Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 62. Đại Hội Tiên Vực, thập tôn Hóa Thần

Hắn cũng không nói lai lịch của Hắc Ngục Kê này.

Cho dù hắn có nói nhưng ai tin?

Giữa gà và Phượng Hoàng có chênh lệch quá lớn, như thể xà và long.

Hi Tuyền tiên tử lại nhìn về phía Lâm Phàm, mở miệng nói:

"Đại Hội Tiên Vực trăm năm một lần tức sắp mở ra, ta có Tiên Vực Lệnh, có thể tặng cho ngươi. Đại Hội Tiên Vực là thịnh hội khó có được, tới đó ngươi có thể nhận được tất cả mọi thứ ngươi muốn, từ pháp bảo tới đan dược, thiên tài địa bảo thậm chí là công pháp bí tịch, miễn là ngươi có đủ tài nguyên đồng giá."

Đại Hội Tiên Vực?

Nghe có vẻ rất trâu bò, cũng rất náo nhiệt.

Nếu đặt trong tiểu thuyết, đây tuyệt đối là thịnh hội cho vai chính trang bức.

Không cẩn thận dễ tăng thù mới!

Không thể đi!

Lâm Phàm từ chối nói: "Đa tạ ý tốt của sư phụ, ta chỉ muốn bế quan tu luyện. Lấy tư chất của ta, tạm thời không cần ra ngoài mạo hiểm."

Hi Tuyền tiên tử gật đầu.

Nàng đứng dậy rời đi.

Lâm Phàm đứng dậy đưa tiễn.

Sau khi Hi Tuyền tiên tử rời đi, Lâm Phàm lại một lần nữa trở lại trên giường bắt đầu tu luyện.

"Đại Hội Tiên Vực... Chậc chậc, chờ ta thành tựu Đại Thừa, ngược lại cũng có thể đi xem!"

Lâm Phàm vừa vận công nạp khí vừa yên lặng nghĩ.

Chu Tước kiếm tông.

Với tư cách đại tông môn chính đạo tu chân giới Đại Yến vương triều, Chu Tước kiếm tông có tới gần vạn đệ tử, đa số chủ tu kiếm đạo. Gần như các đời kiếm tu cường đại nhất Đại Yến đều tới từ Chu Tước kiếm tông.

Trong điện tông chủ.

Hoàng Cực Hạo ngồi trên bồ đoàn, sắc mặt khó coi không gì sánh được.

Ngồi ở vị trí thủ tọa là tông chủ Chu Tước kiếm tông, Đường Hàn.

Đường Lâm trông như người ba bốn mươi tuổi, tướng mạo cũng có thể tính là anh tuấn, mày kiếm mắt sắc, hai bên trái phải mỗi bên có một thanh kiếm lơ lửng, cả người mang theo một loại nhuệ khí cực mạnh.

"Ngay cả một kiếm của hắn ngươi cũng không tiếp nổi?"

Đường Lâm nhíu mày hỏi.

Hoàng Cực Hạo cắn răng nói: "Tuy ta rất không muốn thừa nhận, nhưng quả thật là vậy. Linh lực của hắn cực kỳ bá đạo, đây là lần đầu tiên ta gặp phải loại linh lực như vậy. Đó không phải loại thuộc tính linh căn thường gặp, cũng không phải linh căn hi hữu hiếm thấy, ta cũng không thể miêu tả rõ được."

Nhớ tới Thiên Tru Quỷ Thần Kiếm trong trận đánh lúc trước, hắn ta không khỏi khϊếp sợ.

"Mặt khác..."

"Mặt khác cái gì?"

"Người này đẹp trai cực kì, luận dung mạo, trong Chu Tước kiếm tông chúng ta không người có thể sánh với hắn."

"Điều này rất quan trọng sao?"

"Được rồi, không phải quá quan trọng..."

Hoàng Cực Hạo thở dài nói. Chẳng biết tại sao giọng điệu của hắn ta lại có chút tiếc nuối.

Đường Lâm nhíu mày.

Không nghĩ tới vậy mà Ngọc Thanh tông lại xuất hiện nhân vật như vậy!

Ở bên ngoài, Hoàng Cực Hạo đại biểu cho sức chiến đấu cao nhất trong Chu Tước kiếm tông!

Tuy hắn ta tự cảm thấy mình mạnh hơn Hoàng Cực Hạo, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu.

Hoàng Cực Hạo tiếp tục nói: "Đúng rồi, Thoa Y thánh giáo lại xuất hiện, còn đang nhằm vào Ngọc Thanh tông. Đợi sau khi thương thế tốt lên ta định đi khiêu chiến Thoa Y thánh giáo."

Đường Lâm gật đầu nói: "Tuy rằng ở ngàn năm trước Thoa Y thánh giáo bắt đầu tịch mịch, nhưng nội tình không thể khinh thường. Trước đó thái thượng trưởng lão của Ngọc Thanh tông đã tới tìm ta, hy vọng chính đạo có thể liên thủ đối kháng Thoa Y thánh giáo. Ta không đồng ý, người nọ không chết, Thoa Y thánh giáo không thể nào vong."

"Người nọ là ai?"

"Giáo chủ Thoa Y thánh giáo. Lúc tuổi còn trẻ người này cũng hăng hái như những người bình thường khác, vì cơ duyên xảo hợp hắn ta mới rơi vào ma đạo, trở thành giáo chủ Thoa Y thánh giáo. Ta từng nghe sư tổ nhắc tới, trong một đời bọn hắn, giáo chủ Thoa Y thánh giáo là người cường thế nhất.

Lần này vừa lúc có thể để ngươi đi dò xét thực lực của hắn ta một chút, nhưng không thể lỗ mãng, nếu cảm thấy không địch lại phải tranh thủ thời gian lui về."

"Yên tâm đi, mặc dù ta cuồng nhưng không ngốc."

"Ừm:

Từ sau khi Hi Tuyền tiên tử rời đi, nhoáng cái bảy năm nhanh chóng trôi qua.

Tu vi của Lâm Phàm đã đạt tới Nguyên Anh cảnh tầng bảy, đã bắt đầu đuổi tới tầng thứ tám!

Ngoài tu hành, Lâm Phàm vẫn luôn quan tâm tới tình huống của những người khác thông qua quan hệ nhân tế và bưu kiện.

Sau khi Dương Thiên Đông, Chu Phàm bị Thoa Y thánh giáo bắt đi, tu vi vẫn đang tăng lên.

Mấy năm gần đây cũng không thấy Thoa Y thánh giáo tập kích, xem ra bọn họ đã thỏa hiệp.

Chẳng qua thân phận của bọn họ cũng không hề biến thành đệ tử của Thoa Y thánh giáo. Lâm Phàm suy đoán, hẳn bọn hắn chỉ làm bộ thỏa hiệp.

Ngược lại Lý Khanh Tử thường xuyên bị Thoa Y thánh giáo tập kích, còn nhiều lần trọng thương.

Vị chưởng giáo này thật quá cực khổ.

Vì các đệ tử mà bôn ba khắp nơi, vẫn luôn thụ thương, thương lành lại tiếp tục bị thương.

Mặt khác, Quan U Cương vẫn chưa tìm đến Lâm Phàm.

Lâm Phàm cũng có thể hiểu được.

Ngay cả Hoàng Cực Hạo thằng nhãi này cũng đánh không lại, sao dám tới khiêu chiến hắn?

Đáng nhắc tới là gần đây tốc độ trưởng thành của Hắc Ngục Kê càng lúc càng nhanh, thực lực đã tương đương với tu sĩ Luyện Khí cảnh tầng tám.

Đừng nói đây chỉ là một con gà, đổi lại là tu sĩ bình thường, có thể có tốc độ tu luyện như vậy đã ít lại càng thêm ít.

Tâm trí càng cao, Hắc Ngục Kê cũng càng thêm hiếu kỳ với thế giới bên ngoài.

Lâm Phàm không thể không tiến hành tẩy não nó.

Bên ngoài rất nguy hiểm!

Rất nhiều người muốn ăn ngươi!

Ngươi nhất định phải cường đại đến mức vô địch mới có thể ra ngoài, nếu không chắc chắn phải chết, ngay cả chủ nhân ngươi là ta cũng không dám đi ra ngoài!

Dần dà, Hắc Ngục Kê không dám muốn ra ngoài nữa, chỉ nghĩ tu luyện thật tốt.

Một ngày này.

Lý Khanh Tử lại thăm hỏi.

Lâm Phàm chú ý tới khí tức của hắn ta rất yếu ớt, sắc mặt cũng rất khó coi, xem ra lần này hắn ta bị thương rất nghiêm trọng.

Lý Khanh Tử cắn răng nói: "Đại sự không ổn, Phong Diệp cốc đã bị Thoa Y thánh giáo tiêu diệt. Rất có thể mục tiêu kế tiếp của Thoa Y thánh giáo chính là Ngọc Thanh tông chúng ta.

Trước khi cốc chủ Phong Diệp cốc chết đã truyền tin cho ta, nói bên trong Thoa Y thánh giáo có mười vị Hóa Thần, đủ để quét ngang tu chân giới Đại Yến!"

Lâm Phàm vừa nghe vậy đã nói ngay: "Vậy còn không mau chạy?"

Lý Khanh Tử sửng sốt.