Lâm Phàm thiếu chút nữa đã chửi ầm lên.
Thằng nhãi ranh!
Chỉ nháy mắt, độ thù hận của Lâm Phàm với Điển Túc Yêu Vương đã lên tới ngũ tỉnh.
Đây là cướp con của hắn!
Đồ nhi cũng là nhi Thu đoạt con không đội trời chung!
Lâm Phàm bỗng có kế sách, nói: "Ngươi lập tức trở về đi, sau đó giới thiệu về vi sư cho Điển Túc Yêu Vương một chút, có thể nói ra tên của vi sư, cứ nói là vi sư rất kính ngưỡng hắn ta. Dù sao thì ngươi cũng phải cố gắng nói tốt về vi sư, khiến hắn ta có ấn tượng tốt với vi sư."
Dương Thiên Đông nghi ngờ, sư phụ muốn hắn ta làm vậy để làm gì?
"Còn không mau đi!"
"Vâng!"
Dương Thiên Đông vội vã rời đi.
Lâm Phàm hít sâu một hơi, tiếp tục tu luyện.
Nếu Điển Túc Yêu Vương là tồn tại Độ Kiếp cảnh, vậy hắn nên dẫn theo Ngọc Thanh tông chạy trốn.
Tính mệnh quan trọng hơn!
Ba tháng sau.
Đang tu luyện, trước mắt Lâm Phàm xuất hiện một hàng chữ:
[Điển Túc Yêu Vương có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tỉnh]
Lâm Phàm lập tức tỉnh táo hẳn, thận trọng ấn mở quan hệ nhân tế.
Đột nhiên hắn có cảm giác như đang mở ra hộp pandora.
Lão tổ Tam Thanh ở trên, phù hộ Điển Túc Yêu Vương không cao hơn Hợp Thể cảnh!
[Điển Túc Yêu Vương: Hợp Thể cảnh tầng bốn, yêu ma vạn niên, tràn ngập căm hận với tu sĩ nhân tộc, tính tình gian trá, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh]
Hợp Thể cảnh tầng bốn!
Lâm Phàm thâm thở phào nhẹ nhõm.
Chính hắn Dung Hư cảnh tầng bảy muốn đối chiến với Hợp Thể cảnh tầng bốn, hẳn không khó lắm nhỉ?
Một thần linh Bảo, pháp bảo bạn sinh, lĩnh ngộ ra thần thông kiếm đạo cấp vạn cổ, hẳn có thể vượt một đại cảnh giới để chiến đấu, đúng không?
Đáng tiếc.
Điển Túc Yêu Vương chưa tới Ngọc Thanh tông, Lâm Phàm không cách nào kiểm tra đo lường được hắn ta, từ đó tiến hành mô phỏng thí luyện.
Dù thế nào đi nữa, Điển Túc Yêu Vương cũng không mạnh mẽ đến mức khiến Lâm Phàm vừa liếc mắt đã muốn chạy.
Tiếp tục tu luyện!
Có trời mới biết còn bao nhiêu năm nữa Điển Túc Yêu Vương mới gϊếŧ tới Ngọc Thanh tông.
Trước cứ bế quan, sớm ngày đột phá Hóa Thần cảnh.
Lâm Phàm hạ quyết tâm xong lại lấy Ách Vận Thư ra nguyền rủa Điển Túc Yêu Vương.
Tốt nhất là có thể nguyền rủa Điển Túc Yêu Vương tẩu hỏa nhập mai Ách Vận Thư cần tiêu hao linh lực, Lâm Phàm chưa bao giờ dốc toàn lực nguyền rủa, trước đó hắn chỉ tùy tiện dùng một chút linh lực để duy trì nguyền rủa kéo dài liên tục.
Hôm nay, hắn phải thử một chút xem nếu hắn vận dụng linh lực toàn thân để nguyền rủa Điển Túc Yêu Vương sẽ có hiệu quả gì!
Ách Vận Thư tản mát ra từng luồng hắc khí quỷ dị chiếu lên mặt Lâm Phàm, hắn phảng phất như đạo nhân tà ác thân ở cửu u.
Sau năm canh giờ.
Lâm Phàm bắt đầu thất khiếu chảy máu.
[Cảnh cáo, sử dụng Ách Vận Thư quá độ sẽ gặp phản phệ]
Lâm Phàm thấy hàng chữ xuất hiện trước mắt, sợ đến vội vã dừng lại.
Hắn lau lau máu trên mặt. Lúc trước hắn quá chuyên tâm, vậy mà không nhận ra được mình đang chảy máu.
Xem ra không thể sử dụng Ách Vận Thư quá sức.
Cũng may nhục thể và linh hồn của hắn không bị thương nặng, điều dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục.
"Cũng không biết tình huống hiện tại của yêu nghiệt kia là thế nào?" Lâm Phàm mong đợi nghĩ.
Bắc bộ Đại Yến, băng thiên tuyết địa.
Trong một sơn động, hàn băng kết thành một đường động hình nón trải dài, dữ tợn kinh hãi.
Ở tận cùng đường động có một nam tử tóc trắng đang ngồi tĩnh tọa trên sàng băng. Trên người hắn ta mặc một bộ đại bào được chế từ lông thú, khuôn mặt yêu dị, phía sau là bốn cái giống như đuôi to màu đen đang lắc lư.
Hắn ta chính là Điển Túc Yêu Vương, là Điển Túc Yêu Vương sau khi biến hóa.
"Phốc —— "
Điển Túc Yêu Vương phun mạnh một búng máu ra, bắn tung tóe trên hàn băng dưới đất, trực tiếp đốt cháy hòa tan hàn băng, hơi nước bốc lên.
Phía trước sàng băng có vô số hố nhỏ, đều là máu lúc trước hắn ta phun ra.
Hộc máu không ngừng!
Điển Túc Yêu Vương phẫn nộ lại sợ hãi.
Chuyện gì xảy rat Năm canh giờ trước hắn ta đã bắt đầu hộc máu, vẫn luôn hộc đến hiện tại, hiện tại đã bắt đầu nôn tinh huyết!
Chuyện này là thế nào?
Khiến hắn ta sợ hãi là hắn ta không cách nào tu luyện. Vừa nạp khí, yêu lực trong cơ thể không những không tăng ngược lại còn giảm.
"Tại sao lại như vậy..."
Điển Túc Yêu Vương lo sợ bất an. Sống vạn năm, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải cảnh ngộ như vậy.
Hắn ta bỗng nghĩ đến một số truyền thuyết viễn cổ. Chẳng lẽ trong đám tu sĩ năm đó có người đắc đạo phi thăng, đang ở thượng giới nhìn chằm chằm hắn ta?
Hắn ta mới vừa tuyên bố kế hoạch muốn nuôi dưỡng nhân tộc không tới hai năm đã đột nhiên gặp phải tin dữ như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, một ngụm nghịch huyết xông lên cổ họng, Điển Túc Yêu Vương không nhịn được hộc máu lần nữa.
Hắn ta thiếu chút nữa điên mất!
Cứ theo đà này, hắn ta sẽ tươi sống nôn chết.
Mới vừa phá phong mấy năm, hắn ta vẫn luôn tu luyện, muốn khôi phục tu vi. Kết quả chỉ mấy canh giờ ngắn ngủi, tu vi của hắn ta thụt giảm, thương thế tăng lên, thậm chí còn thảm hơn lúc mới vừa phá phong.
Điển Túc Yêu Vương cảm thấy chắc chắn mình đã đắc tội với tiên nhân trên trời, nếu không hắn ta không thể vô duyên vô cớ chịu tội như vậy.
Trên phương diện tu hành hắn ta chưa từng mắc sai lầm, về phần tâm ma đã bị hắn ta diệt trừ ba trăm năm trước. Hiện tại xem ra tâm ma mới sắp tới.
Trong lúc Điển Túc Yêu Vương sợ hãi tuyệt vọng, thời gian tiếp tục trôi qua.
Đại khái lại qua một canh giờ.
Rốt cục Điển Túc Yêu Vương cũng không hộc máu nữa, cũng có thể bắt đầu tu luyện lại, nhưng những chuyện vừa xảy ra đã trở thành ác mộng của hắn ta.
Từ nơi sâu xa tất có đại năng đang ngó chừng hắn ta!
Núi Khổ Tu Thành Tiên.
[Bạn tốt của ngươi Điển Túc Yêu Vương gặp phải nguyền rủa, bản thân bị trọng thương, đạo hạnh hạ thấp]
Lâm Phàm thấy bưu kiện này không khỏi nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ.
Hôm qua mới vừa nguyền rủa xong, hôm nay đã thấy bưu kiện.
Hiệu quả khi toàn lực sử dụng Ách Vận Thư thật bá đạo!
Lâm Phàm yên tâm.
Hắn quyết định cách mỗi ba năm lại toàn lực nguyền rủa Điển Túc Yêu Vương một lần, khiến thằng nhãi này luôn phải sống trong trạng thái trọng thương!
Lâm Phàm tiếp tục tu luyện, mục tiêu Dung Hư cảnh tầng tám.
Theo Phù Tang Thụ không ngừng lớn lên, Tiên Thiên động phủ ở gần nó nhất được lợi đầu tiên, linh khí bắt đầu tăng trưởng.