Lâm Phàm nắm tay nàng, Mạc Trúc sửng sốt.
Nàng mong đợi nhìn về phía Lâm Phàm.
Thế nhưng rất nhanh Lâm Phàm đã buông ra.
Hắn chỉ đánh ấn ký lục đạo vào linh hồn nàng. Tu vi hai người có chênh lệch quá lớn, nàng vốn không thể phát hiện được.
"Cứ như vậy đi." Lâm Phàm bình tĩnh nói.
Mạc Trúc gật đầu, sau đó xoay người rời đi.
Ngay trong nháy mắt xoay người, nàng muốn khóc.
Lần này từ biệt, không biết kiếp này còn có thể gặp nhau nữa không.
Vì sao hắn không giữ ta lại...
Vì sao hắn không theo ta...
Trong lòng Mạc Trúc không nhịn được mà uất ức nghĩ.
Nhưng rất nhanh nàng đã điều chỉnh tốt tâm tính, dù sao đây cũng là con đường nàng lựa chọn.
Sau khi rời khỏi Tiên Thiên động phủ.
Mạc Trúc đã bị bắt.
Ừm.
Bị Tĩnh Tư chân nhân, Lý Khanh Tử bắt được.
Muốn phản bội tông môn?
Không có cửa đâu!
Vào lúc nàng chứng tỏ ý đồ nàng đến với Lâm Phàm, Lâm Phàm trực tiếp dùng thần thức báo tin cho Lý Khanh Tử.
Lý Khanh Tử nào dám để Mạc Trúc phản bội tông, Mạc Phục Cừu, Chu Phàm đã tăng thêm bao nhiêu phiền phức cho Ngọc Thanh tông?
"Lâm Phàm!"
Giọng nói của Mạc Trúc truyền đến, tràn ngập u oán.
Sau đó nàng bị hai người Lý Khanh Tử dẫn đi.
Lâm Phàm cố ý nhắc nhở, khiến Lý Khanh Tử không nên bạc đãi nàng mà sắp xếp một nơi có thể tu luyện để giam giữ nàng.
Lý Khanh Tử biểu thị ta hiểu.
Trong rừng cây, một đầu gà đen to mập cảm khái: "Muốn ăn chủ nhân ta? Nữ nhân, ngươi si tâm vọng tưởng!"
Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều mà dồn hết lực chú ý vào Tuân Trường An dưới chân núi.
Người này quỳ năm năm, thu hắn ta làm đồ đệ cũng không vấn đề gì, có lẽ hắn ta sẽ không chạy loạn.
Chỉ cần hắn ta có thể ở trên núi tu luyện với hắn mãi, vậy thì không vấn đề gì.
Lâm Phàm phất tay, cách không chuyển Tuân Trường An tới trong động phủ.
Tuân Trường An có chút hoảng hốt. Hắn ta quỳ trên mặt đất, thân thể lung lay sắp đổ.
Cho dù hắn ta đã là tu sĩ Trúc Cơ cảnh, nhưng quỳ lạy năm năm cũng có chút không chịu nổi.
"Sao không mở miệng gọi sư phụ?"
Lâm Phàm mở miệng nói, giọng điệu lạnh nhạt.
Tuân Trường An vô thức ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Ta đi.
Thằng nhãi này thật quá xấu.
Nhìn từ khoảng cách gần, lực trùng kích thị giác cực lớn.
Tuân Trường An bừng tỉnh, run giọng nói: "Trảm Thần...
trưởng lão?"
Hắn ta vội vàng dập đầu với Lâm Phàm.
"Đồ nhi Tuân Trường An bái kiến sư phụ!"
"Đồ nhi Tuân Trường An bái kiến sư phụ!"
"Đồ nhi Tuân Trường An bái kiến sư phụ!"
Tuân Trường An vui đến phát khóc, năm năm, hắn ta quỳ tròn năm năm!
Trước mắt Lâm Phàm bỗng nhiên xuất hiện ba dòng chữ:
[Ngươi thu được tổng cộng ba người có Tiên Thiên Khí Vận làm đồ đệ, khí vận tăng trưởng, hướng tu hành của ngươi nảy sinh biến hóa, ngươi có lựa chọn bên dưới]
[Một, Kiếm Tiên Chỉ Lộ, lấy kiếm nhập đạo, sau Đại Thừa có thể phi thăng Tiên Giới, cuối cùng trở thành Kiếm Tiên trên trời]
[Hai, Lục Đạo Luân Hồi, lấy pháp phá đạo, sau Đại Thừa có thể chui xuống Địa Phủ, hóa thành Quỷ Kiếm Tiên]
[Ba, Luân Hồi Kiếm Tiên, kiếm đạo, luân hồi chỉ đạo đều tu, có thể nhảy ra ngoài tam giới, tới lui tự nhiên trong ngũ hành 1 Lâm Phàm thấy ba lựa chọn trước mắt, cũng không quá do dự.
Lựa chọn thứ ba đã bao hàm hai lựa chọn phía trước, rõ ràng càng mạnh hơn.
Hơn nữa lựa chọn thứ ba có càng nhiều chỗ tới hơn.
Không chỉ cần tới Tiên Giới hoặc Địa Phủ, mà muốn tới chỗ nào cũng được!
Vì vậy Lâm Phàm trực tiếp lựa chọn phương án thứ ba.
[Ngươi lựa chọn con đường Luân Hồi Kiếm Tiên, thu được một lần truyền thừa thần thông, lục đạo linh căn và kiếm đạo đều tu luyện tới đỉnh phong lập tức có thể vào giai đoạn tiếp theo]
[Chúc mừng ngươi thu được thần thông —— Huyền Hoàng Kiếm Khí]
[Huyền Hoàng Kiếm Khí: Kiếm đạo thần thông, tu luyện một tia Huyền Hoàng Kiếm Khí trong kim đan, miệng phun kiếm khí, sức sát thương cực mạnh]
Miệng phun kiếm khí?
Không tệ lắm, hơi xuất sắc.
Lâm Phàm cười một tiếng thỏa mãn.
Hắn lại lần nữa nhìn về phía Tuân Trường An, nói: "Sau khi bái nhập trở thành môn hạ của ta, ngươi không thể rời khỏi núi này, trừ phi ngươi thành tiên. Ngươi có bằng lòng không?"
Tuân Trường An vừa nghe vậy không khỏi kinh hỉ.
Không hổ là đệ nhất khổ tu sĩ Đại Yến!
[Tuân Trường An có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là tam tinh]
Mới tam tỉnh?
Lâm Phàm thầm khó chịu.
Xem ra thằng nhãi này không thích nam nhân.
Tuân Trường An trả lời: "Đệ tử vẫn luôn muốn bế quan tu hành, rời xa thế tục hồng trần cho nên mới tìm đến ngài."
Lâm Phàm gật đầu nói: "Ngươi tìm một chỗ tu luyện ở bên cạnh trước, chờ khi ngươi đột phá tới Kim Đan vi sư sẽ đích thân truyền pháp thuật cho ngươi."
Nghe vậy, Tuân Trường An vội vàng đứng lên.
Kết quả vừa đứng lên, hắn ta thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Lâm Phàm có thể nghe rõ tiếng khớp xương rung động răng rắc.
Hắn lắc đầu bật cười, không để ý tới Tuân Trường An nữa mà bắt đầu truyền thừa Huyền Hoàng Kiếm Khí.
Thời gian thấm thoát.
Mười hai năm trôi qua.
Lâm Phàm thành công đột phá tới Dung Hư cảnh tầng bốn.
Từ sau khi có Tuân Trường An gia nhập, đúng là linh khí trong động phủ có tăng lên thật.
Tuân Trường An cũng đã đột phá tới Kim Đan cảnh. Lâm Phàm kêu hắn ta đi nhận Ngọc Thanh Quyết.
Sau khi Cửu Đỉnh chân nhân trở về đã tăng cường Ngọc Thanh Quyết, hiện tại tối đa có thể luyện tới Dung Hư cảnh.
Thông qua quan hệ nhân tế, Lâm Phàm chú ý tới tu vi của chúng trưởng lão Ngọc Thanh tông rốt cục cũng bắt đầu tăng lên.
Ngoại trừ công pháp, sau khi có thiên tài địa bảo cải tạo mấy chục năm, linh khí trong Ngọc Thanh tông đã tăng lên trên diện rộng. Linh khí như sương, mắt trần có thể thấy được.
Linh khí che lấp quần phong, hệt như tiên gia chi địa trong truyền thuyết, duy mỹ thần bí.
Dù là nội môn hay là ngoại môn, tu vi của các đệ tử đều tăng trưởng rõ rệt, có thể nói là toàn tông hưởng phúc.
Ngọc Thanh tông đang trùng kích về phía tông môn đệ nhất Đại Yến.
Rốt cục thương thế của Quan U Cương cũng khỏi hẳn.
Nhưng hắn ta như đã biến thành một người khác, không còn kiêu căng ương bướng, cũng thường xuyên bế quan tu luyện.
Đáng nhắc tới là trong mấy năm nay, độ thiện cảm của Quan U Cương với Lâm Phàm đã tăng lên tới 2.5 tinh.
Lâm Phàm không hiểu nổi hắn ta đang suy nghĩ gì, chẳng qua chỉ cần Quan U Cương không trêu chọc hắn là được.