Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 95. Thái Cổ Linh Tham, ba lựa chọn tu hành!

Đã bao nhiêu năm!

Rốt cục cũng tình cờ gặp được một người có Tiên Thiên Khí Vận!

Lâm Phàm hứng thú, lựa chọn kiểm tra lai lịch.

[Tuân Trường An: Trúc Cơ cảnh tầng bảy, Thái Cổ Linh "Tham chuyển thế. Kiếp trước do Phật môn nuôi, vì duyên phận nhất thời với nữ yêu mà rơi vào lưới tình, Thân Phật tức giận đánh vào phàm trần, phải trải qua tình kiếp muôn đời.

Chỉ khi triệt để vong tình, đoạn tình mới có thể thoát khỏi nỗi khổ luân hồi. Đây là kiếp thứ ba mươi chín. Tuân Trường An sinh ra trong thế gia tu hành, mặc dù thiên tư trác việt nhưng vì tướng mạo xấu xí mà không được người yêu thích. Sau khi bị người yêu thương trào phúng đả kích, đau lòng gần chết, quy y thành tăng. Nghe nói Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh tông là khổ tu chỉ sĩ đệ nhất thiên hạ, hắn cố ý đến đây bái sư muốn đi theo Trảm Thần trưởng lão tu luyện, quên đi hồng trần. Đặc biệt nhắc nhở, Thái Cổ Linh Tham có thể tăng trưởng thiên địa linh khí trong phạm vi nhất định, đây cũng là nguyên nhân Tuân Trường An có tư chất trác việt]

Lâm Phàm thấy vậy sửng sốt.

Vô Tình tiên quân chuyển thế?

Chuyên tới tìm ta?

Vẻ mặt Lâm Phàm đầy cổ quái, hắn chú ý tới câu nói sau cùng.

Thái Cổ Linh Tham có thể tăng trưởng thiên địa linh khí!

Cừ thật!

Máy hỗ trợ tăng trưởng linh khí hình người sao?

Thần thức của Lâm Phàm quét tới.

Tuân Trường An đã đi tới chân núi Khổ Tu Thành Tiên.

Thằng nhãi này thật sự xấu.

Ngũ quan cổ quái, hàng mi chữ nhất, trên mặt còn có mấy nốt ruồi đen lớn mọc lông dài, thân hình cũng chỉ có thể nói là bình thường. Hắn ta mặc áo cà sa, đầu trọc sáng loáng.

Tuân Trường An đi tới trước một tấm bia đá thì thầm: "Khổ tu thành tiên... Nói vậy hẳn đây chính là động phủ của Trảm Thần trưởng lão."

Ánh mắt Tuân Trường An trở nên nóng bỏng, hắn ta trực tiếp quỳ trước thạch bi.

Hắn ta chắp tay hành lễ, cao giọng hô lên: "Bần tăng Tuân Trường An muốn bái Trảm Thần trưởng lão làm sư phụ!"

Nói xong hắn ta bắt đầu dập đầu.

Từ sau khi mười chín tông môn thất bại tan tác mà về, Trảm Thần trưởng lão đã được tu chân giới Đại Yến thần hóa. Đủ loại truyền thuyết về hắn bắt đầu được lưu truyền.

Ngoại trừ mạnh mẽ, nổi danh nhất chính là một lòng khổ tu của hắn.

Tuân Trường An đã từng gặp đệ tử Ngọc Thanh tông. Nghe miêu tả, Trảm Thần trưởng lão đúng là khổ tu sĩ, ngoại trừ đột phá và ngăn cản người xâm nhập, hắn gần như không rời khỏi động phủ của mình.

Tuân Trường An cảm thấy người này có thể giúp đỡ hắn ta thoát khỏi bể khổ.

Hắn ta không muốn yêu đương nữa.

Không muốn suy nghĩ tới gương mặt xinh đẹp kia.

Lâm Phàm nghe được lời của hắn ta, nhưng lại không để ý đến.

Tuy Tuân Trường An có thể hỗ trợ tăng trưởng thiên địa linh khí, nhưng cũng có thể đưa phiền phức tới.

Lâm Phàm không muốn dễ dàng thu đồ đệ.

Tuân Trường An không nhận được câu trả lời, tiếp tục quỳ lạy.

Xuân đi thu đến.

Tuân Trường An đã nổi danh trong Ngọc Thanh tông. Một tên tán tu quy y quỳ cả ngày lẫn đêm trước núi Khổ Tu Thành Tiên, muốn bái Trảm Thần trưởng lão vi sư, phần ý chí này thành đề tài cho đám người bàn tán say sưa.

Thường có đệ tử đi ngang qua đây chỉ vì nhìn thấy Tuân Trường An.

Dưới sự cảnh cáo của các trưởng lão Ngọc Thanh tông, các đệ tử không dám dừng lại ở núi Khổ Tu Thành Tiên.

Đáng nhắc tới là vậy mà không có ai đến xua đuổi Tuân Trường An.

Lâm Phàm đoán có lẽ Tuân Trường An đến từ tu tiên thế gia không đơn giản, có thể Lý Khanh Tử cũng ngầm đồng ý cho hắn ta đến đây bái sư.

Ngoại trừ lúc mới ban đầu Tuân Trường An có hô một câu, vê sau hắn ta không tiếp tục hô lên nữa.

Hắn ta vẫn luôn quỳ trước thạch bị, thỉnh thoảng lại dập đầu một cái.

Lần quỳ này quỳ tới năm năm.

Tròn năm năm.

Tuân Trường An chưa từng đứng dậy lần nào.

Lâm Phàm bị ý chí của hắn ta đả động.

Lòng khổ tu của người này thật không tệ, sau khi thu vào có lẽ hắn ta sẽ không gây phiền toái nhỉ?

Một ngày này.

Mạc Trúc tới thăm hỏi.

Tính toán ra, đã có mấy chục năm Lâm Phàm chưa gặp nàng.

Nàng vẫn luôn tu luyện trong Bí Điện Ngọc Thanh tông.

Lâm Phàm phất tay mở pháp trận hộ sơn ra để Mạc Trúc nhập động phủ.

Mấy chục năm không gặp, Mạc Trúc đã không còn vẻ ngây ngô ngày xưa, càng giống một vị tiên tử.

Nàng mặc hắc bào, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Phàm.

Lâm Phàm thấy gương mặt nàng đã được trang điểm, cười hỏi: "Mạc cô nương, ngươi làm vậy là muốn theo huynh trưởng ngươi rơi vào ma đạo?"

Mạc Trúc thở dài nói: "Không sai, ta chuẩn bị rời khỏi Ngọc Thanh tông, đi theo huynh ta, cùng báo thù."

Báo thù?

Lâm Phàm cau mày nói: "Nhiều năm trôi qua vẫn chưa thể buông bỏ ân oán?"

Lúc này hắn phân ra một luồng thần thức.

"Ta tưởng rằng ta đã có thể buông bỏ, nhưng tu hành đến nay thù hận ngày xưa đã trở thành tâm ma của ta. Nếu không cách nào vượt qua, tâm ma sẽ ràng buộc ta mãi, khiến ta Vĩnh viễn không có ngày đột phá Nguyên Anh. Lần này ta đến đây là cố ý đến tạm biệt ngươi."

Mạc Trúc hít sâu một hơi nói: "Toàn bộ Ngọc Thanh tông, ngoại trừ tộc huynh là thân nhân của ta ra, người ta để ý nhất là ngươi. Ngươi đã từng cứu ta, ngươi cũng là nam tử duy nhất khiến ta động lòng."

Chân mày Lâm Phàm càng nhíu chặt hơn.

Không xong!

Làm vậy là muốn thổ lộ?

"Ta nói những chuyện này cho ngươi biết không phải vì muốn ngươi làm gì cho ta, ta biết ngươi một lòng hướng đạo, nếu sau này ta còn có thể trở về, ta sẽ theo ngươi khổ tu, cùng theo đuổi đại đạo." Mạc Trúc lộ ra ý cười.

"Có mấy lời ta sợ ta không nói sẽ hối hận."

Nàng bước nhanh tới trước mặt Lâm Phàm, muốn hôn Lâm Phàm.

Lâm Phàm không tránh né, mặc nàng hôn một cái.

Chỉ là hôn.

Hời hợt như thể chuồn chuồn lướt nước.

Mạc Trúc rụt về lại, khuôn mặt đỏ hồng, nàng nhẹ giọng hỏi:

"Lâm Phàm, nếu ta có thể bình an trở về, ngươi có nguyện ý lấy ta?"

Lâm Phàm bình tĩnh nói: "Cùng tu luyện không tốt sao, chờ ngươi ta đều thành tiên lại nói mấy chuyện này."

Mạc Trúc cười cười, cười đến kinh diễm vô cùng, xinh đẹp vô cùng.

Hắn không cự tuyệt.

Chỉ vậy đã đủ rồi.