi không!

Trong mắt Lâm Phàm có sát khí lóe lên, hắn huy kiếm chém mạnh tới.

Luân Hồi Kiếm Ý dung nhập vào trong mũi kiếm, lục đạo linh lực hóa thành kiếm khí như núi lửa bộc phát.

Một đạo kiếm khí màu đen như hắc nguyệt nha đột ngột xuất hiện treo trên bầu trời, khiến rất nhiều đệ tử Ngọc Thanh tông phải chấn động.

Thiên Tru Quỷ Thần Kiếm!

Oanh một tiếng!

Kiếm khí đυ.ng vào Chu Đấu, sau đó bạo tán, Chu Đấu cũng dừng lại.

Nhưng nó còn chưa chết!

Tuy rằng nó chỉ có tu vi Hợp Thể cảnh tầng năm nhưng nó là thần thú, thực lực và cường độ thân thể vượt xa phàm linh!

Dù như thế, nhưng khi đối mặt với một kiếm bá đạo của Lâm Phàm Chu Đấu vẫn rơi vào choáng váng.

Lâm Phàm không ngừng tay, hắn khiêng kiếm chĩa thẳng thiên khung, kiếm khí kinh khủng phóng lên trời hình thành một vòng xoáy khổng lồ mà mắt trần cũng có thể thấy được.

Từng thanh kiếm ảnh ngưng tụ ra từ trong trống rỗng.

Tam Thanh Tru Thế!

Gần như không tới một giây, hơn vạn kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng bắn về phía Chu Đấu!

Chúng đệ tử Ngọc Thanh tông chỉ cảm thấy trước mắt có kiếm quang chợt lóe, ngay sau đó kiếm khí bạo tạc, cường quang tóe ra khiến thiên địa thất sắc, bọn hắn bị chói tới buộc phải nhắm mắt lại.

Lâm Phàm đã dốc hết toàn lực, nếu không cách nào tru sát Chu Đấu, vậy thì phải rơi vào ác chiến.

[Vì đây là lần đầu tiên ngươi tru sát thần thú, thu được một lần truyền thừa kiếm đạo thần thông]

[Chúc mừng ngươi thu được thần thông Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ]

[Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ: Thần thông kiếm đạo, lấy chỉ bắn ra kiếm khí, gϊếŧ địch ngoài vạn lý.

Cường độ và tầm bắn của kiếm khí được quyết định bởi tu vi của người sử dụng]

Nhìn ba dòng chữ trước mắt, Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm.

May là Chu Đấu chết rồi!

Chẳng qua có phải Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ này là thần thông đồng bộ với Huyền Hoàng Kiếm Khí lúc trước không?

Lâm Phàm trợn mắt nhìn. Chu Đấu đang rơi xuống, thái dương chỉ hỏa trên người nó nhanh chóng co rút lại, hiển lộ da ngàn vết lở loét, khiến người nhìn mà giật mình.

Bị Tam Thanh Tru Thế xoắn gϊếŧ, nó đã không còn nguyên trạng, thật giống như một đầu huyết thi to lớn.

Oanh một tiếng!

Thi thể Chu Đấu rơi xuống đất.