Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 112. Cấp Thái Ất kiếm ý, cừu địch vẫn lạc (1)

Ngọc Thanh tông.

Trên có trưởng lão, dưới có đệ tử ngoại môn, kiếm của tất cả bọn họ đều đang chấn động.

Việc này khiến mọi người căng thẳng, sôi nổi tụ tập lại thảo luận.

"Đây là có chuyện gì?"

"Không hiểu rõ, trời cũng đang biến sắc."

"Chẳng lẽ có đại năng xuất thế?"

"Ta cảm thấy có thần tiên hạ phàm!"

"Có người nói mấy chục năm trước cũng từng xuất hiện dị tượng như vậy."

"Ngọc Thanh tông sắp nghênh đón đại kiếp nạn sao?"

Khi chúng đệ tử đang lo lắng, các trưởng lão nhận được tin tức, toàn bộ vòm trời Đại Yến đều lâm vào cảnh như thế, khiến bọn hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần không phải nhằm vào Ngọc Thanh tông là được.

Phản ứng đầu tiên của Lý Khanh Tử là muốn đi tìm Lâm Phàm. Nhưng nghĩ lại, chuyện còn chưa rõ ràng, cứ tùy tiện đi quấy rối Lâm Phàm như vậy cũng không tốt.

Lý Khanh Tử giương mắt nhìn về phía bầu trời màu tím, lẩm bẩm nói: "Xui! Vì sao đến phiên ta làm chưởng giáo Ngọc Thanh tông lại gặp nhiều tai nạn như thế?"

Càng nghĩ hắn ta càng hậm hực.

Hắn ta chỉ có thể cầu khẩn đây không phải một tràng hạo kiếp.

Cùng lúc đó.

Trong Tiên Thiên động phủ.

Lâm Phàm ngồi tĩnh tọa trên giường nhỏ, quanh thân quấn đầy kình phong, đó là gió do kiếm khí hình thành.

Giữa mi tâm của hắn hiện ra đồ văn một thanh kiếm nhỏ, như ẩn như hiện.

Lâm Phàm đang lĩnh ngộ kiếm ý, một loại kiếm ý thuộc về riêng mình hắn.

Từ nơi sâu xa, ý thức của hắn rơi vào trường hà kiếm đạo chảy xiết không ngừng, tất cả chung quanh đều là kiếm ảnh.

Kiếm ảnh vọt nhanh với cùng một phương hướng, thất thải hà quang lưu động, hình thành không gian kỳ dị giống như đường hầm thời không.

Thân thể Lâm Phàm không bị khống chế mà đi tới, không nhanh không chậm tiến tới trong kiếm ảnh.

Phía trước xuất hiện từng bóng người do kiếm quang hình thành, mơ hồ không rõ. Những người này đi rất chậm, bị Lâm Phàm liên tiếp vượt qua.

Lâm Phàm tiến vào một trạng thái huyền hoặc khó hiểu.

Hắn đang ngưng đọng kiếm ý của mình.

Kiếm ý của hắn thẳng tiến không lùi, bá đạo kéo dài, muốn khiến chúng sinh bị cuốn vào trong không cách nào chạy trốn, hệt như lục đạo luân hồi!

Hắn sẽ sáng tạo ra kiếm ý như vậy!

Hắn vẫn luôn bế quan khổ tu là vì cái gì?

Chính là vì trường sinh bất tử!

Làm như vậy là để vô địch chư thiên!

Làm như vậy là để một kiếm tru diệt chúng sinh chư thiên, mặc kệ hắn là ait "Thứ hắn muốn không phải tàn bạo, mà là có được sức mạnh, vô địch tuyệt đối mới có thể vĩnh sinh bất tử chân chính!

Trong trường hà kiếm đạo, Lâm Phàm đi từng bước một tới, trên kiếm đạo hắn hơn hẳn các vị kiếm tu đang tiến lên.

Điều này không đại biểu cho thực lực mà là ngộ tính đối với kiếm đạo!

Trong quá trình không ngừng đi tới, Lâm Phàm càng thêm hiểu rõ ý chí kiếm ý của mình.

Đột nhiên hắn nảy sinh cảm giác hiếu kỳ.

Rốt cục người ở tận cùng trường hà kiếm đạo là ai?

Đúng lúc này!

Phía trước có một bóng người màu đỏ bỗng quay đầu phẫn nộ quát: "Còn không dừng lại! Phàm nhân cũng dám chạm đến Tiên Cảnh, muốn chết!"

Oanh một tiếng!

Kiếm ý thần bí kinh khủng bộc phát cuốn về phía Lâm Phàm.

Chỉ nháy mắt Lâm Phàm đã có cảm giác sợ hãi như đang đối đầu trực diện với tử vong.

Trường hà kiếm đạo cũng theo đó mà bị nghiền nát. Lâm Phàm như người vừa tỉnh mộng, ý thức của hắn trở lại trong thân thể.

Hắn há miệng thở dốc, đầu túa đầy mồ hôi.

"Rốt cuộc người nọ là ai?"

Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm gặp phải tồn tại mạnh mẽ như vậy, chỉ dựa vào kiếm ý đã đủ để xé nát hắn.

Cũng may đối phương không có sát ý, nếu không rất có thể nguyên thần của Lâm Phàm đã bị trấn diệt.

Xem ra sau này ta không thể quá tham lam.

Phải biết một vừa hai phải, trừ phi tu vi của bản thân trở nên cường đại tuyệt luân.

[Chúc mừng ngươi đốn ngộ kiếm ý cấp Thái Ất, tên là Luân Hồi Kiếm Ý]

[Vì đây là lần đầu tiên ngươi đốn ngộ ra kiếm ý cấp Thái Ất, ngươi thu được một Linh Bảo]

[Chúc mừng ngươi thu được lục phẩm Linh Bảo cấp Thái Ất Tĩnh Tâm Bồ Đoàn]

[Tĩnh Tâm Bồ Đoàn: Lục phẩm Linh Bảo cấp Thái Ất, có thể giúp tăng tốc độ tu hành, tĩnh tâm trấn tâm ma]

Cấp Thái Ất?

Chẳng lẽ đây là đẳng cấp hơn hẳn phàm giới?

Lâm Phàm yên lặng nghĩ, sau đó hắn lập tức lấy Tĩnh Tâm Bồ Đoàn ra.

Thoạt nhìn bồ đoàn này rất mộc mạc, không khác gì mấy so với các bồ đoàn trong đạo quan bình thường. Chẳng qua Lâm Phàm vừa ngồi lên đã cảm thấy cả người buông lỏng, cảm giác căng thẳng khi bị vị Kiếm Tiên thần bí dọa lùi lúc trước cũng biến mất không còn sót lại chút gì.

Lâm Phàm nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh kiếm nhỏ.

Luân Hồi Kiếm Ý!

Rốt cục hắn cũng có kiếm ý của mình!

Sau này nếu có người đến nhà khiêu chiến, hắn có thể trực tiếp dùng Luân Hồi Kiếm Ý nghiền gϊếŧ. Có thể nhắm thẳng vào mục tiêu, tận hết khả năng không phá hư hoàn cảnh chung quanh, không tạo ra động tĩnh quá lớn.

Lâm Phàm hít sâu bắt đầu tu luyện.

Cùng lúc đó, hào quang màu tím trên bầu trời bắt đầu biến mất.

Khắp thiên hạ đều đang nghị luận việc này. Lâm Phàm không ló đầu ra nhưng lại có không ít người giả danh lừa bịp, nói mình là người mang thiên mệnh có thể tạo ra dị tượng thiên văn kia.

Mà hết thảy tất cả Lâm Phàm không hay biết gì, cho dù có biết hắn cũng sẽ không quan tâm.

Bắc Châu, Ngự Yêu ma tông.

Trong một sơn cốc trống trải, mấy trăm đệ tử đang ngồi cùng một chỗ, mặt hướng về một tấm bia đá, trên tấm bia đá có khắc một dòng chữ màu máu tối nghĩa khó hiểu.

"Tô Kỳ cũng nằm trong số đó, hắn ta đang bày ra vẻ mặt ưu sầu.

Hắn ta không muốn tu luyện ma công của Ngự Yêu ma tông, hắn ta không muốn làm ma tu, hắn ta phải làm tu sĩ chính đạo.

Chỉ có điều vì sao sư phụ hắn ta còn chưa ra tay?

Từ sau khi gia nhập Ngự Yêu ma tông, bình thường hắn ta vẫn luôn bị người bắt nạt, bởi hắn ta không muốn đi làm xằng làm bậy với đám ma tu này. Không hợp nhau đương nhiên hắn ta sẽ bị người xa lánh. Cũng may đám đệ tử bắt nạt hắn ta kia luôn vì đủ loại nguyên nhân ly kỳ cổ quái mà chết đi, khiến hiện tại không còn đệ tử nào dám tới trêu chọc hắn ta.