Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 89. Sức mạnh nguyền rủa thần bí (1)

Thăm hỏi ta?

Lâm Phàm cảm thấy khó hiểu.

Hắn do dự không biết có nên ra tay hay không.

Hoàng Cực Hạo không nhận được câu trả lời, trong lòng càng thêm hoảng loạn.

Hắn ta tiếp tục nói: "Gần đây có người dẫn đầu muốn liên hợp chính ma lưỡng đạo đối phó Ngọc Thanh tông. Tông chủ của chúng ta phái ta tới tìm hiểu một chút, hỏi xem Ngọc Thanh tông có cần giúp đỡ không?"

Lâm Phàm trong động phủ nhướng mày.

Chu Tước kiếm tông đang đâm sau lưng liên minh tu chân?

Trong lòng Lâm Phàm nảy sinh một kế, truyền âm nói: "Ngọc Thanh tông không cần giúp đỡ, ta sẽ ở đây chờ các ngươi đến, bất kể có bao nhiêu người đến cũng phải chết."

Lời này khiến Hoàng Cực Hạo càng cảm thấy kinh hoàng.

Giọng điệu thật cuồng vọng!

Đổi lại người khác nói như vậy, chắc chắn Hoàng Cực Hạo sẽ cười nhạt. Nhưng lời này phát ra từ trong miệng Lâm Phàm, hắn ta tin "Chẳng qua... Việc này có kỳ quặc, nói không chừng có người đang xui khiến phía sau. Nếu Chu Tước kiếm tông các ngươi có thể tìm ra người đứng sau màn, ta cũng không ngại khiến chưởng giáo và các ngươi vĩnh kết đồng tâm."

Lời Lâm Phàm nói khiến Hoàng Cực Hạo kinh hỉ.

[Hoàng Cực Hạo có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là tứ tỉnh]

Lâm Phàm thấy hàng chữ này không khỏi cạn lời.

Ừm?

Thằng nhãi này...

Hoàng Cực Hạo đã đi.

Nhưng Lâm Phàm không cách nào nhìn thẳng vào hắn ta nữa.

Độ hảo cảm tăng quá mức vi diệu, thậm chí Lâm Phàm còn hoài nghi thằng nhãi này có ý đồ không an phận với hắn.

Sau đó Lâm Phàm tiếp tục tu luyện.

Chu Tước kiếm tông có thể tìm được người đứng sau màn hay không còn là ẩn số, Lâm Phàm cũng không quan tâm tới chuyện bọn hắn có thể tìm được hay không.

Cho dù ngày mai mười chín tông môn công tới hắn cũng không vội vã.

Trong mắt hắn chỉ có một việc.

Sớm ngày đột phá Dung Hư cảnh tầng hai!

Trong sơn động hỏa quang chập chờn, Hình Hồng Tuyền đả tọa trước đống lửa.

Rống —— Ngoài động có tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc truyền tới, kinh khủng tuyệt luân.

Hình Hồng Tuyền từ từ mở mắt, nàng nhìn về phía sáu dòng chữ được khắc trên vách núi đá, hơi nhíu mày.

"Vì sao ta cứ cảm thấy thiếu chút gì đó?"

Hình Hồng Tuyên khổ não nghĩ.

Nơi này là một bí cảnh của đại tu sĩ thời thượng cổ, Hình Hồng Tuyền ngẫu nhiên phát hiện công pháp cao thâm mạt trắc được ghi chép ở đây. Nàng cả gan tu luyện, trong một năm tu vi tinh tiến không ít, nhưng còn lâu mới có thể đạt tới mức hoàn toàn học được công pháp này.

Hình Hồng Tuyên không khỏi nghĩ đến Lâm Phàm.

Nếu như hắn ở đây có lẽ hắn có thể giải thích cho ta.

Nghĩ như vậy, Hình Hồng Tuyền lấy Thiên Chỉ Khôi Lỗi ra.

Nàng kêu Thiên Chỉ Khôi Lỗi ngồi bên cạnh mình, nhẹ nhàng kề đầu mình lên bắt đầu nghỉ ngơi.

Từ khi có Thiên Chi Khôi Lỗi, mỗi khi nhớ tới Lâm Phàm nàng lại lấy Thiên Chi Khôi Lỗi ra.

Nàng thường xuyên nói tâm sự của mình cho Thiên Chi Khôi Lỗi nghe.

Bởi vì bên trong Thiên Chi Khôi Lỗi có hồn niệm của Lâm Phàm, Lâm Phàm cũng không lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện.

Một lúc lâu sau.

Hình Hồng Tuyền ngồi thẳng người dậy, chuẩn bị tiếp tục tu luyện.

Đúng lúc này.

Bên ngoài sơn động có tiếng bước chân truyền đến.

Hình Hồng Tuyên cảnh giác, lập tức lấy pháp khí ra.

Chỉ thấy một lão giả tóc bạc, mặt mũi hồng hào mặc áo bào xám bước chậm tới. Hắn ta nhìn thấy Hình Hồng Tuyền đang căng thẳng, cười nói: "Tiểu bối, không cần lo lắng, ta cũng đến để tìm hiểu công pháp."

Tìm hiểu công pháp?

Hình Hồng Tuyền nhíu mày, trong lòng hoang mang.

Chẳng lẽ trước khi nàng tới đây người này đã phát hiện vách tường trong ngọn núi này?

Lão già mặc áo bào xám không nhìn Hình Hồng Tuyền mà đi tới trước vách núi ngồi xuống, bắt đầu nhìn chằm chằm dòng chữ trên vách núi đá, trầm tư suy nghĩ.

Hai người cũng không chú ý tới hai mắt Thiên Chi Khôi Lỗi có quang mang hơi lóe lên.

Trong Tiên Thiên động phủ.

Lâm Phàm do dự.

Có nên để Thiên Chi Khôi Lỗi ra tay không.

Từ sau khi Hình Hồng Tuyền rơi vào bí cảnh thượng cổ, hắn vẫn luôn lưu tâm, rất sợ Hình Hồng Tuyền có chuyện.

Chẳng qua dường như lão giả mặc áo bào xám này không có ác ý thật.

Mà thôi.

Lại quan sát thêm một hồi.

Nếu hắn xuất thủ trước lại đánh không lại lão giả mặc áo bào xám thì lúng túng.

Lâm Phàm tiếp tục tu luyện.

"Thoáng chớp mắt.

Lại đã hai năm trôi qua.

Hình Hồng Tuyền và lão giả mặc áo bào xám còn đang tìm hiểu công pháp trên vách núi đá, hai bên không can thiệp lẫn nhau.

Lâm Phàm mở mắt ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện.

[Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải tu sĩ Liễu gia tập kích] x43

[Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị Liễu gia ép phải ở rể]

[Bạn tốt của ngươi Chu Phàm gặp ma tu tập kích] x8

[Bạn tốt của ngươi Thường Nguyệt Nhi tập được thần thông]

[Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải tu sĩ Vệ gia tập kích] x288

[Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị trọng thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, may mắn chạy trốn]

[Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, Liễu gia gặp phải ôn dịch ngàn năm khó gặp, toàn gia diệt vong]

[Bạn tốt của ngươi Hi Tuyền tiên tử có ngộ hiểu trong lúc tu hành, tu vi tỉnh tiến, cường độ linh hồn tăng lên trên diện rộng 1 Tiểu tử Tô Kỳ này cũng quá kinh khủng đi!

Đi đến chỗ nào diệt đến chỗ đó...

Lâm Phàm thầm kinh hãi.

Xem ra khí vận hậu duệ Tiên đế của hắn thật sự rất mạnh mẽ, vậy mà có thể chịu nổi vận rủi như vậy.

Đáng thương cho Liễu gia.

Mặt khác, Hoàng Cực Hạo bị sao vậy?

Chẳng lẽ Vệ gia là người đứng sau màn hãm hại Mạc Phục Cừu?

Vệ gia này khá lắm!

Vậy mà có thể đánh Hoàng Cực Hạo bị thương nặng!

Từ lúc nào tu chân giới Đại Yến lại có hạng nhân vật như vậy?

Lâm Phàm lập tức dùng thần thức truyền âm cho Lý Khanh Tử đang dưỡng thương trên chủ phong, hỏi về Vệ gia.

Lý Khanh Tử vừa nghe vậy lập tức tới động phủ của hắn.

"Lâm trưởng lão, vì sao ngươi lại hỏi Vệ gia?" Lý Khanh Tử hồi hộp hỏi.

Lâm Phàm nhướng mày nói: "Vệ gia này rất mạnh?"