Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 100. Chân Vũ giáo, Vạn Cổ Kiếm Đạo (2)

Lâm Phàm vừa nạp khí vừa ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện.

[Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu gặp phải yêu thú tập kích] x578

[Bạn tốt của ngươi Chu Phàm vô tình gặp được cơ duyên lớn, thu được thượng cổ linh bảo]

[Bạn tốt của ngươi Hi Tuyền tiên tử gặp phải ma tu tập kích] x33

[Bạn tốt của ngươi Quan U Cương gặp phải ma tu tập kích] x421

[Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ cảm ngộ thiên đạo, ngộ được thần thông]

[Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích] x798

[Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị Chân Vũ giáo tù binh 1 Lâm Phàm không nhìn thấy tình huống của Dương Thiên Đông, nhưng dường như tiểu tử này vẫn còn sống, xem bộ dáng hẳn là đang bế quan.

Như thế cũng tốt.

Lâm Phàm thật sự sợ hắn ta lãng chết.

Lâm Phàm chú ý tới vậy mà Tô Kỳ đã lĩnh ngộ thần thông.

Thật thú vị.

Không chỉ có Tô Kỳ, trước kia cũng có người lĩnh ngộ được thần thông trong lúc tu hành.

Từ khi Lâm Phàm tu luyện đến nay hắn vẫn luôn dựa vào khen thưởng của hệ thống, tất cả tinh lực của hắn đều đặt vào việc nạp khí tu hành, chẳng bao giờ tự mình đốn ngộ thần thông.

Bằng không thử một chút xem sao?

Lâm Phàm có được ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp, muốn lĩnh ngộ ra kiếm đạo thần thông hẳn không phải việc khó.

Vẫn luôn tu luyện cũng không trò chuyện, đốn ngộ thần thông chơi một chút.

Muốn sáng tạo thần thông cần phải có sức tưởng tượng.

Không bằng đề thăng thần thông!

Lâm Phàm suy nghĩ một chút, quyết định đốn ngộ Vạn Kiếm Thần Tông.

Thần thông kiếm đạo này tuyệt đối là thần thông đẹp trai nhất của hắn, đáng để đào tạo sâu.

Lâm Phàm lập tức nhắm mắt.

Vạn Kiếm Thần Tông có thể triệu hồi ra kiếm ảnh trong dòng sông lịch sử, tối đa vạn thanh.

Tuy tràng diện rất lớn, nhưng lực sát thương tinh chuẩn lại yếu.

Đột nhiên Lâm Phàm có chủ ý.

Nếu có thể kết hợp Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm và Vạn Kiếm Thần Tông...

Vậy sẽ kinh khủng tới mức nào!

Hơn vạn thanh kiếm ảnh có thể tự do gϊếŧ địch!

Cứ lĩnh ngộ như vậy đi!

Lâm Phàm phấn chấn, hết sức chăm chú đốn ngộ.

Tây Uyên châu là một khu vực không có vương triều, ở đây yêu quái đông đảo, vương triều phàm nhân rất khó có thể chen chân. Nhưng nơi này lại có rất nhiều tông môn tu hành, thậm chí còn nhiều hơn cả tu chân giới Đại Yến.

Chân Vũ giáo là đại tông chính đạo số một số hai Tây Uyên châu.

Trong một tòa lầu các.

Hoàng Cực Hạo ngồi tĩnh tọa trên giường tu luyện.

Cửa phòng bỗng mở ra, một nam tử áo lam đi tới.

Hắn ta tướng mạo đường đường, mày kiếm mắt sáng, phảng phất như nam tử bước ra từ trong tranh.

Nam tử áo lam đi tới trước bàn ngồi xuống, đặt kiếm của mình lên bàn. Hắn ta tự rót cho mình một bát trà, cười nói:

"Hoàng Cực Hạo, ngươi còn chưa nghĩ thông suốt?"

Hoàng Cực Hạo mở mắt, mặt không chút thay đổi nói: "Ta thua dưới tay ngươi cũng không phải vì kiếm đạo của ta không tốt. Nếu cho ta thêm trăm năm, ta nhất định có thể thắng ngươi. Chu Tước kiếm tông có công ơn nuôi dưỡng ta, ta không thể phản bội tông môn!"

Nam tử áo lam cười nói: "Chân Vũ giáo mạnh hơn Chu Tước kiếm tông, thậm chí còn mạnh hơn cả Ngọc Thanh tông của tu chân giới Đại Yến. Gia nhập Chân Vũ giáo, ta sẽ bồi dưỡng ngươi thành kiếm tu đệ nhất thiên hạ, ngày sau nói không chừng ngươi còn có hy vọng thành tựu Kiếm Tiên. Đây là cơ duyên của ngươi, là cơ duyên mà rất nhiều kiếm tu tha thiết ước mơ."

Hoàng Cực Hạo im lặng.

"Nếu ngươi sinh ra trong Chân Vũ giáo, hiện tại chí ít ngươi cũng là tồn tại Hóa Thần cảnh. Ngươi thiên sinh kiếm tâm, không nên lãng phí thiên tư."

"Chờ ngươi thành tựu Kiếm Tiên, cũng là một phần vinh quang với Chu Tước kiếm tông."

Nam tử áo lam chăm chú nói, trong ánh mắt thậm chí còn lộ ra vẻ chờ mong.

Hoàng Cực Hạo cười khổ nói: "Thiên tư kiếm đạo của ta là độc nhất vô nhị thật sao? Nhưng ta đã từng thấy nhân tài kiếm đạo càng quái dị hơn ta. Kiếm khí của người kia còn mạnh mẽ hơn ngươi."

Hoàng Cực Hạo nhớ tới thời gian mình đối mặt với kiếm khí của Lâm Phàm lúc trước, thân thể không nhịn được run lên.

Nam tử áo lam nở nụ cười, cười rất lớn.

Hắn ta cười hỏi: "Người này đến từ Đại Yến các ngươi?"

Hoàng Cực Hạo gật đầu.

"Tuyệt không thể nào! Trong tu chân giới Đại Yến tuyệt đối không thể có kiếm tu mạnh hơn ta!" Nam tử áo lam ngạo nghễ nói.

Hoàng Cực Hạo chăm chú hỏi: "Ngươi đã từng nghe nói tới Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh tông chưa? Thực lực của hắn đã có thể sánh với đại tu sĩ Dung Hư cảnh, Ngụy Nguyên của Cửu Long tông cũng phải thất bại tan tác mà về, không dám nói chữ nào với trận chiến trước đây. Từ đó có thể thấy sự cường đại của Trảm Thần trưởng lão."

Nam tử áo lam khinh thường nói: "Thiên tư của Ngụy Nguyên vốn không cao, dưới cơ duyên xảo hợp mới thành tựu Dung Hư. Vì lên một tầng cao mới, hắn ta còn rơi xuống nước bị người thuê làm việc, thật đúng là mất mặt Dung Hư cảnh chúng ta. Đánh bại hắn ta cũng không phải chuyện khó."

Đúng lúc này!

Bảo kiếm trên bàn bỗng chiến minh.

Không chỉ có kiếm của hắn ta, kiếm Hoàng Cực Hạo đặt bên chân cũng chiến minh.

Hai người thất kinh.

Hoàng Cực Hạo năm lấy kiếm của mình, không cách nào.

kiềm chế được, không khỏi nhìn về phía nam tử áo lam hỏi:

"Chuyện gì xảy ra?"

Nam tử áo lam cầm kiếm của mình xoay người ra khỏi phòng.

Hoàng Cực Hạo theo sát phía sau.

Hai người đi vào trong đình viện. Đình viện này ở trên núi, có thể quan sát hơn phân nửa phong cảnh Chân Vũ giáo.

Chỉ thấy kiếm của rất nhiều đệ tử Chân Vũ giáo đồng loạt rời khỏi vỏ, không bị khống chế mà bay tới giữa bầu trời, ngay cả kiếm được giấu trong Kiếm các cũng đều phá tan đại môn phóng lên trời.

Mấy vạn thanh kiếm lơ lửng giữa không trung. Phóng tầm mắt nhìn tới, mũi kiếm hướng thẳng về cùng một phương hướng, hình ảnh cực kỳ chấn động.

Tất cả kiếm đều đang oanh minh, tiếng kiếm minh hội tụ một chỗ, đầy rẫy trong thiên địa.

Trên mặt nam tử áo lam lộ vẻ khϊếp sợ, lẩm bẩm nói: "Vạn kiếm triều bái, kiếm linh trồi lên... Có người lĩnh ngộ ra Vạn Cổ Kiếm Đạo!"

"Làm sao có thểi"