Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 88. Mười chín tông môn đánh Ngọc Thanh tông!

Trong một lần đi ra ngoài lịch luyện, Mạc Phục Cừu gặp được cừu gia ngày xưa, tru sát không ít đệ tử của tông môn. Sau đó hắn ta lại lục tục tập kích gϊếŧ chết đệ tử các tông môn chính đạo khác đã gây án năm đó.

Lý Khanh Tử cảm thấy việc này có kỳ hoặc. Dù sao hắn ta cũng đã từng gặp Mạc Phục Cừu, làm người khiêm tốn. Cho dù Mạc Phục Cừu không nhịn được gϊếŧ địch nhưng sau khi gϊếŧ địch lần đầu tiên vẫn có thể trở về, mà không phải cứ như người điên báo thù mãi vậy.

Hiện tại đã có hơn năm tông môn đang đuổi gϊếŧ Mạc Phục Cừu. Mấy năm trước, Mạc Phục Cừu cùng đường, không thể không thi triển thần thông của gia tộc, kết quả đó là thần thông Ma đạo, dẫn đến hắn ta trực tiếp nhập ma.

Dựa vào thần thông này người hắn ta gϊếŧ càng ngày càng nhiều, Mạc Phục Cừu triệt để thành Ma, không cách nào quay đầu.

"Chuyện này quá kỳ lạ. Những tông môn này cũng không hỏi ta đã trực tiếp truy sát Mạc Phục Cừu. Oan có đầu nợ có chủ, ta có thể nhận, nhưng ta đến thăm xin lỗi, lại chịu khổ bị đòn?"

"Chuyện giữa tiểu bối có thể liên lụy đến cấp bậc chưởng giáo sao? Rất rõ ràng bọn họ chỉ đang mượn cớ khai chiến!"

Lý Khanh Tử càng nói càng kích động, cảm thấy mình bị oan tới muốn khóc.

Sau cùng, hắn ta bơ phờ.

Thở dài nói: "Hiện tại chính ma lưỡng đạo vây công chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ không đỡ nổi, vẫn nên làm theo suy nghĩ của ngươi, chạy trốn đi."

Cửu Đỉnh chân nhân rời đi, Quan U Cương trọng thương.

Chỉ dựa vào một mình Lâm Phàm sao có thể đơn độc ngăn cản chính ma lưỡng đạo?

Một số đại tông môn mạnh mẽ còn có tồn tại Hóa Thần cảnh, tỷ như Chu Tước kiếm tông đã có hai vị. Tất cả tông môn liên thủ, một mình Lâm Phàm tất nhiên là không thể đỡ được.

Lâm Phàm thận trọng hỏi: "Liệu trong chính ma lưỡng đạo có thể có Dung Hư cảnh không? Hay là Hợp Thể cảnh?"

Lý Khanh Tử trừng to mắt, nói: "Làm sao có thể! Trước đó Hoàng Tôn Thiên chỉ có tu vi Hoá Thần cảnh tầng chín đã đủ hoành hành ngang ngược, nếu bọn hắn có đại tu sĩ Dung Hư cảnh, há có thể bị khinh bỉ mãi như vậy?"

"Vậy liệu bọn họ có giống Ngọc Thanh tông chúng ta, có tổ tiên ra ngoài tu luyện, giành được cơ duyên?"

"Đó chắc chắn là có, chẳng qua ta chưa từng nghe nói tới có người nào đạt tới Dung Hư cảnh. Trước đây tổ sư lần lượt tìm tới cửa, cả đám bọn chúng đều ngoan ngoãn như tôn tử."

Nhắc tới việc này, Lý Khanh Tử lại không nhịn được thở dài.

Nếu Cửu Đỉnh chân nhân còn ở đây thì hay rồi.

Ngọc Thanh tông vất vả lắm mới nghênh đón được cơ hội lớn mạnh, không cần tranh đấu, chỉ cần an tĩnh tu luyện thêm mấy trăm năm là đủ để trở thành tông môn mạnh nhất Đại Yến.

Không biết vì sao, tại giờ phút quan trọng này lại xuất hiện chuyện như vậy.

Lý Khanh Tử cảm thấy vô lực.

Từ sau khi lên làm chưởng giáo, hắn ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, đã gặp phải rất nhiều thống khổ!

Kết quả cuối cùng công dã tràng!

Sắc mặt Lâm Phàm tràn đầy cổ quái.

Lý Khanh Tử đã hiểu rõ tâm tư của hắn, thở dài một tiếng chậm rãi đứng dậy.

"Ngươi chuẩn bị một chút, tối đa ba ngày Ngọc Thanh tông sẽ chuẩn bị chạy trốn, chạy ra nước ngoài, tìm tới nương tựa tổ sư"

Lâm Phàm vội vàng nói: "Chạy cái gì mà chạy! Ta còn chưa muốn chạy, ngươi chạy cái gì?"

Lý Khanh Tử sửng sốt.

Hắn ta cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Có ý gì?"

Lâm Phàm bình tĩnh nói: "Để bọn họ tới đi, bọn hắn sẽ hiểu một chuyện, người đáng sợ nhất trong Ngọc Thanh tông không phải tổ sư."

Cho tới nay, kẻ địch giả tưởng của Lâm Phàm vẫn luôn là Ngự Yêu ma tông!

Tu chân giới Đại Yến hiện tại thì tính là gì?

Các ngươi tùy tiện đến đi!

Dám quấy rầy ta tu luyện, ta cho các ngươi có đến mà không có về!

Nghe vậy, Lý Khanh Tử mừng như điên.

Hắn ta hiểu tính cách của Lâm Phàm.

Nhát gan như Lâm Phàm lại dám nói ra lời như vậy, chắc chắn hắn có niềm tin tuyệt đối!

"Hiện tại ngươi đạt tới cảnh giới nào rồi?" Lý Khanh Tử cố nén kinh hỉ hỏi.

Lâm Phàm đáp: "Chí ít cũng không kém hơn tổ sư."

Ừm.

Không kém hơn!

Gϊếŧ Cửu Đỉnh chân nhân, hắn cần dùng nửa phút!

Thân pháp của lão đầu này quá cẩu thả!

Một lúc lâu sau.

Chờ khi Lý Khanh Tử đi ra khỏi Tiên Thiên động phủ, cả người hắn ta vẫn đang ngơ ngác.

Buồn phiền đến cực hỉ khiến hắn ta cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Sau khi Lý Khanh Tử rời đi, Lâm Phàm cẩn thận kiểm trắc lại người mạnh nhất trong Ngọc Thanh tông trừ hắn ra.

Vẫn là Quan U Cương.

Không có kẻ địch ẩn núp.

Không hiểu sao Lâm Phàm cảm thấy có chút tiếc nuối.

Lý Tiềm Long đâu?

Không phải bị hắn nguyền rủa chết rồi chứ?

Lâm Phàm còn đang mong đợi có thể dạy dỗ Lý Tiềm Long đây.

Kết quả vậy mà thằng nhãi này lại biến mất.

Đáng tiếc.

Lâm Phàm lắc đầu, lấy Ách Vận Thư ra đầu tiên là nguyền rủa Tiêu Ách mấy ngày, phát tiết một chút sau đó lại tiếp tục tu luyện.

Một năm nhanh chóng trôi đi.

Tu chân giới Đại Yến đang lâm vào cảnh gió nổi mây phun.

Mạc Phục Cừu gϊếŧ ra hung danh của riêng mình, chính ma lưỡng đạo đã kết minh, chuẩn bị đánh Ngọc Thanh tông, trong đó có tới mười chín tông môn tham dự.

Việc này đã truyền khắp các ngõ ngách tu chân giới Đại Yến.

Phàm là nơi có tu sĩ đều đang thảo luận vấn đề này.

Mười chín tông môn đánh Ngọc Thanh tông!

Thế nhưng.

Ngọc Thanh tông không sợ, điều này khiến mười chín tông môn ngược lại có chút sợ hãi.

Mười chín tông môn không dám dễ dàng ra tay, rất sợ Cửu Đỉnh chân nhân lại trở lại.

Một ngày này.

Lâm Phàm đang tu luyện bỗng mở mắt.

Hắn cảm nhận được một luồng hơi thở có chút quen thuộc.

Hắn lập tức quét thần thức ra.

Chu Tước kiếm tông Hoàng Cực Hạo!

Lúc này, Hoàng Cực Hạo đang đứng bên một dòng sông nhỏ, từ nơi rất xa nhìn về phía mười tám phong Ngọc Thanh tông.

Nét mặt hắn ta rất lạnh nhạt, ngược gió mà đứng.

Hắn ta nhìn như trấn định nhưng trong lòng lại hoảng sợ.

"Sao ngươi lại đến?"

Giọng nói của Lâm Phàm truyền vào trong tai hắn ta.

Hoàng Cực Hạo sợ đến thân thể run lên, bèn vội mở miệng nói: "Đạo hữu đừng động thủ, ta chỉ tới thăm hỏi ngươi! Ta tuyệt không có ác ý với Ngọc Thanh tông!"