Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 98. Dung Hư cảnh tầng năm, đại năng khách khanh

Sư phụ nhanh cứu ta!

Nghe được Tô Kỳ hô lên những lời này, toàn bộ tu sĩ sôi nổi ngừng tay, căng thẳng nhìn chung quanh.

Tô Kỳ luôn có thể chuyển nguy thành an, mà đám tu sĩ đuổi gϊếŧ hắn ta đều chết thảm, cho nên bọn hắn vẫn luôn hoài nghi có người chống lưng cho Tô Kỳ.

Thì ra là sư phụ hắn tai Tu sĩ trung niên tức giận mắng Tô Kỳ lúc trước cao giọng quát lên: "Đạo hữu! Hà tất gì phải lén lút núp trong bóng tối, chẳng lẽ ngươi chột dạ?"

Thế nhưng.

Không có ai đáp lại hắn ta.

Tu sĩ trung niên một lần nữa nhìn về phía Tô Kỳ.

Hắn ta phát hiện vẻ mặt Tô Kỳ tràn đầy trêu tức, đắc ý, phảng phất như người chết chắc không phải mình mà là bọn hắn.

Tô Kỳ tự tin như vậy khiến tu sĩ trung niên càng thêm hoảng loạn.

Ầm ầm —— Lôi vân chợt tụ tập, bầu trời nhanh chóng tối xuống.

Mọi người sợ đến căng thẳng nhìn chung quanh.

Vù vù —— Một trận cuồng phong gào thét mà đến, càng lúc càng lớn.

Các tu sĩ hoảng sợ phát hiện gió nơi này vô cùng tà môn, vậy mà cất giấu phong nhận mắt thường khó có thể phân biệt, cực kỳ sắc bén, cạo rách áo bào của bọn hắn. Bọn hắn giật mình vội vã điều động linh lực chống đỡ.

Ngoại trừ Tô Kỳ, tất cả mọi người đều gặp tai ương.

Trên mặt Tô Kỳ lộ vẻ kính nể.

Không hổ là tiền bối...

Không!

Sư phụ!

Sư phụ thật mạnh!

Tiếng sấm ầm ầm, cuồng phong tàn sát bừa bãi, cảnh tượng như vậy hệt như mạt thế đột kích.

Khi tia sét thứ nhất bổ xuống, thất đại tông môn mới hiểu ác mộng đến.

Thứ đến không phải sét thông thường.

Mà là thiên lôi!

Một năm một già hơn. Đối với phàm nhân, một năm rất dài.

Mười tám năm đủ để một người lớn lên, mà đối với Lâm Phàm, mười tám năm lại trôi qua rất nhanh, phảng phất như một giấc mộng.

Tu vi của hắn đã đột phá tới Dung Hư cảnh tầng năm!

Tốc độ đột phá này đã rất nhanh. Phải biết rằng Cửu Đỉnh chân nhân đang bị kẹt ở Dung Hư cảnh tầng tám, Tiêu Ách còn đang ở Dung Hư cảnh tầng hai.

Trong lúc Lâm Phàm tu luyện, hắn đã truyền Tuyệt Tình Phi Kiếm cho Tuân Trường An.

Tu luyện Tuyệt Tình Phi Kiếm mười năm, Tuân Trường An kinh hỉ phát hiện dường như mình không còn suy nghĩ quá nhiều tới mấy việc thầm yêu trộm nhớ trước kia.

Không biết ham muốn của hắn ta đang hạ xuống.

Sau khi đột phá, Lâm Phàm theo thói quen lấy Ách Vận Thư ra nguyền rủa Tiêu Ách.

Bưu kiện chỉ có thể quan tâm tới tình huống của người có quan hệ tốt, tình huống của cừu địch Lâm Phàm không thấy được. Nhưng ảnh chân dung của Tiêu Ách vẫn đang còn đó, nói rõ thằng nhãi này còn rất khá.

Trước khi Tiêu Ách vẫn lạc, Lâm Phàm sẽ không từ bỏ việc nguyền rủa hắn ta.

Ai bảo thằng nhãi này lại có độ cừu hận với hắn cao như vậy.

Nhiều năm trôi qua, vậy mà độ cừu hận không hạ xuống chút nào.

Lâm Phàm vừa nguyền rủa vừa tra xét bưu kiện trong quan hệ nhân tế.

Đại đa số người vẫn luôn bị tập kích trong mười tám năm qua.

Nói là tập kích, không bằng nên nói là tranh đấu.

Không thể có chuyện mỗi người đều bị tập kích, đoán chừng cũng có đôi khi là bọn hắn xuất thủ trước.

Giang hồ hiểm ác đáng sợ, nhất định phải rời xa.

Có lẽ với tu vi hiện tại Lâm Phàm không sợ bị tập kích, nhưng bị tập kích nhiều cũng ảnh hưởng tới tu luyện.

Tựa như Dương Thiên Đông, Chu Phàm, vĩnh viễn chiếm Top 3 số lần bị tập kích.

Hỗn Độn Thiên Cẩu tên sau vượt tên trước, rất có tư thế đuổi kịp và vượt qua.

Mỗi lần thấy Hỗn Độn Thiên Cẩu chịu đòn, Lâm Phàm lại cảm thấy buồn cười.

Cho ngươi chừa cái tội không nghe lời ta!

Tuy rằng Hỗn Độn Thiên Cẩu vẫn luôn chịu đòn, nhưng dĩ nhiên tu vi cũng đang thẳng tắp tăng lên.

Tình huống của những người khác cũng là như thế, xem ra bọn họ đều đang cướp đoạt cơ duyên.

Vài ngày sau.

Hình Hồng Tuyên tới thăm hỏi.

Lâm Phàm đuổi Tuân Trường An ra ngoài, sau đó lại để Hình Hồng Tuyền vào.

"Phu quân, mấy chục năm này ta đã lấy được đại cơ duyên, đốn ngộ được thần công, ngươi muốn học không? Ta có thể truyền cho ngươi!"

Hình Hồng Tuyên hưng phấn chạy đến trước mặt Lâm Phàm nói, tự động hiến bảo.

Lâm Phàm lắc đầu nói: "Ta có thần công, không cần."

Quả thật Hình Hồng Tuyền đã lấy được đại cơ duyên, tu vi đã tăng vọt đến Kim Đan cảnh tầng tám.

Đã sắp đuổi kịp người có Tiên Thiên Khí Vận như Chu Phàm.

Hình Hồng Tuyên vươn tay phải ra, một quả màu xanh to bằng hai nắm tay xuất hiện trong tay nàng. Nàng cười nói:

"Đây là kỳ quả ta phát hiện ra trong bí cảnh thượng cổ. Sau khi ăn vào có thể tăng trưởng khí huyết, tăng cường khí lực thân thể, vô cùng thần kỳ. Ta chỉ ăn một quả đã có thể chưởng nổ một ngọn núi nhỏ."

Lâm Phàm nhìn lên, phát hiện quả xanh này có vẻ bất phàm.

Hắn tự tay cầm quả xanh tới trực tiếp ăn vào bụng.

Thịt quả vừa vào cổ họng đã hòa tan, hóa thành một luồng nhiệt lưu nóng bỏng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Lâm Phàm.

Ngay sau đó, cả người Lâm Phàm ấm áp lên.

Hiệu quả rõ rệt!

Lúc này Lâm Phàm ăn sạch tất cả quả xanh trong tay.

Hình Hồng Tuyên đưa một quả trong tay cho Lâm Phàm.

"Sao ta có thể không biết xấu hổ như thế?"

Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, sau đó ngoan ngoãn nhận lấy quả trám này mở ra ăn.

Hình Hồng Tuyền cười nói: "Không sao, chỉ cần có thể trợ giúp phu quân ta đã vui vẻ rồi."

Sau khi ăn xong hai quả trám, Lâm Phàm lấy một số pháp khí ra đưa cho Hình Hồng Tuyền.

Đều là thứ hắn tịch thu được trong lúc gϊếŧ địch trước kia.

Hình Hồng Tuyên vốn muốn cự tuyệt, nhưng thái độ của Lâm Phàm rất cứng rắn, nàng chỉ có thể nhận lấy.

Hình Hồng Tuyên cảm thấy ngọt ngào không gì sánh được.

"Lấy Thiên Chi Khôi Lỗi của ngươi lấy, ta tăng lên một chút."

Lâm Phàm mở miệng nói.

Nghe vậy, sắc mặt Hình Hồng Tuyên ửng đỏ, nhăn nhó lấy Thiên Chi Khôi Lỗi ra.

Vẻ mặt Lâm Phàm lập tức cổ quái.

Vậy mà Thiên Chi Khôi Lỗi lại bị khắc ra chân dung, rõ ràng là mặt của Lâm Phàm. Tuy giá trị nhan sắc có chênh lệch, nhưng ngũ quan tương tự.

Điều quỷ dị là miệng Thiên Chi Khôi Lỗi có chút đỏ, hình như được tô son.

Chẳng lẽ...

Lâm Phàm không dám nghĩ tiếp.

Hắn làm bộ không có phản ứng gì nhận lấy Thiên Chỉ Khôi Lỗi, trút lục đạo linh lực của mình vào trong.