Hai năm sau.
Lâm Phàm đột phá tới Nguyên Anh cảnh tầng sáu.
Hắc Ngục Kê đã thành một con gà trống lớn thần tuấn, linh trí của nó rốt cục cũng trưởng thành đến trình độ hài đồng bảy tám tuổi, có thể mở miệng nói tiếng người.
Đáng nhắc tới là khi Hắc Ngục Kê tu luyện ra một tia yêu lực, vậy mà nó lại truyền thừa được một loại công pháp Yêu tộc, chính nó cũng rất kinh ngạc.
Lâm Phàm lại hiểu, đây là công pháp Yêu Thánh của nó kiếp trước.
Như thế cũng tốt, Lâm Phàm không cần dạy nó quá nhiều.
Lý Khanh Tử lại tới thăm hỏi Lâm Phàm. Tất cả chuyện hắn ta nói đều liên quan tới Thoa Y thánh giáo.
Gần nhất, Thoa Y thánh giáo phảng phất như đã biến mất, không hề nhằm vào Ngọc Thanh tông nữa. Rốt cục Lý Khanh Tử cũng điều tra được địa điểm giam giữ đám thiên tài Ngọc Thanh tông kia.
Lý Khanh Tử muốn mời Lâm Phàm ra tay.
Lâm Phàm nghiêm túc nói: "Có lẽ đây là kế điệu hổ ly sơn.
Một khi ta rời đi, nếu Thoa Y thánh giáo đột kích, các ngươi có thể chống đỡ được sao? Phải biết rằng ở Thoa Y thánh giáo, cao thủ Nguyên Anh chỉ có thể làm chấp sự."
Lý Khanh Tử im lặng.
Chuyện này cũng rất có khả năng.
Nếu là vậy, cho dù có cứu được những thiên tài kia cũng vô dụng.
"Vậy hay là ta tự mình ra tay đi. Lâm trưởng lão, Ngọc Thanh tông xin giao cho ngươi." Lý Khanh Tử nghiêm túc nói.
Lâm Phàm gật đầu: "Trừ phi gặp phải cường giả Dung Hư cảnh, nếu không ai tới cũng đừng mong có thể tấn công được Ngọc Thanh tông!"
Lý Khanh Tử nghe được lời này, mặt mày rạng rỡ.
Xem ra trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm lại trở nên mạnh mẽ Lý Khanh Tử hài lòng rời đi.
Lâm Phàm suy nghĩ một chút, mở ra mô phỏng thí luyện.
Hắn thiết trí tu vi của Đoạn Thông Thiên lên tới Hoá Thần cảnh tầng chín.
Lâm Phàm miễn cưỡng chiến ngang tay.
Điều này khiến đáy lòng Lâm Phàm luống cuống.
Phải biết rằng mô phỏng thí luyện chỉ có thể thiết trí tu vi, giữa Hóa Thần cảnh tầng chín và Hóa Thần cảnh tầng một còn có chênh lệch rất lớn trên mặt công pháp, pháp thuật.
Chờ khi Đoạn Thông Thiên thật sự tu luyện tới Hóa Thần cảnh tầng chín, thực lực của hắn ta tuyệt đối phải mạnh hơn đối tượng mô phỏng thí luyện của hắn.
Huống hồ Đoạn Thông Thiên cũng chỉ dựa vào Tiêu Ách mới có thể đột phá tới Hóa Thần cảnh.
"Nhất định phải tranh thủ thời gian đột phá Hóa Thần, nếu không ngay cả ngủ cũng không an tâm."
Lâm Phàm thầm nghĩ đến.
Hắn ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra động thái của bạn tốt.
[Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông bị Thoa Y thánh giáo tập kích] x29
[Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị Thoa Y thánh giáo tập kích] x48 Thương cảm cho đồ nhi còn đang chịu đòn.
Lâm Phàm cũng không quá lo lắng. Bị tập kích nhiều lần như vậy còn chưa chết!
Điều này nói rõ cái gì?
Thoa Y thánh giáo thật mến tài, không nỡ gϊếŧ.
Chẳng lẽ Thoa Y thánh giáo cũng không phải Ma đạo?
Lâm Phàm yên lặng nghĩ.
Chợt, hắn tiếp tục tu luyện.
Đồ nhi ráng chịu đựng!
Vi sư đang khắc khổ tu luyện, chờ khi vi sư có nắm chắc nhất định sẽ đi cứu ngươi!
Trong một lầu các u ám, bốn người áo tơi ngồi vây quanh bàn.
Bọn hắn đều mang mũ lớn che kín dung nhan.
Một người trong đó trầm giọng nói: "Vì sao Diệp Tam Lang còn chưa trở về?"
Những người khác cũng lên tiếng theo.
"Chẳng lẽ đã gặp bất trắc?"
"Diệp Tam Lang là cao thủ Nguyên Anh cảnh tầng bảy, trong Ngọc Thanh tông ngoại trừ Trảm Thần trưởng lão, không ai có thể lưu lại hắn ta. Huống chỉ còn có mật thám nội ứng ngoại hợp."
"Rốt cuộc vị mật thám kia là ai?"
"Không rõ, chỉ có Diệp Tam Lang biết được, mỗi một vị mật thám ngoại trừ giáo chủ cũng chỉ có một người tới liên lạc."
"Giáo chủ quá cẩn thận. Theo ta thấy, chúng ta cứ trực tiếp san bằng Ngọc Thanh tông có phải tốt không. Còn có đám đệ tử Ngọc Thanh tông này, kẻ nào không phục cứ gϊếŧ đi!"
Bốn người bắt đầu than thở về giáo chủ Thoa Y thánh giáo.
Dưới cái nhìn của bọn chúng, Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh tông tuy mạnh nhưng không thể nào là đối thủ của giáo chủ. Huống hồ trong Thoa Y thánh giáo, ngoại trừ giáo chủ còn có hai cường giả Hóa Thần khác.
Rầm!
Cửa phòng bỗng bị đá văng.
Một nam tử mặc áo vàng long hành hổ bộ tiêu sái vào phòng trong. Trên bộ áo vàng của hắn ta có thêu hình hổ báo, đầu đội ngọc quan màu xanh bạc như chủy thủ, khuôn mặt anh tuấn, hai mắt lấp lánh có thần, hai đầu lông mày lộ ra kiêu ngạo.
Bốn người mặc áo tơi vỗ bàn đứng lên.
"Lớn mật!"
Một người trong đó trực tiếp rút đao bên hông ra, chuẩn bị bổ về phía nam tử mặc áo vàng.
Ánh mắt nam tử mặc áo vàng trở nên lạnh lẽo, một luồng uy thế khủng bố bộc phát, cả tòa lầu các run rẩy kịch liệt. Bốn người áo tơi sợ đến không dám nhúc nhích.
Một người trong đó cắn răng hỏi: "Các hạ là ai?"
Nam tử mặc áo vàng mặt không thay đổi nói: "Tại hạ là Hoàng Cực Hạo của Chu Tước kiếm tông. Nghe nói các ngươi tới từ Thoa Y thánh giáo, vừa lúc ta muốn khiêu chiến Thoa Y thánh giáo. Các ngươi nói đi, rốt cuộc Thoa Y thánh giáo đang ở đâu?"
Hoàng Cực Hạo!
Bốn người sợ đến mức biên độ run rẩy càng lớn hơn nữa.
Gần đây danh khí của Hoàng Cực Hạo thật sự quá lớn!
Một người áo tơi bỗng nói: "Nếu chúng ta nói ra chắc chắn phải chết. Nhưng nếu ngươi đi khiêu chiến Ngọc Thanh tông trước, chúng ta có thể nói ra vị trí sơn môn của thánh giáo."
"Đối phó Ngọc Thanh tông?"
Hoàng Cực Hạo nhíu mày, lạnh lùng nói: "Loại tông môn tịch mịch này không có tính khiêu chiến!"
Trong giọng nói của hắn ta tràn ngập khinh thường với Ngọc Thanh tông.
Một người áo tơi vội vã nói: "Gần đây Ngọc Thanh tông xuất hiện một vị Trảm Thần trưởng lão, một kiếm đã có thể chém gϊếŧ cường giả Hóa Thần, thực lực thâm bất khả trắc!"
Nghe vậy, Hoàng Cực Hạo không khỏi nhướng mày.
"Ta đã từng giao thủ với chưởng giáo và thái thượng trưởng lão của Ngọc Thanh tông, thực lực bình thường, cũng chưa từng nghe nói tới Trảm Thần trưởng lão gì. Các ngươi muốn gạt ta?"
Hoàng Cực Hạo trầm giọng nói, luồng khí thế đáng sợ trên người hắn ta chưa từng yếu bớt, vẫn rất khủng bố như trước.
"Tuyệt không dám lừa gạt!"
"Thật sự, ngươi có thể ra ngoài hỏi thăm một chút!"
"Thanh Minh ma giáo đã vì người này mà bị diệt!"
Ba người áo tơi khác cũng vội vàng nói theo.
Bốn người bọn họ hợp lại cũng không phải đối thủ của Hoàng Cực Hạo, rất sợ Hoàng Cực Hạo ra tay với bọn họ.