Thiên Chi Khôi Lỗi không cảnh giới, chỉ cần thay đổi lục đạo linh lực bên trong là có thể tăng chiến lực lên thành Dung Hư cảnh.
Đương nhiên, Thiên Chỉ Khôi Lỗi chỉ có thể được Lâm Phàm tăng lên, linh lực của những người khác không thể ảnh hưởng tới nó.
Thiên Chi Khôi Lỗi tương đương với linh lực hóa thân Lâm Phàm phóng ra ngoài.
Muốn thay đổi linh lực cho Thiên Chỉ Khôi Lỗi cũng không phiền phức, không cần tốn thời gian quá lâu.
Hình Hồng Tuyền ngồi bên cạnh nhẹ giọng hỏi: "Gần đây Mạc Trúc có tìm ngươi không?"
Thường Nguyệt Nhi đi rồi, nhưng nàng vẫn còn một tình địch khác.
Nhiều năm không ở đây như vậy, cũng không biết Mạc Trúc có thi triển thế tiến công với Lâm Phàm không.
"Có."
Lâm Phàm đáp một tiếng, sau đó kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó cho nàng nghe.
Hình Hồng Tuyên nghe xong tiếc nuối nói: "Thật đáng tiếc."
"Đáng tiếc cái gì?"
"Không có gì."
Hình Hồng Tuyên khoát tay nói.
Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Hình Hồng Tuyền nói tới những chuyện nàng đã trải qua trong mấy năm này, Lâm Phàm thông qua nàng mà hiểu được hướng đi của tu chân giới.
Mười mấy ngày sau.
Hình Hồng Tuyền đi tới động khẩu, xác nhận quần áo của mình còn ngăn nắp sạch sẽ, sau đó nàng mới đỏ mặt rời đi.
Lâm Phàm ngồi trên giường vuốt phẳng nếp nhăn nơi góc áo, thở dài một hơi.
Chẳng qua trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười.
Năm năm sau.
Lý Khanh Tử tới thăm hỏi.
Lâm Phàm lại khiến Tuân Trường An đi ra ngoài, sau đó để Lý Khanh Tử đi vào.
Thấy vẻ mặt ưu sầu của Lý Khanh Tử, trong lòng Lâm Phàm hơi hồi hộp một chút.
Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện?
Mới sống yên ổn vài chục năm!
Bản thân Lý Khanh Tử tự tìm ghế ngồi xuống. Hắn ta ngồi đối mặt với Lâm Phàm, thở dài nói: "Lâm trưởng lão, đại sự không tốt, tu chân giới Đại Ngụy lân cận đã bị thống nhất, cầm đầu là Huyết Viêm thiên môn. Cũng không biết Huyết Viêm thiên môn đào đâu ra một vị đại năng khách khanh tới. Vị này đã buông lời muốn thống nhất các đại tu chân giới ở chung quanh."
Lâm Phàm buồn bực nói: "Đều là người tu tiên lại không lo bế quan cảm ngộ thiên địa chân ý, truy tầm trường sinh vĩnh hằng, vì sao cứ phải tranh giành địa bàn như kẻ phàm phu?"
Lý Khanh Tử lắc đầu nói: "Theo tu vi tăng trưởng, dã tâm của Ma tu sẽ chỉ càng lúc tăng cao. Huống hồ chiếm lĩnh càng nhiều tu chân giới, bọn hắn cũng có thể nắm giữ được càng nhiều tài nguyên tu hành."
"Vị đại năng khách khanh kia mạnh cỡ nào?"
"Không rõ, kém nhất cũng là Dung Hư cảnh, nếu không đã không cách nào nhanh chóng thống nhất tu chân giới Đại Ngụy. " "Có khi nào là Hợp Thể cảnh không?"
"Nếu đúng là vậy thật, Lâm trưởng lão, ngươi định làm sao?"
"Xem lúc nào bọn họ đánh tới, nếu là ngày mai, có thể ta sẽ chạy."
"Đương nhiên không phải ngày mai. Đường sá xa xôi, lại thêm các tông môn ven đường chống đỡ, bọn họ muốn đánh tới Ngọc Thanh tông tối thiểu cũng phải mấy chục năm, thậm chí là càng lâu hơn. Ta chỉ trao đổi tin tức trước với ngươi."
Lý Khanh Tử lắc đầu cười nói, hắn ta có thể nghe ra ngụ ý của Lâm Phàm.
Hắn ta không khỏi cảm khái.
Thiên tư của Lâm trưởng lão quả là thiên hạ hiếm thấy.
Mấy chục năm sau, chắc chắn tu vi của hắn ta lại có bay vọt.
Lâm Phàm cười nói: "Nói vậy ta cũng có thể không cần chạy."
Hai người nhìn nhau cười một tiếng.
Trong lúc bất tri bất giác, người Lý Khanh Tử ỷ lại nhất đã biến thành Lâm Phàm.
Mặc dù hai người không giao lưu nhiều, nhưng mỗi lần Ngọc Thanh tông gặp phải nguy nan, người đầu tiên Lý Khanh Tử nghĩ tới chính là Lâm Phàm.
"Đúng rồi, đồ nhi của ta đâu? Sau khi mất tích các ngươi có đi tìm hắn ta không?" Lâm Phàm mở miệng hỏi.
Lại nói tiếp, sở dĩ Dương Thiên Đông mất tích là vì hắn ta theo chân Ngọc Thanh tông tới đại hội tu tiên.
Sắc mặt Lý Khanh Tử đầy cổ quái nói: "Có tìm, cũng tìm được, thế nhưng hắn ta không muốn trở về. Hiện tại hắn ta đã là Yêu Vương, có tên tuổi rất lớn trong Yêu tộc ở tu chân giới Đại Yến. Đoán chừng qua trăm năm nữa hắn ta có thể trở thành Yêu Vương đệ nhất Đại Yến."
Lâm Phàm cạn lời.
Quả thế.
Lý Khanh Tử cười nói: "Gần đây Ngọc Thanh tông nghênh đón mấy vị Nguyên Anh gia nhập. Ta còn từng thuyết phục hai vị Hóa Thần. Tối đa mấy năm nữa bọn hắn sẽ gia nhập Ngọc Thanh tông."
Người thường đi chỗ cao.
Hôm nay Ngọc Thanh tông tuyệt đối là tông môn có nội tình mạnh nhất tu chân giới Đại Yến, linh khí trong tông môn càng khiến những tông môn khác theo không kịp.
Lâm Phàm gật đầu.
Ngọc Thanh tông càng mạnh mới càng có lợi với hắn.
Nói thật, hắn tuyệt đối có thể tính là trưởng lão thanh nhàn nhất Ngọc Thanh tông. Trong trăm năm hắn cũng chỉ ra tay mấy lần, mỗi lần đều không mệt mỏi gì.
Linh hoa linh thảo trên núi Khổ Tu Thành Tiên đều có đệ tử chuyên đến xử lý, Lâm Phàm chỉ cần làm một chuyện.
Đó chính là tu hành.
"Nhiều năm trôi qua, Trảm Thần trưởng lão ngươi đã sắp bị người quên lãng, chỉ có loại thế hệ trước như chúng ta còn lẩm bẩm về uy phong của ngươi. Hôm nay là thiên hạ của đám thiên kiêu chi tử như Chu Phàm, Mạc Phục Cừu, Dương Thiên Đông. Có thể nói ba người này là nhân vật phong vân, đáng tiếc bọn họ không tiếp tục hiệu lực vì Ngọc Thanh tông nữa. Đúng rồi, mấy chục năm trước có một đầu yêu khuyển hoành hành tu hành giới, từ hình tượng mà chúng đệ tử miêu tả ta có thể dự đoán yêu khuyển kia là ngươi nuôi?"
Lý Khanh Tử chợt nhớ tới điều gì đó, dò hỏi.
Lúc đi tới núi Khổ Tu Thành Tiên, hắn ta cũng không nhìn thấy Hỗn Độn Thiên Cẩu.
Lâm Phàm trả lời: "Không cần phải quan tâm tới nó, không phải nó muốn ra ngoài lang bạt sao? Chờ nó sợ hãi tự nhiên sẽ trở về."
Lý Khanh Tử lắc đầu bật cười.
Hai người trò chuyện chốc lát sau đó Lý Khanh Tử không quấy rầy hắn nữa.