Tô Kỳ biết đây là sư phụ đang âm thầm trợ giúp hắn ta.
Xem ra Ngự Yêu ma tông này vẫn rất mạnh mẽ, ngay cả sư phụ hắn ta cũng không dám tùy tiện ra tay.
Đúng lúc này.
Bên cạnh tấm bia đá phía trước bỗng xuất hiện một bóng người.
"Các đệ tử mau trở lại tông môn, trưởng lão Tiêu Ách đã vẫn lạc, các đệ tử mau tới tế bái!"
Người tới cao giọng hô lên. Hắn ta vừa nói ra lời này đã khiến mọi người xôn xao.
Trưởng lão vẫn lạc!
Ở Ngự Yêu ma tông, muốn trở thành trưởng lão ít nhất cũng phải có tu vi Dung Hư cảnh.
Một vị đại năng Dung Hư cảnh vẫn lạc?
Đây không phải việc nhỏ!
Các đệ tử sôi nổi đứng dậy bay về phía tông môn.
Tô Kỳ đi trong đám người âm thầm hưng phấn: "Chẳng lẽ là sư phụ ra tay? Hẳn là lão nhân gia ra tay, Bắc Châu không có tông môn nào dám trêu chọc Ngự Yêu ma tông, đại tu sĩ Dung Hư cảnh cũng không thể vô duyên vô cớ vẫn lạc."
Bên kia.
Trong một từ đường.
Thi thể Tiêu Ách được đặt trên mặt đất, bên cạnh có một cái đỉnh lớn cắm hương, khói xanh duy trì hồn phách yếu ớt kia.
Chung quanh có hơn mười thành viên cao tầng của Ngự Yêu ma tông.
Tông chủ Đồ Quyền âm trầm mở miệng nói: "Tiêu Ách sư đệ, ngươi còn di ngôn sau cùng gì không?"
Bọn hắn đã dốc hết toàn lực nhưng không biết vì sao lại không thể cứu vãn.
Hồn phách của Tiêu Ách cùng lắm cũng chỉ duy trì thêm một hồi nữa sẽ tiêu tán, đọa nhập luân hồi, từ nay hai bên m Dương bọn họ. Mặc dù hắn ta có thể chuyển thế đầu thai nhưng kiếp sau hai bên không cách nào nhận ra nhau.
Tiêu Ách đang lâm vào trạng thái mê man. Hắn ta đã quá tuyệt vọng. Vào lúc trước khi chết hắn ta nhớ lại tất cả, phát hiện hết thảy không thuận đều bắt nguồn từ sau khi rời khỏi Đại Yến.
Hắn ta nghĩ tới dung nhan tuyệt thế của Lâm Phàm.
Chẳng biết tại sao, hắn ta có xung động mãnh liệt như vậy.
Từ sau khi bị Lâm Phàm phá vỡ kế hoạch, hắn ta làm việc gì cũng không thuận, đủ loại chuyện xui xẻo ùn ùn kéo tới, lúc tu hành cứ cách một đoạn thời gian ngắn lại gặp phải tâm ma.
Bài trừ tất cả khả năng có thể, khả năng còn lại cho dù không thể tới mức nào đi nữa cũng là chân tướng!
Ánh mắt Tiêu Ách từ từ sáng trở lại. Hắn ta nhìn về phía các sư huynh đệ đồng môn của mình, cắn răng nói: "Không nên tới Đại Yến! Không nên tới Đại Yến! Ngàn vạn lần không nên trêu chọc Ngọc Thanh tông Đại Yến..."
Đây là lời khuyên cuối cùng của Tiêu Ách.
Hắn ta không thể nào hiểu được vì sao Lâm Phàm có thể hại bản thân mình, nhưng trực giác nói cho hắn ta biết chắc chắn chuyện này có liên quan tới Lâm Phàm.
Kẻ địch thần bí quỷ dị luôn là kẻ địch đáng sợ nhất!
Tiêu Ách không hy vọng Ngự Yêu ma tông rập khuôn theo hắn ta.
Về phần báo thù...
Tiêu Ách đã trải qua nhiều vận rủi như vậy, đã không muốn báo thù từ lâu. Hiện tại hắn ta chỉ hy vọng Ngự Yêu ma tông có thể lui về phía sau, không gặp khó khăn trở ngại.
Về phần mình, nên đi đầu thai thôi.
Đồ Quyền nhíu mày hỏi: "Chẳng lẽ mấy năm nay ngươi không thuận như vậy đều vì Ngọc Thanh tông Đại Yến?"
Hắn ta quay đầu nhìn về phía những người khác, hỏi: "Đại Yến là nơi nào?"
Mọi người lắc đầu, chưa từng nghe nói tới Đại Yến.
Hồn thể của Tiêu Ách bắt đầu tiêu tán, hắn ta yếu ớt nói: "Sư huynh, không cần báo thù giúp ta... Vĩnh viễn không nên trêu chọc Ngọc Thanh tông Đại Yến..."
Còn chưa nói xong, hồn thể của hắn ta đã hoàn toàn biến mất, tan rã như sương khói.
Đám người Ngự Yêu ma tông rơi vào yên tĩnh.
Trong đầu bọn họ chỉ có một nghi ngờ.
Ngọc Thanh tông Đại Yến đang ở đâu?
Từ sau khi đốn ngộ Luân Hồi Kiếm Ý, Lâm Phàm lại bế quan tám năm.
Tám năm, đối với hắn và Ngọc Thanh tông tám năm chẳng là gì, nhưng đối với đệ tử Ngọc Thanh tông, có lẽ đây là một đoạn thời gian rất dài.
Dựa vào Tĩnh Tâm Bồ Đoàn, Lâm Phàm cách Dung Hư cảnh tầng chín đã gần.
Không thể không nói, Thái Ất Linh Bảo thật không bình thường!
Một ngày này.
Lâm Phàm đi ra ngoài động kiểm tra tình huống của Phù Tang Thụ, thuận tiện hoạt động gân cốt.
Tuân Trường An thấy cơ hội tới bèn vội vàng đứng lên, mô phỏng theo động tác của Lâm Phàm.
Lâm Phàm không quan tâm tới hắn ta mà bắt đầu điều tra quan hệ nhân tế, kiểm tra bưu kiện.
[Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị Yêu Vương tập kích]
[Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị mười tông môn truy sát]
[Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị tu sĩ chính đạo tập kích] x4883
[Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị trọng thương, vô tình gặp được đại năng, thoát khỏi nguy cơ sinh tử]
[Kẻ thù của ngươi Tiêu Ách vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, hồn phách chảy vào luân hồi]
[Bạn tốt của ngươi Hi Tuyền tiên tử ngộ nhập di chỉ thượng cổ thánh địa]
[Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu gặp phải yêu thú tập kích] x6942
[Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu khiến nhân yêu căm phẫn]
Lâm Phàm chú ý tới vậy mà Tiêu Ách đã vẫn lạc!
Hắn lập tức kinh hỉ.
Trong năm tháng khô khan, ngoại trừ tu vi tăng lên, đây là chuyện duy nhất có thể khiến hắn vui vẻ.
Xem ra Ách Vận Thư vẫn có hiệu quả.
Lâm Phàm vẫn luôn lo lắng Ngự Yêu ma tông sẽ đến tập, hiện tại Tiêu Ách chết rồi, đoán chừng sẽ không trở lại, dù sao Tiêu Ách cũng không biết bản thân chết do hắn đang nguyền rủa.
Tiêu Ách chết rồi.
Sau này chỉ cần nguyền rủa Điển Túc Yêu Vương.
Cũng không biết Điển Túc Yêu Vương còn có thể chống đỡ được bao lâu.
Bắc bộ Đại Yến, băng tuyết ngàn dặm.
Trong một sơn động, Dương Thiên Đông đang quỳ trên mặt đất lạnh run.
"A a a a! Bản vương không chịu nổi! Tại sao lại như vậy?"
Điển Túc Yêu Vương túm tóc giận dữ hét lên. Lực lượng thần bí chết tiệt kia lại tới quấy rầy việc tu luyện của hắn ta.
Rõ ràng hắn ta đã thề với trời, vì sao còn phải chịu tội như thế?
Dương Thiên Đông cũng rất tò mò, rốt cuộc Điển Túc Yêu Vương đã đắc tội với ai, vậy mà đối phương lại có thể đứng ở nơi sâu xa nguyền rủa Điển Túc Yêu Vương.
Có thể khiến Điển Túc Yêu Vương phát điên như vậy đích thị là đại năng!