Lý Tiềm Long vừa nghe thấy thế kinh hỉ nói: "Hắn ta bị thương? Đây là chuyện tốt!"
Mục tiêu của hắn ta là phá vỡ Ngọc Thanh tông, cũng không quản được nhiều như vậy.
Ngụy Nguyên khó chịu hừ lạnh một tiếng.
Đến cũng đến rồi.
Hắn ta chỉ có thể tiếp tục đi tới.
Cùng lúc đó.
Trong Tiên Thiên động phủ.
Trước mắt Lâm Phàm xuất hiện nhắc nhở:
[Ngọc Thanh tông bị mười lộ tông môn chính ma lưỡng đạo tập kích, ngươi có lựa chọn bên dưới]
[Một, lập tức chạy trốn, rời xa thị phi, có thể đạt được một Linh Bảo]
[Hai, tru sát kẻ địch, bảo vệ Ngọc Thanh tông, có thể đạt được một quyển bí tịch pháp thuật]
Lâm Phàm không đưa ra lựa chọn ngay mà cẩn thận sử dụng mô phỏng thí luyện, kiểm tra đo lường người mạnh nhất gần đây.
[Ngụy Nguyên: Dung Hư cảnh tầng một, đến từ Tây Uyên châu, phó tông chủ Cửu Long tông]
Dung Hư cảnh tầng một?
Cũng không tệ lắm nha!
Lâm Phàm tiến hành mô phỏng thí luyện, đấu pháp với Ngụy Nguyên.
Ba giây sau.
Hắn mở mắt lắc đầu.
Trong đầu hắn sinh ra cùng một ý niệm với Ngụy Nguyên.
Chỉ có vậy?
Tin tức mười chín tông môn tới đánh nhanh chóng truyền khắp Ngọc Thanh tông.
Nhưng Lý Khanh Tử không sợ. Hắn ta để trưởng lão mười tám phong và trưởng lão ngoại môn ổn định quân tâm, đầu tiên là mở pháp trận hộ tông ra, kêu các đệ tử không cần ra ngoài nghênh chiến.
Các đệ tử cũng không hoảng hốt.
Bởi vì bọn họ đều đang đợi một người.
"Trảm Thần trưởng lão!
Các trưởng lão cũng đã tiết lộ, Trảm Thần trưởng lão muốn một mình đối mặt với mười chín tông môn, giảm thiểu thương vong cho các đệ tử.
Lúc đầu Lý Khanh Tử không phải định làm vậy, ai kêu mười chín tông môn lại không chia ra hành sự!
Vừa lúc để Trảm Thần trưởng lão một lưới bắt hết bọn họ!
Lâm Phàm đã lên đường.
Vừa đi ra khỏi Tiên Thiên động phủ, Hắc Ngục Kê đã tới.
"Chủ nhân, phía xa có khí tức của rất nhiều người, là có kẻ địch cử đại binh tới xâm lấn sao? Có cần chạy trốn không?"
Hắc Ngục Kê liên tục dò hỏi, giọng điệu lo lắng.
Lâm Phàm trực tiếp vượt qua nó, chỉ ném lại một câu: "Một bây gà chó mà thôi, không cần chạy trốn?"
Tiếng nói vừa phát ra, Lâm Phàm đã hóa thành một cơn gió rời khỏi núi khổ tu thành tiên.
Hắc Ngục Kê sùng bái nhìn về phương hướng hắn rời đi.
Chờ đã! Cái gì gọi là gà chó?
Hắc Ngục Kê cảm thấy mình bị mạo phạm.
Nhưng nghĩ lại, ta là Phượng Hoàng, không phải gà!
Bị mạo phạm là mập cẩu chết tiệt!
Hắc Ngục Kê lại vui vẻ lại.
Tu sĩ mười chín tông môn đều rất căng thẳng, cũng rất hưng phấn.
"Phía trước chính là Ngọc Thanh tông!"
"Vị Ngụy Nguyên tiền bối kia là đại tu sĩ Dung Hư cảnh thật sao?"
"Nếu không thì sao, có thể nói Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh tông là đệ nhất tu sĩ của Đại Yến hiện nay, không có tu vi Dung Hư cảnh, ai dám đến."
"Trận chiến này nhất định sẽ được ghi vào sử sách!"
"Ngọc Thanh tông chết chắc rồi, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu kiêu ngạo bực nào, vậy mà Ngọc Thanh tông lại không đứng ra thanh lý môn hộ, quả thực là bại hoại trong chính đạo!"
Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, cổ động lẫn nhau.
Lý Tiềm Long, Ngụy Nguyên dẫn đầu.
Tốc độ bọn hắn đi về phía trước cũng không nhanh.
Ngụy Nguyên tràn đầy lòng tin, hoàn toàn không đặt Ngọc Thanh tông trong lòng.
Chiến đấu kết thúc quá nhanh, sao có thể bày ra thực lực của đại tu sĩ Dung Hư cảnh?
Đúng lúc này.
Lâm Phàm đến.
Lâm Phàm giẫm lên Kỳ Lân Kiếm, ngự kiếm phi hành, hắn có thể bay thẳng đi nhưng hắn cảm thấy giẫm lên phi kiếm đẹp trai hơn.
Dưới sự trợ giúp của lục đạo linh lực, mặt mũi hắn bị sương mù che phủ, khiến người ta không cách nào thấy được bộ dáng của hắn.
Ánh mắt Ngụy Nguyên rơi xuống trên người Lâm Phàm.
Trúc Cơ cảnh tầng chín?
Đồ chơi gì!
Chờ đã! Một thân này...
Ngụy Nguyên trừng to mắt.
Hắn ta sống hơn ngàn năm, kiến thức rộng rãi, chỉ cần liếc mắt đã có thể xem thấu Linh Bảo trên người Lâm Phàm.
Một thần linh Bảo!
Ngụy Nguyên cũng không thể xa hoa như thế. Trên người hắn ta chỉ có một Linh Bảo, hơn nữa còn không phải loại hình phòng ngự, là pháp khí công kích!
Lý Tiềm Long không có tầm mắt như Ngụy Nguyên, chẳng qua chỉ nháy mắt hắn ta đã đoán được Lâm Phàm chính là Trảm Thần trưởng lão.
Hắn ta lập tức đưa tay ra hiệu cho mười chín tông môn dừng lại.
Ánh mắt của tất cả tu sĩ rơi trên người Lâm Phàm.
Ngọc Thanh tông chỉ phái một người đến đây?
Cuồng vọng như vậy...
Chẳng lẽ hắn chính là vị trong truyền thuyết...
Trong lúc nhất thời, tu sĩ mười chín tông môn đều ngậm miệng lại, không dám xem thường.
Ánh mắt Lâm Phàm khoanh vùng Ngụy Nguyên.
Dung Hư cảnh tầng hai đánh Dung Hư cảnh tầng một, đánh thế nào?
Có cần phải diễn một chút không?
Quá cường thế có thể tạo thành hiệu quả không tốt lắm không?
Quên đi!
Quá phiền toái!
Trực tiếp miểu sát đi!
Trong lòng Lâm Phàm đã có suy nghĩ.
Hắn cách Ngụy Nguyên càng ngày càng gần.
Ngụy Nguyên lấy một cây mộc trượng nạm tinh thạch đủ màu ra, chuẩn bị chiến đấu.
Hắn ta truyền âm cho Lý Tiềm Long hỏi: "Người này không phải Cửu Đỉnh chân nhân thật?"
Một thần linh Bảo này quá dọa người!
Trong một khoảnh khắc, Ngụy Nguyên có xung động muốn trực tiếp chịu thua.
Lý Tiềm Long truyền âm trả lời: "Không phải, hẳn là Trảm Thần trưởng lão. Ta đã từng nghe nói tới Trảm Thần trưởng lão chỉ có thiên phú xuất chúng. Có người nói dường như hắn ta được sinh ra ở ngoại môn Ngọc Thanh tông, không tới ba trăm tuổi"
Không tới ba trăm tuổi?
Quá không thực tế đi!
Tu chân giới Đại Yến đã có nhiều Linh Bảo như vậy từ lúc nào?
Chắc chắn người này không phải người Ngọc Thanh tông!
Trong lúc Ngụy Nguyên do dự, Lâm Phàm bỗng nhiên vọt tới.
Tốc độ cực nhanh!
Phong Thần Thuật!
Gió mạnh đập vào mặt khiến Ngụy Nguyên giật mình, vô thức giơ mộc trượng lên.
Người trẻ tuổi kia!
Không nói võ đức!
Trước khi khai chiến không phải nên giới thiệu bản thân một chút sao?
Ngụy Nguyên tức giận.
Hắn ta vung trượng đánh tới, Lâm Phàm huy chưởng mà đến.
Trong nháy mắt, trong lòng bàn tay Lâm Phàm tóe lên sáu loại quang mang, xoay tròn với tốc độ cao, hình thành một cái ấn tròn.
Lục Đạo Tuyệt Ấn!
Oanh một tiếng!
Cường quang bắn ra, thiên địa thất sắc, toàn bộ tu sĩ đều nhắm mắt lại.