Lâm Phàm không biết nên nói gì cho phải. Trước khi đi Hoàng Tôn Thiên đã từng hỏi hắn ta có cần tranh đoạt chức vị tông chủ không, lúc đó Lâm Phàm không để trong lòng, tùy tiện ứng phó một câu. Không nghĩ tới Hoàng Tôn Thiên lại thành công thật!
Trên phương diện tranh quyền đoạt vị, thằng nhãi này thật có tiền đồ.
Lâm Phàm kinh ngạc vô cùng hỏi: "Cửu Long tông yếu như vậy sao? Ngụy Nguyên cũng có thể làm tông chủ?"
Dung Hư cảnh tầng một đã có thể làm tông chủ, Cửu Long tông phải yếu tới mức nào?
Lý Khanh Tử lắc đầu nói: "Việc này ta không hiểu rõ. Có người nói Tây Uyên châu đã hỗn loạn, căn nguyên có liên quan tới vị trí tông chủ Cửu Long tông."
"Chưởng giáo yên tâm đi, Cửu Long tông sẽ không tới gây sự với chúng ta đâu. Ta và Ngụy Nguyên đã biến chiến tranh thành tơ lụa, đã từng hứa hẹn tuyệt không bao giờ trả thù hai bên tông môn." Lâm Phàm mở miệng an ủi.
Thấy dáng vẻ sầu lo của Lý Khanh Tử, hắn thật sự buồn cười.
Rõ ràng vị chưởng giáo này đến để dò xét lực lượng của hắn, muốn biết hắn có dám đối kháng với Cửu Long tông hay không.
Lý Khanh Tử kinh hỉ hỏi: "Thật?"
Lâm Phàm gật đầu.
"Thật tốt quá! Lâm trưởng lão, ngươi không hổ là Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh tông, vì Ngọc Thanh tông mà bày sẵn bao nhiêu con đường. Ta thật sự muốn giao vị trí chưởng giáo cho ngươi!"
"Đừng, ta không muốn chịu đòn!"
"Chịu đòn?"
"Khụ khụ, không có gì, ta không có hứng thú với vị trí chưởng giáo."
"Được rồi."
Hai người trò chuyện không lâu lắm. Sau khi nhận được tin tức tốt, Lý Khanh Tử lập tức rời đi, cũng không tiện quấy rầy Lâm Phàm tu luyện nữa.
Đi ra khỏi Tiên Thiên động phủ, Lý Khanh Tử không khỏi nhìn về phía Phù Tang Thụ.
Phù Tang Thụ lại cao lớn không ít, loại cây có hai dây cuốn lại với nhau như vậy thật sự hiếm thấy.
Tuân Trường An ôm quyền hành lễ với Lý Khanh Tử.
Lý Khanh Tử thầm kinh ngạc, đây là cây gì?
Có thể trồng trước cửa động phủ của Lâm Phàm, khẳng định không đơn giản.
Lý Khanh Tử không nghĩ ra, cũng không nghĩ nhiều.
Cùng lúc đó.
Lâm Phàm ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện.
Đã rất nhiều năm không xem bưu kiện, cũng không biết gần đây đám bạn tốt và các đồ nhi của hắn sống thế nào.
[Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải ma tu tập kích] x142
[Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo đốn ngộ trong lúc tu hành, lĩnh ngộ thần thông]
[Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải đồng môn tập kích] x31
[Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, khí vận của Ngự Yêu ma tông giảm xuống]
[Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân tìm hiểu chân nghĩa sinh tử, đạo hạnh tăng mạnh]
[Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu gặp phải ma tu tập kích] x6287
[Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu vô tình gặp được cơ duyên, thu được Ma Kiếm]
Người bị đánh vẫn đang bị đánh, cũng có người thu được cơ duyên.
Lâm Phàm chú ý tới vậy mà Tô Kỳ đã gia nhập Ngự Yêu ma tông.
Khá lắm!
Tiểu tử này không tồi!
Lúc này Lâm Phàm lại lấy Ách Vận Thư ra, bắt đầu nguyền rủa Tiêu Ách, vừa nguyền rủa vừa tiếp tục lật xem bưu kiện.
Ảnh chân dung của những người hắn đặc biệt chú ý đều vẫn còn đây, chưa có ai chết khiến hắn rất vui mừng, khó chịu ở chỗ ảnh chân dung của đám kẻ thù cũng còn đó.
"Vẫn phải nỗ lực tu luyện. Theo Ngọc Thanh tông càng ngày càng mạnh, Dung Hư cảnh đã không đủ dùng, ta phải sớm ngày đạt tới Hợp Thể cảnh."
Lâm Phàm yên lặng nghĩ.
Nguyền rủa Tiêu Ách nửa canh giờ xong Lâm Phàm mới tiếp tục tu luyện.
Hai năm sau.
Rốt cục Dương Thiên Đông cũng trở về.
Lâm Phàm phất tay mở đại trận hộ pháp trong núi Khổ Tu Thành Tiên ra. Sau khi pháp trận được mở ra, Dương Thiên Đông lập tức lên núi.
Hắc Ngục Kê đang tu luyện nhìn thấy Dương Thiên Đông mặc hắc y, trêu ghẹo nói: "Ngươi bỏ người thành yêu?"
Dương Thiên Đông gật đầu với nó, cũng không nhiều lời, tiếp tục lên núi.
Hắc Ngục Kê bĩu môi, hừ nói: "Vậy mà dám không để ý tới Kê ca, tu vi Kim Đan cảnh đã rất mạnh sao? Có thể gánh được một vuốt của Kê ca sao?"
Đi tới trước Tiên Thiên động phủ, Dương Thiên Đông quỳ lạy ngoài cửa động phủ.
Tuân Trường An đang ngồi bên cạnh Phù Tang Thụ tò mò nhìn về phía Dương Thiên Đông.
Chẳng lẽ vị yêu nhân này là đại sư huynh của hắn ta?
Trước đó Lâm Phàm đã từng nói với hắn ta, hắn ta có hai vị sư huynh.
Đại sư huynh nửa người nửa yêu, rất phù hợp với hình tượng Dương Thiên Đông lúc này.
"Ngươi còn biết trở về sao."
Giọng nói của Lâm Phàm truyền đến từ bên trong động, giọng điệu lạnh nhạt.
Nói tốt sẽ cùng vi sư khổ tu đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, kết quả ngươi bỏ chạy trước, mãi chưa về nhà!
Dương Thiên Đông cười khổ nói: "Sư phụ, lúc trước ta bị Yêu Vương bắt đi, bị buộc bất đắc dĩ. Sau lại xảy ra rất nhiều chuyện. Hiện tại ta đã trở thành Yêu Vương, có vô số yêu chúng thuộc hạ, không cách nào dứt bỏ."
"Ha ha"
Lâm Phàm cười cười, Dương Thiên Đông nghe mà chột dạ.
Dương Thiên Đông vội vã nói sang chuyện khác: "Sư phụ, lần này ta trở về là có chuyện muốn báo cho ngươi biết. Yêu ma mạnh mẽ nhất Đại Yến từ trước tới nay là Điển Túc Yêu Vương đã sống lại. Hắn ta có một âm mưu to lớn, muốn nuôi dưỡng Nhân tộc Đại Yến. Hắn ta đã phát động chúng yêu đi tới biên quan Đại Yến, đánh hạ các cứ điểm mấu chốt. Chờ khi Nhân tộc không chỗ để trốn hắn ta lại triển lộ răng nanh."
Điển Túc Yêu Vương?
Lâm Phàm do dự một chút hỏi: "Yêu quái này mạnh cỡ nào?"
Dương Thiên Đông trả lời: "Đồ nhi cũng không hiểu rõ, nhưng mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng được. Ở trước mặt hắn ta, ta không thể sinh ra chút ý chống lại nào. Lần này ta trở về là muốn nhắc nhở sư phụ, để sư phụ chuẩn bị trước, nên chuẩn bị đường chạy trốn."
Tốt xấu gì hắn ta cũng theo Lâm Phàm một thời gian ngắn, biết được tính tình của Lâm Phàm.
Đối mặt với loại yêu ma vạn niên gần như không thể chiến thắng là Điển Túc Yêu Vương, chắc chắn Lâm Phàm sẽ tránh lui, rời xa nguy hiểm.
"Ngươi và Điển Túc Yêu Vương có quan hệ thế nào, sao ngươi biết âm mưu của hắn ta?"
"Thực không dám giấu giếm... Điển Túc Yêu Vương đã thu ta làm nghĩa tử, ta không cách nào cự tuyệt, một khi cự tuyệt có khả năng phải chết..."