Còn không mau chạy?
Đây là tiếng người sao!
Trong lòng Lý Khanh Tử điên cuồng hét lên.
Sở dĩ hắn ta tìm đến Lâm Phàm là vì muốn Lâm Phàm hiểu rõ mọi chuyện, để hắn chuẩn bị sẵn sàng.
Không nghĩ tới vậy mà Lâm Phàm lại muốn trực tiếp chuồn đi Lý Khanh Tử buồn bực nói: "Trốn, có thể trốn đi đâu được?
Chúng ta có nhiều đệ tử như vậy, cho dù muốn trốn cũng phải chạy khỏi tu chân giới Đại Yến. Nhưng nếu chúng ta tới những tu chân giới khác, chắc chắn tông môn trong đó sẽ không để mặc chúng ta đặt chân, sẽ chỉ chiếm đoạt chúng ta, Ngọc Thanh tông vẫn sẽ xong đời."
Lâm Phàm nhíu mày.
Hắn rất muốn nói Ngọc Thanh tông mất cũng không sao, người còn là được!
[Ngọc Thanh tông phải đối mặt với nguy hiểm diệt tông, ngươi có lựa chọn bên dưới]
[Một, lập tức chạy trốn, bị Thoa Y thánh giáo truy sát, lưu lạc thiên nhai, có thể đạt được một pháp khí]
[Hai, bảo vệ tông môn, người sống suốt đời không thể lùi bước mãi. Sau khi đẩy lùi Thoa Y thánh giáo ngươi có thể đạt được một Linh Bảo, một quyển bí tịch kiếm đạo, một viên trứng thần thú khí vận]
Lâm Phàm không đưa ra quyết định ngay mà cẩn thận suy nghĩ.
Cho dù trốn nhưng hắn có thể trốn tới nơi nào được?
Sau khi diệt Ngọc Thanh tông, chắc chắn Thoa Y thánh giáo sẽ tiếp tục ra tay quét ngang tu chân giới Đại Yến. Trừ phi hắn gia nhập Thoa Y thánh giáo.
Đánh không lại liền gia nhập?
Đây không phải là cẩu thả, mà là kinh sợ!
Bằng không ta lại chờ thêm một thời gian nữa, đến lúc đó đánh không lại lại trốn cũng không muộn!
Hắn mặc Kim Thiền Huyền Thần Y, tay cầm Phần Sát Chung, lại thêm Phong Thần Thuật, muốn chạy trốn chẳng lẽ còn có thể không thoát?
Lâm Phàm hỏi: "Lúc nào Thoa Y thánh giáo mới đến bao vây tiêu trừ chúng ta?"
"Tối đa là mười năm nữa, bọn hắn thu dọn tàn cục ở Phong Diệp cốc cũng cần thời gian." Lý Khanh Tử trả lời.
Lâm Phàm thở dài một hơi, nói: "Chưởng giáo, vì sao Ngọc Thanh tông chúng ta cứ bị người nhìn chằm chằm vào mãi vậy? Trước đây ta còn tưởng Ngọc Thanh tông rất mạnh."
Lý Khanh Tử lúng túng, sắc mặt đỏ bừng.
Hắn ta cắn răng nói: "Đúng là Ngọc Thanh tông rất lợi hại, có điều vị mạnh nhất kia... Cũng chính là khai tông lão tổ đã đi truy tầm Lục Địa Thần Tiên. Vừa đi đã năm trăm năm, bặt vô âm tín. Nếu hắn ở đây, Thoa Y thánh giáo nào dám ra tay với chúng ta? Ngàn năm trước, trong trận quyết chiến đối phó Thoa Y thánh giáo, khai tông lão tổ là người có công đầu!"
Lâm Phàm nhướng mày nói: "Nói cách khác, Thoa Y thánh giáo đang trả thù chúng ta?"
Lý Khanh Tử bất đắc dĩ gật đầu.
Đối với phàm nhân, ngàn năm dài dòng không gì sánh được.
Nhưng ở tu chân giới ngàn năm không hề dài, nhất là đối với một tông môn. Lý Khanh Tử mới là chưởng giáo đời thứ ba của Ngọc Thanh tông, sư phụ của thái thượng trưởng lão chính là đời thứ nhất.
"Tổ sư gia từng lưu lại bảo vật để liên hệ với hắn. Ta và thái thượng trưởng lão đã từng vận dụng, cũng không biết tổ sư gia có thể cảm ứng được hay không. Nếu hắn có thể trở về, tất nhiên Thoa Y thánh giáo cũng sẽ trở nên không đáng ngại nữa. Đến lúc đó chắc chắn Ngọc Thanh tông chúng ta có thể trở thành tông môn cường đại nhất tu chân giới Đại Yến. Lâm trưởng lão, cửa ải này chúng ta nhất định phải cắn răng gắng gượng qua. Chỉ cần có thể gắng gượng được, sau này chúng ta sẽ không gặp phải uy hϊếp nào nữa, ngươi cũng có thể an tâm bế quan tu luyện. Nói không chừng tổ sư gia còn có thể truyền thụ phương pháp tu hành Lục Địa Thần Tiên cho ngươi!"
Lý Khanh Tử chộp mạnh lấy tay Lâm Phàm, chăm chú nói.
Lâm Phàm thiếu chút nữa nổi da gà, tranh thủ rút tay của mình trở về. Hắn thở dài nói: "Được rồi, ta sẽ cùng các ngươi chống lại Thoa Y thánh giáo. Nhưng ta phải nói trước, nếu đánh không lại ta chỉ có thể chạy trốn."
Lý Khanh Tử trịnh trọng gật đầu, nói: "Nếu thật sự đánh không lại, ta cũng không thể để ngươi chịu chết với chúng tai"
Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, sau đó Lý Khanh Tử rời đi.
Lâm Phàm vốn muốn yêu cầu Lý Khanh Tử mang một số đan dược tới trợ giúp hắn tăng cường tu vi, nhưng Lý Khanh Tử lại lúng túng nói Ngọc Thanh tông không có đan dược thích hợp cho Nguyên Anh cảnh tu hành.
Ngọc Thanh tông rất thiếu luyện đan sư!
Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Hắc Ngục Kê, nói: "Thấy chưa, thực sự rất nguy hiểm, cho dù chúng ta không gây sự vân có kẻ địch muốn gϊếŧ chúng ta."
Hắc Ngục Kê càng không ngừng gật đầu, hệt như như gà mổ thóc.
"Chủ nhân, ngài có nắm chắc không?"
"Không."
"AI Bằng không chúng ta lặng lẽ trốn đi?"
"Ừm? Được lắm, ngươi đã được chân truyền của ta!"
"Chạy thật?"
"Chờ một chút."
Ngày ấy, Lâm Phàm đi tới thành trì nội môn mua một túi ngự thú.
Khi chạy trốn cũng tiện mang theo Hắc Ngục Kê.
Sau khi ra khỏi lầu các, trong lúc hắn chuẩn bị trở về, trước mắt bỗng hiện ra một hàng chữ:
[Kiểm tra đo lường được người có Tiên Thiên Khí Vận, phải chăng kiểm tra lai lịch]
Lại là người có Tiên Thiên Khí Vận?
Ngọc Thanh tông đúng là khí vận chỉ tông!
Lâm Phàm lập tức lựa chọn kiểm tra.
[Tuyên Tình Quân: Trúc Cơ cảnh tầng ba, thân phận chân thật là phàm thân của Ma quân, thiên sinh đạo tâm, thiên tư tuyệt luân. Tám trăm năm trước Ma quân muốn phá đạo phi thăng, vì vậy sáng tạo phàm thân, bản tôn bị phong ấn ở chỗ sâu trong nguyên thần. Phàm thân đi du lịch nhân gian, thể nghiệm nhân sinh muôn màu, củng cố đạo tâm, cửu thiên thập địa đều có dấu chân của nàng. Ba năm trước đây nàng gia nhập Ngọc Thanh tông, vẫn luôn ngủ đông]
Ma quân...
Người này có chút trâu.
Thiên sinh đạo tâm lại là Ma?
Đây là loại phản sáo lộ gì vậy?
Lâm Phàm cạn lời.
Hắn thuận theo chỉ thị của hệ thống nhìn lại, thấy được Tuyên Tình Quân.
Nàng mặc đạo bào của Ngọc Thanh tông, vóc người bình thường, cũng không có bóng dáng sát thủ gì. Vào lúc nàng quay đầu, Lâm Phàm đánh giá nàng một chút.
Dung nhan cũng bình thường.
Là một nữ đệ tử rất bình thường, nếu quét một vòng trên đường phố rất dễ dàng lướt qua nàng.
Tuyên Tình Quân đứng nghỉ chân bên cạnh, nàng đang xem mấy người cãi nhau.
Hai nam đệ tử vì một nữ đệ tử xinh đẹp mà tranh tới mặt mũi đỏ bừng.