Hỗn Độn Thiên Cẩu vừa nghe vậy lập tức mở miệng nói: "Chủ nhân... Ta có thể ra ngoài lịch lãm một phen không? Ta nhịn không nổi nữa!"
Lâm Phàm nhíu mày.
Hỗn Độn Thiên Cẩu thấp thỏm bất an chờ đợi.
"Ngươi là thần thú, một khi bại lộ thân phận rất dễ khiến người khác ngấp nghé, đến lúc đó ta rất khó có thể cứu ngươi." Lâm Phàm nghiêm túc nói.
Tính tình của Hỗn Độn Thiên Cẩu thực sự phiền phức.
Không giống với Hắc Ngục Kê. Sau khi bị lời nói và hành động của hắn làm mẫu, Hắc Ngục Kê đã biến thành cẩu thả kê, nhưng Hỗn Độn Thiên Cẩu lại thuận theo thiên tính, rất khó có thể nói nó không còn hướng tới bên ngoài nữa.
"Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận, không gây chuyện thị phi, cũng không bại lộ thân phận của mình. Ta ra ngoài đi vòng vòng sau đó sẽ trở lại." Hỗn Độn Thiên Cẩu bảo đảm nói.
Lâm Phàm suy nghĩ một chút, nói: "Vậy ngươi đi đi."
Thân là khí vận thần thú, Hỗn Độn Thiên Cẩu muốn chết cũng khó.
Vừa lúc có thể để nó ra ngoài gặp đòn hiểm, như vậy nó mới hiểu được khiêm tốn tu luyện bên cạnh hắn tốt biết bao nhiêu.
Hỗn Độn Thiên Cẩu kinh hỉ, lập tức phóng về phía chân núi.
Cũng không lâu lắm.
Hắc Ngục Kê đến.
Lâm Phàm tức giận nói: "Thế nào? Ngươi cũng muốn ra ngoài?"
Hắc Ngục Kê sợ đến cả người run lên, nói: "Làm sao có thể! Đánh chết ta cũng khó có khả năng ra ngoài, ta muốn theo chủ nhân mãi, bên ngoài quá nguy hiểm! Cuối cùng tên mập cẩu chết tiệt kia cũng đi rồi, chủ nhân, có thể dạy ta tu luyện không?"
Nghe vậy, Lâm Phàm lập tức đứng dậy.
Đúng là đã đến lúc nên truyền một số bản lĩnh cho Hắc Ngục Kê.
Hắc Ngục Kê có công pháp bản mạng, nhưng lại khuyết thiếu pháp thuật, thần thông.
Hôm nay Hắc Ngục Kê đã lớn chừng một tòa lầu các.
Thấy nó lớn như vậy, Lâm Phàm nảy sinh ý đồ.
Hắn quyết định truyền thụ Pháp Thiên Tượng Địa cho Hắc Ngục Kê.
Hắn giới thiệu sơ lược về sự cường đại của Pháp Thiên Tượng Địa trước.
Hắc Ngục Kê kinh hỉ, thầm nói: "Mập cẩu chết tiệt, không nghĩ tới đúng không, ngươi vừa đi ta lập tức tìm chủ nhân học trộm thần thông. Chờ khi ngươi trở về, xem Kê ca có hành hung ngươi không!"
Cứ như vậy, Lâm Phàm bắt đầu dạy Hắc Ngục Kê tu hành thần thông.
Trong một thành trì phồn hoa.
Tô Kỳ đi trên đường phố hai bên đầy quầy hàng, người lui tới đều là tu sĩ.
Rời khỏi Lâm Phàm nhiều năm như vậy, hắn ta cũng không còn trẻ con như trước, trên mặt hắn ta cũng không còn ý cười, ngược lại khiến người ta có cảm giác hắn ta đã từng trải qua trăm vị nhân sinh.
Tô Kỳ vừa đi vừa nhìn chung quanh.
Sau khi Liễu gia bị diệt môn, hắn ta thoát ra đồng thời thuận thế dời hết của cải trong Liễu gia đi. Hiện tại trong trữ vật giới chỉ của hắn ta có vô số linh thạch, Tụ Linh Đan.
Trải qua nhiều gian nan hiểm trở như vậy, hắn ta vẫn chưa quên nhiệm vụ Lâm Phàm dặn dò hắn ta.
"Có lẽ kết quả nhiệm vụ không quan trọng, quan trọng là quá trình."
"Tô Kỳ yên lặng nghĩ. Nghĩ tới những chuyện xảy ra trong những năm qua, hắn ta thổn thức không ngớt.
Mỗi khi hắn ta sắp tuyệt vọng hắn ta luôn có thể hóa nguy thành an.
Hắn ta suy đoán chắc chắn Lâm Phàm đang âm thầm bảo vệ hắn tai Không sait Tuyệt đối là như vậy!
Nếu không vì sao mỗi lần hắn ta rơi vào hiểm cảnh lại có thể thoát hiểm?
Hơn nữa hắn ta nhớ rõ Lâm Phàm đã từng nói, Lâm Phàm muốn đích thân tới Ngự Yêu ma tông san bằng Ngự Yêu ma tông.
Tiền bối làm vậy là đang bồi dưỡng hắn ta, khiến hắn ta trở thành đệ tử hợp cách!
Mỗi khi nghĩ đến đây, Tô Kỳ lại như bị thiêu đốt, nhiệt huyết dâng trào.
Hắn ta không cô đơn!
Hắn ta vĩnh hoàn không bao giờ phải độc hành!
Trong lòng hắn ta, Lâm Phàm đã là sư phụ của hắn ta!
Có sư phụ âm thầm bảo vệ, ta phải giữ gìn thật tốt!
Rầm!
Ngay lúc Tô Kỳ mơ màng, hắn ta không cẩn thận đυ.ng trúng một người.
Đối phương lập tức dùng linh lực đẩy lui hắn ta.
Tô Kỳ lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu thấy đối diện là một nữ tử, lập tức nói xin lỗi: "Xấu hổ."
Nữ tử này có khuôn mặt mỹ lệ nhưng tính tình lại nóng nảy.
Nàng lập tức chỉ vào Tô Kỳ mắng: "Không có mắt sao? Có tin cô nãi nãi ta đây móc mắt ngươi ra không?"
Thật hung ác!
Tô Kỳ lắc đầu bật cười, cũng không tức giận, hắn ta chuẩn bị vượt qua nữ tử này rời đi.
Thế nhưng nữ tử thấy hắn ta chẳng hề để ý lại càng thêm tức giận, trực tiếp rút kiếm bổ về phía hắn ta.
Tiếng mũi kiếm ra khỏi vỏ kinh động đám yêu cầm đang chờ bị người mua bán bên cạnh. Mấy yêu cầm lập tức nhào về phía nàng, khiến nàng sợ đến hoảng loạn huy kiếm, vô cùng chật vật.
Tô Kỳ thấy một màn như vậy yên lặng cười một tiếng.
Quả nhiên!
Tiền bối lại đang lặng lẽ giúp ta.
Trong lòng Tô Kỳ có dòng nước ấm chảy qua.
Sau khi Hỗn Độn Thiên Cẩu rời đi, không tới một năm.
Dưới sự dẫn dắt của Lý Tiềm Long và Ngụy Nguyên, rốt cục mười chín tông môn cũng chuẩn bị tiến công Ngọc Thanh tông.
Mỗi một tông môn đều mang theo mười mấy đệ tử, tất cả đều có tu vi Trúc Cơ cảnh tầng tám trở lên.
Toàn bộ tụ chung một chỗ cũng có mấy ngàn người.
Bọn hắn không đánh tới từ các phương hướng mà tập trung trên cùng một chiến tuyến.
Bọn hắn lo lắng mình gặp phải cường giả Hóa Thần cảnh, nhất là vị Trảm Thần trưởng lão thần bí kia, vì vậy quyết định đi theo sau lưng Ngụy Nguyên.
Chờ khi Ngụy Nguyên chém gϊếŧ Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh tông rồi, bọn hắn cũng có thể tiến quân thần tốc.
Ngụy Nguyên bước chậm trên không trung, hai tay áo tung bay theo gió, khí phái tiên nhân lộ rõ.
Hắn ta dùng thần thức quét qua Ngọc Thanh tông.
Sau đó khẽ cau mày nói: "Trong Ngọc Thanh tông chỉ có một vị Hóa Thần, hơn nữa còn đang bị trọng thương."
Hắn ta bất mãn liếc nhìn Lý Tiềm Long.
Ánh mắt kia phảng phất như đang nói ngươi đang đùa ta?
Ngụy Nguyên từ thật xa đến đây, kết quả lại để đối phó với một cường giả Hóa Thần cảnh đã bị thương?
Mệt hắn ta trước khi tới còn cố ý chuẩn bị một phen, đủ loại pháp khí bùa chú đều được chuẩn bị ổn thỏa.
Kết quả...
Chỉ có vậy?