Hắc Ngục Kê và Hỗn Độn Thiên Cẩu còn đang tu luyện.
Hình Hồng Tuyền không biết đã đi nơi nào mà không có trong động phủ.
Lâm Phàm và Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu hàn huyên gần nửa canh giờ, sau đó hắn trở lại động phủ.
Ngồi tĩnh tọa trên giường, Lâm Phàm lấy Hồng Mông Phán Định Kiếm ra.
Kiếm này toàn thân đỏ thẫm, có một chút đường vân màu đen khiến thanh kiếm càng thêm bất phàm.
Nắm lấy kiếm, Lâm Phàm cảm thấy thân cận khó hiểu.
Hắn trút linh lực vào trong kiếm.
Ầm ầm —— Cả ngọn núi bắt đầu run rẩy kịch liệt, Lâm Phàm sợ đến mức vội vã chặt đứt lục đạo linh lực.
“Thật mạnh!"
Lâm Phàm kinh hỉ.
Bởi đây là pháp bảo bạn sinh, hắn không cần nhỏ máu nhận chủ.
Chợt, Lâm Phàm tiến hành mô phỏng thí luyện, tác chiến với Cửu Đỉnh chân nhân.
Nửa phút đồng hồ sau.
Lâm Phàm mở mắt. Hắn thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: "Rốt cục cũng có thể đánh bại ngươi, ngươi thật cẩu thả, không ngờ lại biết nhiều loại thân pháp như thết"
Trong lúc chiến đấu, một kiếm của hắn đã trọng chế ra Cửu Đỉnh chân nhân.
Sau đó, Cửu Đỉnh chân nhân vẫn luôn tránh né, kéo dài thời gian chiến đấu.
Dung Hư cảnh tầng tám không gì hơn thế này!
Lâm Phàm lại có lòng tin hơn hẳn.
Không hề e ngại Ngự Yêu ma tông và Tiêu Ách như trước.
Từ trong quan hệ nhân tế có thể thấy Tiêu Ách vẫn đang là Dung Hư cảnh tầng hai.
Tiêu Ách làm sao có thể gϊếŧ hắn được?
Gϊếŧ thế nào được!
Vừa nghĩ tới Tiêu Ách, Lâm Phàm lập tức lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu nguyền rủa Tiêu Ách.
Sau này mỗi lúc rảnh rỗi lại nguyền rủa hắn ta. Tuy Lâm Phàm không sợ hắn ta, nhưng cũng không hy vọng hắn ta đến làm lỡ việc tu hành của bản thân mình.
Sau mười ngày.
Lâm Phàm hài lòng buông Ách Vận Thư xuống.
Hắn bắt đầu tu hành công pháp Lục Đạo Luân Hồi Công tầng thứ sáu.
Một năm sau.
Lâm Phàm luyện thành tầng thứ sáu Lục Đạo Luân Hồi Công, bắt đầu tiến hành việc tu luyện Dung Hư cảnh.
Đồng thời hắn lĩnh ngộ được một thần thông mới.
Lục Đạo Tuyệt Ấn!
Đánh ấn này lên trên người địch nhân có thể trực tiếp tiêu diệt nguyên thần của địch nhân!
Thân thể còn chưa diệt, nguyên thần đã không còn.
Đây là một loại thần thông có thể tính là tuyệt chiêu!
Lâm Phàm duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm khái nói: "Lại là một ngày biến cường."
Hắn cũng không vội tu luyện mà ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện một chút.
Cũng không biết gần đây đám bạn tốt của hắn có gặp chuyện gì không.
[Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị quỷ tu tập kích] x12
[Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ hại chết tổng cộng hơn vạn sinh linh, nghiệp lực tăng]
[Bạn tốt của ngươi Lý Khanh Tử gặp phải ma tu tập kích] x58
[Bạn tốt của ngươi Lý Khanh Tử gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích] x44
[Bạn tốt của ngươi Lý Khanh Tử bị trọng thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc]
[Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân rời khỏi nhân gian]
[Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu tàn sát một phương, nghiệp lực ngập trời]
[Bạn tốt của ngươi Hình Hồng Tuyền ngộ nhập bí cảnh của đại tu sĩ thượng cổ, sống chết không rõ]
Ừm?
Chỉ trong một năm ngắn ngủi đã xuất sắc như vậy?
Lâm Phàm chớp chớp mắt.
Mẹ nó!
Ai lại tập kích chưởng giáo Ngọc Thanh tông ta?
Chính ma lưỡng đạo muốn tạo phản sao?
Mạc Phục Cừu đã đi lên con đường không lối về?
Còn có Hình Hồng Tuyền...
Rõ ràng là phàm nhân, vì sao nàng luôn có thể thu được bảo bối, gặp được cơ duyên?
Chẳng lẽ nàng được khí vận hậu duệ Tiên đế của ta lây nhiễm?
Lâm Phàm tự bổ não rất nhiều.
Một lát sau.
Lâm Phàm tiếp tục tu luyện.
Mặc dù tu chân giới rất đặc sắc, nhưng hắn còn chưa muốn đặt chân vào.
Ngọc Thanh tông có Cửu Đỉnh chân nhân làm chỗ dựa, ai có thể bảo đảm những tông môn khác không có?
Chỉ là Dung Hư cảnh còn chưa đủ.
Ngay cả tu sĩ Đại Thừa chuyển thế là Chu Phàm còn ăn nhiều trái đắng như vậy.
Lâm Phàm toàn lực tu luyện, tranh thủ trong vòng trăm năm thành tựu Hợp Thể cảnh!
Hai năm sau.
Lý Khanh Tử tới thăm hỏi.
Lâm Phàm để hắn ta vào động phủ. Sắc mặt người này đã khôi phục thành bộ dáng suy yếu bệnh trạng như mấy chục năm trước.
Xem ra hắn ta bị thương không nhẹ.
Lâm Phàm thở dài nói: "Chưởng giáo, ngươi đúng là không thể sống yên lấy một ngày, ngươi không thể ở yên tu luyện mấy trăm năm sao?"
Lý Khanh Tử lúng túng, bất đắc dĩ nói: "Ta là chưởng giáo, có rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỷ. Mấy năm nay Ngọc Thanh tông có đệ tử hạch tâm rơi vào ma đạo, kết xuống không ít thù hận. Ta không thể không đi xử lý những nhân quả này. Nào biết càng lún càng sâu, hiện tại phiền phức lớn rồi, chính ma lưỡng đạo tu chân giới Đại Yến đang liên hiệp chuẩn bị hợp lực đánh Ngọc Thanh tông ta!"
"Hiện nay Ngọc Thanh tông chỉ có hai vị Hóa Thần, Quan trưởng lão chẳng biết tại sao lại bị trọng thương, còn đang bế quan chữa thương. Ai, Lâm trưởng lão, nói không chừng lần này ngươi phải chạy trốn thật!"
Chính ma lưỡng đạo liên hợp vây công Ngọc Thanh tông?
Vẻ mặt Lâm Phàm đầy cổ quái.
Hắn không nhịn được hỏi: "Ngươi đã xử lý nhân quả như thế nào? Gϊếŧ hết tất cả những người không phục sao?"
Lý Khanh Tử lập tức buồn bực mắng: "Đám chó này, ta tự mình tới cửa xin lỗi bọn hắn, thế nhưng bọn hắn lại trực tiếp ra tay. Đại đa số thời gian ta ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Dường như ngươi cũng biết đệ tử hạch tâm đã rơi vào ma đạo này, hắn ta tên Mạc Phục Cừu. Cũng không phải hắn ta chủ động rơi vào ma đạo, ta hoài nghi có người bôi nhọ hắn."
Lâm Phàm nhướng mày nói: "Nói nghe một chút."
Lý Khanh Tử bắt đầu kể khổ.
Trước tiên hắn ta nói về lai lịch của Mạc Phục Cừu.
Mạc Phục Cừu đến từ Mạc gia vốn là thế gia tu hành, vì bị người tố cấu kết với Ma đạo nên bị các tông phái chính đạo liên thủ tru diệt, chỉ còn Mạc Phục Cừu và Mạc Trúc may mắn sống sót.
Đạo Lôi lão tiên đích thân thu Mạc Phục Cừu làm đồ đệ, một lần nữa ban tên cho. Mạc Phục Cừu là cái tên do Đạo Lôi lão tiên đích thân đặt, hy vọng hắn ta quên đi thù hận, một lần nữa làm người.