Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 93. Tông chủ, tiến công nữa không? (2)

Ngụy Nguyên cảm thụ được một luồng lực lượng cực kỳ kinh khủng nghiền ép mà đến, mộc trượng của hắn ta vốn không đỡ được.

Lực lượng này trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn ta, làm tan rã linh lực của hắn ta một cách dễ như trở bàn tay.

Không tốt!

Ngụy Nguyên kinh hãi, còn chưa kịp nghĩ nhiều trong óc hắn ta đã lập tức trống rỗng.

Lục Đạo Tuyệt Ấn trực tiếp gạt bỏ nguyên thần của hắn ta!

Miểu sát!

Không ngoài dự đoán!

Lúc Lâm Phàm mới đạt tới Dung Hư cảnh tầng một đã có thể nghiền ép gϊếŧ chết Cửu Đỉnh chân nhân Dung Hư cảnh tầng tám, đối phó với Ngụy Nguyên đương nhiên là rất nhẹ nhõm!

Khi cường quang tán đi, Lý Tiềm Long trợn mắt nhìn tới, chỉ thấy thi thể Ngụy Nguyên bị Lâm Phàm cầm trên tay, tứ chi rủ xuống.

Ngụy Nguyên mở to hai mắt, một bộ chết không nhắm mắt, con ngươi cũng đã mất đi thần thái.

Lý Tiềm Long thiếu chút nữa bị dọa chết, hoảng sợ hô lên:

"Ngụy Nguyên tiền bối!"

Lâm Phàm nhận ra khí tức của hắn ta, thằng nhãi này không phải Lý Tiềm Long sao?

Tới đúng lúc lắm!

Lâm Phàm nâng ngón trỏ tay phải lên, thi triển Tuyệt Chỉ Thần Kiếm, kiếm khí xuyên thủng l*иg ngực Lý Tiềm Long.

Lục đạo linh lực bá đạo chui vào trong cơ thể Lý Tiềm Long, phá hủy Kim Đan, xé rách Nguyên Anh, khiến Nguyên Thần bị thương.

Phốc —— Lý Tiềm Long hộc máu, một thần linh lực trực tiếp tiêu tán.

Lại là miểu sát!

Lý Tiềm Long cứng đờ giữa không trung, thất khiếu chảy máu, thê thảm đến cực điểm.

Hắn ta gian nan ngẩng đầu nhìn lại, mặt chấn động, khó tin hỏi: "Ngươi... dựa vào cái gì..."

Hết thảy xảy ra quá nhanh!

Chiến tranh còn chưa bắt đầu Ngụy Nguyên đã vẫn lạc, hắn ta cũng bị phế đi Mấy ngàn tu sĩ của mười chín tông môn đều bị dọa sợ ngây ra như phỗng.

Lâm Phàm khinh thường cười một tiếng.

Dựa vào cái gì?

Chỉ bằng ta tu luyện công pháp tiên đế!

Linh căn tuyệt đỉnh!

Khí vận tuyệt đỉnh!

Muốn gϊếŧ các ngươi còn không phải dễ dàng như gϊếŧ gà thịt chó sao?

Lâm Phàm đưa tay hút Lý Tiềm Long tới trước mặt mình.

Hắn nhìn về phía mười chín tông môn, cũng không nói chuyện mà xoay người rời đi.

Nơi này có quá nhiều tu sĩ, nếu gϊếŧ hết toàn bộ Ngọc Thanh tông sẽ trở thành công địch của tu chân giới Đại Yến. Không chỉ có vậy, thực lực của toàn bộ tu chân giới Đại Yến cũng sẽ bị suy yếu. Đến lúc đó, nói không chừng những châu khác và những vương triều tu chân khác sẽ nhân cơ hội.

Cái chết thảm của Ngụy Nguyên đủ để kinh sợ mười chín tông môn!

Một tu sĩ đầu đầy mồ hôi nhìn về phía tông chủ nhà mình, run giọng hỏi: "Tông chủ... Còn tiến công nữa không?"

Tông chủ vừa nghe vậy đã tức miệng mắng to: "Tiến công?

Tiến công cái gì! Ngươi có phải gian tế không? Chúng ta đến để trợ giúp Ngọc Thanh tông!"

Người trẻ tuổi không có nhãn lực!

Tương lai của tông môn hẳn sẽ rất khó khăn!

Sau khi Lâm Phàm phế bỏ Lý Tiềm Long đã ném hắn ta tới chủ phong, để Lý Tiềm Long tự mình xử lý.

Hắn thì trở lại Tiên Thiên động phủ đặt thi thể Ngụy Nguyên dưới đất.

Hắn xoay tay phải lại, một luồng hồn phách hiện lên trong lòng bàn tay hắn.

Rõ ràng là giáo chủ Thoa Y thánh giáo Hoàng Tôn Thiên!

Lâm Phàm còn chưa gϊếŧ Hoàng Tôn Thiên, mà giam giữ hồn phách của hắn ta ở chỗ sâu trong linh hồn của mình.

Lâm Phàm mặt không biểu cảm hỏi: "Có muốn sống lại không?"

Ngụy Nguyên là phó tông chủ Cửu Long tông, gϊếŧ hắn ta đi chắc chắn sẽ khiến Ngọc Thanh tông kết tử thù với Cửu Long tông. Cho nên Lâm Phàm muốn để Hoàng Tôn Thiên chiếm thân thể hắn ta.

Nói chính xác hơn, Ngụy Nguyên còn chưa chết hoàn toàn, chỉ là nguyên thần của hắn ta đã bị tru diệt, thân thể vẫn còn sinh mệnh lực.

Đương nhiên nguyên thần vừa chết đi, nhục thể của hắn ta cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.

"Sống lại?"

Hoàng Tôn Thiên sửng sốt, sau đó chợt cảm thấy mừng rỡ như điên.

[Hoàng Tôn Thiên có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là tam tinh]

Lâm Phàm thấy hàng chữ này, hơi nhướng mày.

Như vậy đã có ấn tượng tốt?

Mới vừa rồi Lâm Phàm còn đang do dự, không biết phải tẩy não Hoàng Tôn Thiên bằng cách nào.

Giờ thì hay rồi!

Giảm bớt không ít phiền phức!

Hoàng Tôn Thiên hít sâu một hơi, sau đó ngửa đầu nhìn về phía Lâm Phàm nói: "Đạo hữu... Không, tiền bối, mấy chục năm qua ta đã nghĩ rất nhiều, đúng là ta không thích hợp làm người đứng đầu một giáo. Nếu ngươi có thể cho ta sống lại, ta tuyệt đối sẽ không trở về Thoa Y thánh giáo nữa!"

Quay về Thoa Y thánh giáo?

Suy nghĩ gì vậy!

Thoa Y thánh giáo đã không còn!

Lâm Phàm bình tĩnh nói: "Bộ thân thể này là phó tông chủ Cửu Long tông ở Tây Uyên châu, là đại tu sĩ Dung Hư cảnh. Ta đã diệt nguyên thần của hắn ta, hy vọng ngươi có thể thay thế hắn ta. Cũng không phải ta sợ Cửu Long tông, ta chỉ sợ phiền phức liên tục không ngừng kéo tới. Ta giống như ngươi, đều hy vọng có thể tu luyện thật tốt."

Đại tu sĩ Dung Hư cảnh!

Hoàng Tôn Thiên nghe được, mí mắt kinh hoàng.

Hắn ta chết không oan!

Trong lòng Hoàng Tôn Thiên tràn đầy sợ hãi.

Lâm Phàm nói: "Ta đã lưu lại Luân Hồi ấn ký của ta trong hồn phách ngươi, nếu sau này ngươi dám làm trái ý ta, ta chỉ cần một suy nghĩ đã có thể bóp chết ngươi. Nếu ngươi có thể nghe ta sai bảo, yên tâm đi, ta sẽ để ngươi được sống cuộc sống cực kỳ phong quang. Chỉ cần ngươi ổn định Cửu Long tông giúp ta, giấu giếm chuyện này đi là được."

Lời này của hắn cũng là thật. Trải qua mười mấy năm giam cấm, linh hồn của hắn đã khống chế được Hoàng Tôn Thiên.

Lục Đạo Luân Hồi Công bá đạo như thế đấy!

Lâm Phàm không cần thi triển pháp thuật đặc biệt gì, chỉ cần áp chế linh hồn của địch nhân ở chỗ sâu trong linh hồn của mình, trải qua thời gian dời đổi, tiềm di mặc hóa (1) đã có thể khống chế kẻ địch.

(1) Tiềm di mặc hóa: Thay đổi trong lúc vô tri vô giác Hoàng Tôn Thiên vội vàng gật đầu nói: "Ta phát thệ, từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ không đối địch với ngài!"

Lâm Phàm gật đầu, sau đó chặt đứt lục đạo linh lực của chính mình.

Hoàng Tôn Thiên chui vào trong thân thể Ngụy Nguyên.

Muốn đoạt xá cần có thời gian.