Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 110. Yêu Vương bị thương nặng, Chân Vũ đệ nhất kiếm tu (2)

Xuân đi thu đến.

"Thoáng chớp mắt.

Mười năm như bóng câu qua cửa sổ, một đi không trở lại.

Rốt cục Lâm Phàm cũng đã đột phá tới Dung Hư cảnh tầng tám!

Sau khi củng cố tu vi, Lâm Phàm đi ra khỏi động phủ. Đầu tiên hắn đi kiểm tra Phù Tang Thụ một chút, sau đó lại tìm Hắc Ngục Kê truyền thụ pháp thuật cho nó.

Hắc Ngục Kê đang không ngừng lột xác phát triển thành Hắc Ngục Phượng Hoàng, tu vi cũng không ngừng tăng lên, hiện tại nó đã có thể sánh với tu sĩ Nguyên Anh cảnh.

Cảnh giới tu hành của Yêu tộc và Nhân tộc có chỗ bất đồng, nhưng chủ yếu là Nguyên Anh cảnh không giống, những cảnh giới phía sau lại giống nhau. Yêu quái không có nguyên anh nhưng chúng nó có thể luyện được yêu đan, nguyên thần.

Lâm Phàm cũng không hy vọng sau khi Hỗn Độn Thiên Cẩu phóng đãng bên ngoài lâu như vậy, vừa trở về đã có thể treo Hắc Ngục Kê lên đánh. Nói vậy đạo tâm của nó sẽ bị hao tổn.

Khổ tu không bằng phấn đấu tìm cơ duyên?

Không thể nào!

Đây chẳng qua chỉ là nhằm vào phàm nhân!

Dạy Hắc Ngục Kê xong, Lâm Phàm thuận tiện tìm tới động phủ của Hình Hồng Tuyền. Hiếm khi thấy Hình Hồng Tuyền đang bế quan tu luyện, không đi ra ngoài lượn.

Lâm Phàm quyết định truyền thụ một số pháp thuật cho nàng, tăng thêm thủ đoạn bảo vệ tánh mạng.

Sau khi Hình Hồng Tuyền biết được kinh hỉ vô cùng, tình cảm trong mắt phảng phất như sắp nhỏ ra nước.

Dạy mười mấy ngày, Lâm Phàm đang định quay về động phủ lại bỗng bắt được hai luồng khí tức đang tới gần núi Khổ Tu Thành Tiên.

Một người trong đó rõ ràng là Hoàng Cực Hạo.

Thông qua quan hệ nhân tế Lâm Phàm biết được Hoàng Cực Hạo đã đầu nhập vào Chân Vũ giáo Tây Uyên châu.

Tên còn lại tu vi rất cao, đoán chừng cũng là cường giả Chân Vũ giáo.

Lâm Phàm lập tức kiểm tra đo lường người mạnh nhất trong Ngọc Thanh tông ở chung quanh trừ hắn ra.

[Thượng Quan Cầu Kiếm: Dung Hư cảnh tầng chín, Chấp Kiếm trưởng lão Chân Vũ giáo]

Dung Hư cảnh tầng chín?

Lâm Phàm nhắm mắt, bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện.

Vài giây sau hắn đã tìm được phương pháp miểu sát Thượng Quan Cầu Kiếm.

Lúc này hắn biến mất tại chỗ.

Cùng lúc đó.

Hoàng Cực Hạo mang theo một vị nam tử áo lam đi về phía núi Khổ Tu Thành Tiên, đã cách không tới ba dặm.

Nhìn núi Khổ Tu Thành Tiên hùng vĩ xa xa, Thượng Quan Cầu Kiếm cười nói: "Ở đây có cao thủ kiếm đạo ngươi nói thật sao? Ta không cảm thụ được kiếm ý đặc biệt mạnh mẽ gì."

Hoàng Cực Hạo đang định mở miệng đã thấy Lâm Phàm chậm rãi ngự kiếm phi hành mà đến.

Hoàng Cực Hạo vội khom lưng ôm quyền, rung giọng nói:

"Hoàng Cực Hạo bái kiến tiền bối!"

Tiền bối?

Thượng Quan Cầu Kiếm nhíu mày. Thoạt nhìn người này không mạnh, chỉ là dung mạo rất anh tuấn.

Chờ đã! Thượng Quan Cầu Kiếm cũng như Ngụy Nguyên và Thanh Nhàn chân nhân trước đó, rất nhanh đã nhận ra có điểm gì đó không đúng.

Thằng nhãi này có một thần linh Bảo!

Dù là Chấp Kiếm trưởng lão Chân Vũ giáo cũng chưa từng gặp qua tu sĩ xa xỉ như vậy.

Lâm Phàm bay tới trước mặt Hoàng Cực Hạo, hỏi: "Các ngươi tới Ngọc Thanh tông có việc?"

Nếu Hoàng Cực Hạo dám nói ra lời gì gây bất lợi cho Ngọc Thanh tông, Lâm Phàm sẽ lập tức xuất đại chiêu!

Tuyệt không nói nhảm!

Không thể để chỗ bẩn như khi đối địch với Thanh Nhàn chân nhân xuất hiện lần nữa!

Hoàng Cực Hạo cung kính nói: "Tiền bối, chúng ta đến để luận kiếm với ngài. Vị đằng sau ta là kiếm tu đệ nhất Chân Vũ giáo Tây Uyên châu, muốn luận bàn với ngài. Ngài yên tâm, chỉ là luận bàn giao lưu tâm đắc, sẽ không ảnh hưởng đến Ngọc Thanh tông, càng sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ giữa Ngọc Thanh tông và Chân Vũ giáo. Chúng ta điểm đến thì ngừng."

Luận bàn?

Lâm Phàm nhìn về phía Thượng Quan Cầu Kiếm, vẻ mặt cổ quái.

Tại sao ngươi dám!

Thượng Quan Cầu Kiếm còn tưởng hắn bị uy danh của mình hù dọa, khẽ cười nói: "Đạo hữu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương tới tính mệnh và đạo hạnh của đạo hữu."

Lâm Phàm thở dài nói: "Con người ta rất sợ phiền phức."

Thượng Quan Cầu Kiếm nhíu mày, thằng nhãi này nhận thua?

"Như vậy đi, ta ra một kiếm, nếu ngươi có thể tiếp được coi như ta thua!" Lâm Phàm khoát tay nói.

Mí mắt Hoàng Cực Hạo kinh hoàng.

Hắn ta không khỏi nhớ lại cơn ác mộng ngày xưa.

Thượng Quan Cầu Kiếm nói: "Tốt!"

Hắn ta có thể nhìn ra được, tuy trên người Lâm Phàm có rất nhiều linh bảo, nhưng rõ ràng hắn đang chột dạ. Đã như vậy, vậy kết thúc sớm một chút cũng tốt.

Tiếng nói của hắn ta vừa dứt, Lâm Phàm bỗng lấy Hồng Mông Phán Định Kiếm ra, một kiếm chém về phía Thượng Quan Cầu Kiếm.

Lâm Phàm như thuấn di từ trong trống rỗng xuất hiện trước mặt Thượng Quan Cầu Kiếm, trực tiếp thi triển Thiên Tru Quỷ Thần Kiếm.

Lục đạo linh lực của Dung Hư cảnh tầng tám như nước lũ quét tới, tất cả đều trút vào trong Hồng Mông Phán Định Kiếm, một đạo kiếm khí màu đen lướt ngang vòm trời, thời gian phảng phất như đứng im.

Thượng Quan Cầu Kiếm trừng to mắt, tay của hắn ta vừa hướng về phía kiếm bên hông.

Không tốt!

Quá nhanh!

Không kịp!

Kiếm khí kinh khủng phong tỏa Thượng Quan Cầu Kiếm, khiến Thượng Quan Cầu Kiếm cảm thấy bản thân mình như rơi vào cửu u hoàng tuyền, linh hồn cũng đang run rẩy.

Đã bao nhiêu năm!

Vậy mà Thượng Quan Cầu Kiếm lại ngửi được một tia khí tức tử vong!

Quan trọng nhất là ngay cả cơ hội phản kháng hắn ta cũng không có.

Oanh một tiếng!

Rừng cây sau lưng bị cuồng phong do kiếm khí tạo ra tùy ý cuốn lên, hệt như bị mưa rào gió dữ đột kích.

Thượng Quan Cầu Kiếm tưởng là mình chết rồi, nhưng trên thực tế cũng không phải vậy.

Hồng Mông Phán Định Kiếm lơ lửng trên trán Thượng Quan Cầu Kiếm. Thượng Quan Cầu Kiếm có thể xuyên thấu qua ảnh phản chiếu trên mũi kiếm thấy được gương mặt tràn đầy tuyệt vọng của mình, mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu nhanh chóng xuất hiện trên trán.

Lâm Phàm một tay cầm kiếm, kim y phần phật, Thổ Hoàng Ngự Linh Cân trên Lâm Quân Lưu Ly Quan như lửa cháy mà bay phần phật.

Vẻ mặt lạnh như băng của hắn khiến Thượng Quan Cầu Kiếm như thấy được Kiếm Tiên ở tận cùng kiếm đạo.

"Ngươi... hình như ngươi không tiếp nổi." Lâm Phàm nói khẽ.

Phịch một tiếng.

Hai chân Thượng Quan Cầu Kiếm như nhũn ra, quỳ trên mặt đất.

Đại tu sĩ Dung Hư cảnh tầng chín này trực tiếp bị kiếm của Lâm Phàm dọa sợ đến co quắp trên mặt đất. Hoàng Cực Hạo bên cạnh cũng không lộ vẻ chấn động gì, trái lại còn cười khổ.

Chương. Đốn ngộ kiếm ý, thiên khung kịch biến

Nhìn Thượng Quan Cầu Kiếm đang quỳ trước mặt mình, trong lòng Lâm Phàm bỗng có chút không đành lòng.

Có lẽ đối phương chỉ muốn so tài thật?

Ban nãy ta trực tiếp xuất đại chiêu có phải đã đạp vỡ đạo tâm của hắn ta không?

Lâm Phàm mở miệng nói: "Các ngươi trở về đi, việc này không nên nhắc tới với người ngoài, ta cũng sẽ không nói ra đâu."

Dứt lời, Lâm Phàm xoay người chuẩn bị rời đi.

Thượng Quan Cầu Kiếm vội vàng đứng lên, cắn răng hỏi:

"Đạo... Tiền bối, rốt cuộc tiền bối là thần thánh phương nào, xin hỏi đạo hiệu chân chính của ngài?"

"Luân hồi."

Bỏ lại hai chữ này, sau đó Lâm Phàm rời đi.

Thượng Quan Cầu Kiếm ngây tại chỗ, trong miệng lặp lại hai chữ luân hồi.

Hoàng Cực Hạo an ủi: "Trước đây ta còn thảm hơn ngươi, ngươi còn có thể tính là tốt, không bị thương."

Thượng Quan Cầu Kiếm cười khổ nói: "Không nghĩ tới Đại Yến lại cất giấu người có khả năng như thế. Chẳng trách Đại Yến yếu nhất vẫn luôn gió êm sóng lặng, không người dám xâm chiếm."

Hiện tại hắn ta tin lời Hoàng Cực Hạo nói.

Vị đại năng đã đốn ngộ Vạn Cổ Kiếm Đạo trước đây đến từ Đại Yến!

Kiếm của Lâm Phàm đáng sợ đến cực điểm. Bây giờ nghĩ lại hắn ta còn cảm thấy lưng không ngừng túa mồ hôi lạnh.

"Luân hồi... Đại năng lánh đời trên thế gian, thì ra ta mới là ếch ngồi đáy giếng."

Trong lòng Thượng Quan Cầu Kiếm thầm thở dài nói.

Bọn hắn cảm thụ được đám người Lý Khanh Tử bay tới bèn rời đi.

Bên kia.

Trở lại Tiên Thiên động phủ, trước mắt Lâm Phàm xuất hiện một hàng chữ:

[Thượng Quan Cầu Kiếm có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là tam tỉnh]

Lâm Phàm không khỏi lắc đầu.

Vì sao những thiên tài này đều như vậy, vừa bị hành hạ một chút đã hành ra thiện cảm.

Lâm Phàm bắt được khí tức đám người Lý Khanh Tử tuần tra chung quanh.

Đột nhiên hắn cảm thấy bản thân mình hơi kém một chút.

Mỗi lần muốn địch nhân kinh sợ đều phải gióng trống khua chiêng như vậy, làm trái với hai chữ khiêm tốn.

Không được!

Ta phải ngộ ra chiêu thức chỉ nhắm vào địch nhân, không tạo thành thanh thế quá lớn.

Lâm Phàm nhíu mày, bắt đầu trầm tư suy nghĩ.

Điển Túc Yêu Vương muốn điên rồi!

Từ sau lần trọng thương quỷ dị kia về sau, cách mỗi ba năm hắn ta lại gặp phải ác mộng giống vậy.

Hắn ta không rõ rốt cuộc vấn đề nằm ở nơi nào.

Nếu có tiên nhân nhắm vào hắn ta thật, vì sao không trực tiếp chơi chết hắn ta?

Hiện tại Điển Túc Yêu Vương đã không còn dã tâm gì nữa, đầy trong đầu chỉ là nghĩ cách thoát khỏi ác mộng kia.

Một ngày này, nghĩa tử của hắn ta Dương Thiên Đông tới thăm hỏi.

Dương Thiên Đông tới để tìm hiểu tin tức, thăm dò xem lúc nào Điển Túc Yêu Vương mới phát động tiến công với Nhân tộc.

Hắn ta còn chưa kịp hỏi, Điển Túc Yêu Vương đã bắt đầu kể khổ.

Điển Túc Yêu Vương thực sự không chịu nổi. Dương Thiên Đông là nghĩa tử của hắn ta, là người hắn ta cảm thấy có thể tín nhiệm.

Nghe xong tình hình gần đây của Điển Túc Yêu Vương, Dương Thiên Đông im lặng, sắc mặt âm trầm.

Nhưng trong lòng hắn ta lại mừng như điên!

Cơ hội thượng vị của ta sắp tới rồi?

"Nghĩa phụ, có phải chuyện này có liên quan tới kế hoạch muốn tiến công Nhân loại của ngài không?" Dương Thiên Đông thận trọng hỏi.

Điển Túc Yêu Vương ngồi liệt trên sàng băng, nói: "Bản vương đã sớm không nghĩ tới kế hoạch này, chẳng lẽ còn phải để bản vương thề với trời sao?"

Lời vừa nói ra, Điển Túc Yêu Vương chợt tỉnh táo hẳn.

Đúng!

Thề với trời, như vậy vị tiên nhân kia mới thấy được!

Điển Túc Yêu Vương đứng bật dậy, giơ tay phải lên nói: "Ta, Điển Túc, thề với trời, tuyệt đối không bao giờ nhằm vào Nhân tộc Đại Yến nữa, xin thần tiên tha thứ cho tiểu yêu vô tri này!"

Vừa nói ra lời này, Điển Túc Yêu Vương lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ là nhờ tâm lý an ủi, Điển Túc Yêu Vương cảm thấy mọi thứ đều sẽ chuyển biến tốt đẹp.

Dương Thiên Đông bày ra vẻ chúc mừng, nhưng trong lòng lại thầm khinh thường.

Chỉ vậy cũng muốn làm vương Đại Yến?

Ngươi xứng sao?

Nửa năm sau.

Thượng Quan Cầu Kiếm, Hoàng Cực Hạo trở lại Chân Vũ giáo.

Sau khi bị một kiếm của Lâm Phàm đánh bại, đạo tâm của Thượng Quan Cầu Kiếm thiếu chút nữa bị hủy. Vì củng cố đạo tâm, trên đường về hắn ta không ngừng khiêu chiến các tông môn tu chân, cải tạo lòng tin.

Sau khi tách khỏi Hoàng Cực Hạo, Thượng Quan Cầu Kiếm trở lại lầu các của bản thân mình, hắn ta đang muốn đẩy cửa vào.

Đúng lúc này, thiên khung kịch biến, xuất hiện một mảnh hào quang màu tím.

Kiếm bên hông Thượng Quan Cầu Kiếm lại bắt đầu chiến minh, chẳng qua lần này nó cũng không tự động ra khỏi vỏ.

Không chỉ hắn ta, toàn bộ kiếm tu Chân Vũ giáo đều gặp phải cảnh như thế, tất cả đều kinh hãi nhìn về phía kiếm của mình.

Lại tới!

Lần trước là có người lĩnh ngộ Vạn Cổ Kiếm Đạo, lần này thì sao?

"Thượng Quan Cầu Kiếm lập tức liên tưởng đến Lâm Phàm.

Chẳng lẽ tiền bối lại có lĩnh ngộ trên phương diện kiếm đạo?

"Thượng Quan Cầu Kiếm lộ ra nụ cười khổ.

So sánh với luân hồi tiền bối, hắn ta đúng là phàm nhân.

Không chỉ Chân Vũ giáo, kiếm của tất cả tông môn khắp thiên hạ đều đang chiến minh.

Bên kia.

Trên một đỉnh núi cao vυ't trong mây đỉnh, một nam tử mặc hắc bào đang hướng về phía đông đả tọa tu luyện, chung quanh đều là biển mây mênh mang.

Hắn ta bỗng mở mắt ra, chỉ thấy hai bên trái phải hắn ta có bốn thanh kiếm lơ lửng, tất cả đều đang chiến minh kịch liệt.

Hắc bào nam tử nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Có người đang đốn ngộ kiếm ý... Ít nhất cũng là vạn cổ kiếm ý..."

Hắn ta lấy một lá bùa ra đặt trên mặt đất trước mặt, hai tay bắt đầu thi pháp, bốn thanh kiếm thay phiên rơi trên lá bùa, một điểm đã phân ra.

Mười hơi thở sau đó.

Trên lá bùa từ từ có bút tích hiện lên, cuối cùng hình thành hai chữ to hữu lực.

Luân hồi!

Sắc mặt hắc bào nam tử đầy ngưng trọng, lẩm bẩm nói: "Ý gì? Luân hồi là chỉ quy tắc thiên địa... Hay là chỉ một vị tu hành giả?"